Chương 58: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt tỉnh dậy, vươn tay lấy cái điện thoại trên bàn.

Đã là 10h rồi.

Hôm qua vì muộn quá rồi nên tôi tá túc tại nhà anh một đêm. Nhà anh có rất nhiều phòng, tôi mượn tạm phòng mà Bảo Chi thường ở để nghỉ ngơi. Căn phòng được trang trí bằng gam màu hồng, trông không khác gì phòng công chúa là bao. Chắc phòng ở nhà của Bảo Chi còn lộng lẫy hơn nữa.

Tôi bước vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, nhìn đôi mắt hơi xưng lên vì khóc quá nhiều tôi khẽ thở dài. Đánh răng rửa mặt xong tôi bước xuống nhà, định hỏi anh xem quần áo của tôi ở đâu để thay.

- Trịnh Khánh Hạ? Sao cậu lại ở đây?

Hoàng bước ra từ trong nhà bếp, tay cầm quả dâu cắn dở, ngạc nhiên nhìn tôi.

- Tôi ở nhà người yêu mình, cậu có ý kiến gì à?

- Hai người... từ bao giờ?

- Mới hôm qua.

Tôi bước xuống, đi vào nhà bếp tìm anh. Anh đang bê đĩa đồ ăn ra bàn. Đây được coi như là bữa trưa rồi nhỉ? Tôi có cố tình dậy muộn đâu, chẳng qua là ngủ ngon quá thôi.

- Em dậy rồi à? Anh đang định nấu xong thì lên gọi em dậy.

- Này Việt Anh, cậu dám giấu tôi đem phụ nữ về nhà à? - Hoàng từ phía sau tôi, đi đến bàn ăn và nghiễm nhiên ngồi xuống.

- Tôi không phải phụ nữ, tôi là người yêu của Việt Anh.

Tôi tiến đến bàn ăn, anh kéo ghế ra cho tôi ngồi xuống, mỉm cười nhìn tôi.

- Thế cậu đến nhà người yêu tôi có việc gì vậy?

- À đúng rồi, cậu ở đây càng tốt. Tôi đang có chuyện muốn nói với cậu.

- Về Thùy Dương hả?

- Ờ, nó rốt cuộc bị làm sao thế? Tôi đáng sợ đến thế à, mà cứ né tôi như né tà thế? - Hoàng nhăn mặt.

- Nó bị dị ứng yêu đương, đặc biệt là với cậu.

- Dị ứng con khỉ ý, vừa hôm nọ tôi nhìn thấy mắt nó sáng lên, thả thính cái anh cựu sinh viên của trường xong.

- Ừ, thế thì chắc dị ứng với mỗi cậu thôi đấy.

- Tôi làm sao? Tôi đẹp trai ngời ngời, thông minh, tài giỏi. Lại còn biết chiều con gái, làm người yêu tôi chả sướng quá còn gì.

- Thế cậu đối với Dương là tình cảm gì? Là thích thật lòng hay là rung động nhất thời, thấy con bé thú vị thôi?

-...

- Dương chưa có mối tình nào không phải vì không có người thích, chỉ là nó muốn một tình yêu bền lâu, chứ không phải yêu vài tháng rồi chia tay như cách cậu làm với những cô gái trước kia.

-...

- Con bé nhìn thế thôi, chứ nó dễ rung động lắm, chẳng qua nó dùng lí trí nhiều hơn. Nó tránh cậu là vì nó không muốn dính dáng gì đến cậu.

-...

- Thế nên nếu cậu không nghiêm túc, chỉ vì niềm vui nhất thời. Thì thôi, tránh nó ra.

- Thử cái này, anh hầm cho em đấy.

Anh đưa bát gà hầm sang phía tôi, tôi mỉm cười múc một miếng lên ăn.

- Ngon lắm, cảm ơn Việt Anh nhé.

- Ừm. - Anh xoa đầu tôi, và quay sang nhìn Hoàng. - Sao, cảm giác không tán được con gái nhà người ta như thế nào?

- Mày không phải khích đểu tao, Việt Anh ạ. Khánh Hạ đồng ý mày cũng có một phần công lao của tao đấy.

- Công lao gì? Mấy câu chuyện vô nghĩa mà cậu kể cho tôi á? - Tôi nhếch mép tỏ ý khinh bỉ.

- Cậu nghĩ cái chiêu trò lạt mềm buộc chặt, giả vờ say để cậu mềm lòng của nó không có công lao của tôi chắc?

- Giả vờ say?

Tôi quay sang nhìn anh, nhưng anh lại quay sang nhìn chỗ khác. Ôi hoá ra tôi lại là thóc à? Anh vậy mà lừa dối tôi? Chết dở, chắc chắn anh chơi với Hoàng Phạm nhiều quá, bị nhiễm cái nết lừa dối con gái nhà người ta của cậu ta rồi.

Anh biết tôi dễ mềm lòng, liền cố tình tỏ ra đáng thương như vậy, tâm cơ đến thế là cùng. Trần Hoàng Việt Anh, anh rốt cuộc đã học được cái gì sau hai năm thế này? Do tôi trong lòng có sự thiện lương, thế nên mới bị anh lừa gạt. Anh thay đổi rồi, không còn là Việt Anh đáng yêu, ngại ngùng, nhút nhát của tôi nữa rồi.

- Ngay cả đám người trêu cậu hôm đấy, giúp nó có một màn anh hùng cứu mỹ nhân tuyệt vời, cũng là tôi tìm đấy. Đồ ăn cháo đá bát.

- Cái gì cơ? Đám người hôm đó là cậu tìm đến á?

Quỷ thần ơi, tôi vừa nghe được tin gì thế này? Hôm đấy anh tình cờ xuất hiện và cứu tôi, tôi đã thấy lạ rồi. Hoá ra là anh sắp xếp hết, bảo sao, trên đời này lấy đâu ra nhiều sự trùng hợp đến thế cơ chứ? Thế mà lúc đó tôi chẳng nghi ngờ gì, vẫn tin rằng tất cả là định mệnh sắp đặt. Ừ thì định mệnh sắp đặt, định mệnh tên là Trần Hoàng Việt Anh.

- Ừ, thôi tôi có việc đi trước đây. Hai người tự đóng cửa mà bảo ban nhau nhé.

Nói xong, Hoàng nhanh chóng rời đi. Cũng chuồn nhanh thật đấy. Tôi quay sang nhìn chàng trai trước mặt bằng ánh mắt vô cùng trìu mến, đầy yêu thương.

- Trần Hoàng Việt Anh, anh có muốn biện hộ gì nữa hay không?

Anh quay sang nhìn tôi, cười trừ.

- Đúng là anh lừa gạt chị, nhưng cũng là vì chị cứ tránh né anh đấy chứ.

- Vậy thành ra em mới là người có lỗi à?

Tôi khẽ nhíu mày, tiến lại gần anh hơn. Đột nhiên anh tấn công lại làm tôi hơi bất ngờ, không kịp phản kháng. Tôi lùi lại về sau theo phản xạ.

- Dù anh có làm gì thì cũng chỉ là vì chị thôi mà.

Mặt tôi nóng bừng, tôi quay người đứng dậy, định đi rót nước uống. Thì anh cũng đừng dậy theo. Dùng hai tay nhấc bổng tôi ngồi lên bàn, đúng là ngày ngày tập luyện có khác, khỏe thật. Nhấc bổng cô gái đáng yêu, cao 1m6 nặng 48 kg này lên một cách vô cùng nhẹ nhàng.

Anh hơi cúi người, để mặt đối mặt với tôi. Mặt tôi nóng bừng, tôi tránh ánh mắt anh, đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Tôi lúc này như một con thỏ yếu đuối, đang bị chú sói Trần Hoàng Việt Anh bắt lại, chuẩn bị thưởng thức.

- Anh xin lỗi, lần sau hứa sẽ không thế nữa. Khánh Hạ đừng giận anh. - Anh nói bằng giọng nũng nịu.

Trò nũng nịu để khiến tôi mềm lòng đúng là không ai qua được anh. Anh là nhất, anh là số một. Tôi xin thua.

- Một tháng trà dưa hấu bạc hà.

- Sao chị dễ hài lòng thế?

Anh đưa tay lên vuốt nhẹ mũi tôi. Tôi theo phản xạ hơi rụt cổ lại như chú mèo nhỏ trong lòng anh. Tôi không chịu khuất phục, choàng tay qua cổ, nhìn thẳng vào mắt anh.

- Với mỗi Việt Anh thôi.

Khoé môi anh cong lên, kéo eo tôi, kéo gần khoảng cách rồi đặt lên trán tôi một nụ hôn. Nụ hôn đặt lên trán khiến người ta có cảm giác mình được nuông chiều và bảo vệ.

Đột nhiên, anh gục mặt xuống hõm vai tôi, hai tay xiết chặt lấy thân hình nhỏ bé của tôi. Tôi luồn tay qua mái tóc mềm mượt của anh, hạ giọng nói nhỏ.

- Sao vậy?

- Anh muốn cưới chị về nhà.

Khụ... khụ...

Gì vậy anh?

Tôi vuốt ve con nhím nhỏ của mình, con nhím giương gai với cả thế giới, nhưng khi đối diện với tôi lại vô cùng nhỏ bé và yếu đuối.

- Anh còn chưa đủ tuổi kết hôn đâu, Việt Anh ạ.

- Vậy thì mình tảo hôn. Cưới trước, kết hôn sau.

- Ngoan, nghe lời. Đợi anh tốt nghiệp đại học xong, tìm được việc làm ổn định xong, thì mình kết hôn.

Chết, nói trước bước không qua. Thôi lỡ nói rồi, cố gắng bước qua vậy.

Anh không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ôm chặt lấy tôi, dường như sợ chỉ cần nới lỏng tay một chút là tôi sẽ nhân cơ hội chạy mất.

Tối hôm đó, tôi nhận được thông báo trên Facebook.

[Trần Hoàng Việt Anh đã thay đổi ảnh đại diện.]

Là ảnh chụp chung của tôi và anh. Bên dưới là một đống bình luận khác nhau.

[Trần Hoàng Bảo Chi: Ôi cuối cùng chị dâu cũng đồng ý anh rồi à?]

[Hoàng Phạm: Giả bộ bất ngờ cho hai đứa bay vui nè.]

[Minh Đức: @Khánh Hạ chuyện này là sao vậy ạ?]

[Như: Tưởng là bạn cũ bình thường mà chú?]

Anh chẳng thèm trả lời bình luận nào hết, cũng chảnh ghê. Chắc thay để thông báo cho mọi người đấy. Tôi cũng chọn một bức ảnh để đăng story công khai. Để dòng caption vô cùng ngắn gọn: "Chính thức có chồng"

Sau đó thanh thông báo của tôi nhảy liên tục, tôi kiên nhẫn ngồi trả lời từng cái một. Tôi không muốn mang danh chảnh như anh đâu.

***

Hôm nay tôi học xong, đi ra ngoài cổng, chờ bạn trai của mình đến đón như thường lệ. Tôi ra cổng, chưa thấy bóng dáng anh đâu. Bình thường anh chưa bao giờ đến muộn cả, chắc có việc gì đột xuất à? Nhưng sao anh không nhắn gì cho tôi nhỉ?

Tôi ghé quán nước gần cổng trường mua một ly nước để uống. Tôi nhắn tin cho anh.

[Việt Anh đến đâu rồi?]

10 phút.

20 phút.

30 phút.

Mí mắt trái của tôi cứ giật giật từ sáng đến giờ, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, có dự cảm không lành. Tôi gọi cho anh, nhưng chỉ nhận lại những tiếng "tút" dài trong vô vọng. Rốt cuộc thì anh đang làm gì cơ chứ? Tại sao lại đột nhiên biến mất nữa rồi? Hay là anh gặp chuyện rồi?

Tôi bóp chặt cốc nước, lòng nóng như lửa đốt. Tôi bắt xe đến trước cổng nhà anh, bấm chuông mãi cũng không thấy ai trả lời. Tôi gọi điện cho Hoàng Phạm.

- Alo?

- Cậu có biết Việt Anh đang ở đâu không?

- Cậu là người yêu nó, sao lại đi hỏi tôi?

- Tôi không liên lạc được với Việt Anh, sáng nay anh vẫn đưa tôi đi học nhưng từ vừa nãy thì không liên lạc được. Tôi đến nhà cũng không thấy ai.

- Cậu bình tĩnh, để tôi đến chỗ cậu.

Hoàng tắt máy, tôi càng thấy lo lắng hơn, lòng nóng như lửa đốt, cố vắt óc suy nghĩ xem anh sẽ ở đâu. Nhưng tôi thật sự không tài nào nghĩ ra, từ trước đến giờ, toàn là anh chủ động tìm tôi, chủ động xuất hiện trước mặt tôi. Còn tôi chẳng biết gì về anh hết, chẳng biết ngoài những lúc bên tôi anh sẽ đi những đâu.

Nếu tôi chủ động hơn, quan tâm đến anh hơn thì cũng không đến nỗi đứng đây bất lực như thế này. Tôi ôm mặt ngồi sụp xuống đất, cứ chìm vào những tưởng tượng kinh hoàng của bản thân. Lần đầu tiên tôi thấy sợ như vậy, tôi sợ mất anh, tôi sợ anh sẽ chẳng còn xuất hiện trong cuộc sống của tôi, tôi sợ sẽ chẳng còn gặp lại anh nữa.

Tôi cứ ngồi đấy, đến tận khi Hoàng đến và vỗ vai tôi.

- Cậu không sao đấy chứ? Cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó mà.

Tôi ngẩng đầu, lau đi nước mắt trên mặt. Tôi không thể gục ngã, tôi không thể bỏ cuộc được. Khó khăn lắm chúng tôi mới tìm được nhau, tôi không thể bỏ cuộc lúc này được.

Tôi ngồi lên xe Hoàng, cậu ấy đưa tôi đến mấy chỗ Việt Anh hay tới để tìm anh.

- Tôi chẳng hiểu gì Việt Anh cả, thậm chí đến những nơi anh ấy hay tới tôi cũng chẳng biết.

-...

- Trước giờ đều là anh chủ động tìm tôi, còn tôi chỉ ngồi hưởng thụ sự quan tâm của anh. Chẳng giúp gì được cho anh hết.

- Giờ cậu ngồi đây tự trách thì có ích gì đâu?

Tôi biết là không có ích gì, nhưng tôi thật sự không biết phải làm gì nữa.

Bỗng điện thoại tôi kêu lên, tôi vội vàng nhìn màn hình, hi vọng đó là anh, nhưng tiếc là không phải. Người gọi là cháu họ của tôi, Nguyễn Minh Việt Dũng. Tôi bắt máy.

- Alo?

- Dì Hạ à, đến bệnh viện X một chút được không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net