Chương 59: Việt Anh's pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt tỉnh dậy, lại mơ thấy ác mộng, cơn ác mộng lặp đi lặp lại mấy năm nay khiến tôi không có nổi một giấc ngủ ngon. Tôi nhìn lên trần nhà, bố trí này nhìn lạ quá. Hình như không phải là nhà của tôi.

Đầu tôi cứ ong ong, không thể nhớ ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi định cử động thì thấy toàn thân đau nhức, bàn tay như có cái gì đó đang nắm lấy. Tôi quay sang nhìn, là em. Em đang ngủ gục cạnh bên giường, tay nắm chặt lấy tay tôi, khoé mắt vẫn đọng lại giọt nước mắt chưa kịp khô.

Tôi đưa ánh mắt nhìn xuống, chân tôi được bó bột, tay và người cũng có vài chỗ được băng bó cẩn thận. Trên người là bộ quần áo bệnh nhân của bệnh viện. Lúc này tôi mới nhận ra vấn đề, nhớ lại sự việc trước đó.

Tôi nhìn em, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt vì không được nghỉ ngơi đầy đủ của em trái tim tôi như bị bóp chặt lại, đau nhói. Tôi lại khiến em đau lòng nữa rồi. Có lẽ nếu tôi không tham lam xuất hiện trong cuộc đời của em, em sẽ rất vui vẻ và hạnh phúc. Em cũng sẽ chẳng phải khóc nhiều như thế, sẽ gặp được một người xứng đáng hơn tôi, không khiến em phải đau lòng thế này.

Tôi đưa tay lên lau giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt kiều diễm ấy, em rất xinh đẹp, xinh đẹp đến nỗi giọt nước mắt của em cũng đẹp nữa. Tôi muốn làm người lau nước mắt cho em cả đời này, nhưng nghiệt ngã thay, tôi cũng chính là người khiến em phải khóc nhiều nhất.

Khi tôi vừa chạm vào làn da mịn màng của em, em liền vùng dậy. Đôi mắt mơ màng nhìn tôi, sau đó lập tức vui vẻ nắm chặt tay tôi.

- Việt Anh tỉnh rồi à? Để em đi gọi bác sĩ đến nhé.

Em nói xong liền chạy đi, tôi nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của em khuất dần sau cánh cửa. Bàn tay trong không trung nhẹ nhàng thu lại, đặt lên bụng.

Cả người tôi đau nhức, nhưng không khó chịu bằng trái tim đang bị bóp nghẹt này. Trần Hoàng Việt Anh thật ra chẳng tốt như em nghĩ đâu. Tôi chỉ đơn là một thằng hèn nhát lỡ đem lòng yêu em mà thôi.

Tôi vừa khao khát có được tình yêu của em, vừa sợ em sẽ vì tôi mà đau lòng, vì tôi mà rơi nước mắt.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống, len qua khung cửa sổ. Đã tối rồi sao?

Tôi ngồi dậy, nhìn quanh tìm điện thoại nhưng không thấy, có lẽ đã hỏng lúc tôi bị tai nạn rồi.

Một lúc sau em và bác sĩ đi tới. Sau khi khám tổng quát cho tôi xong, bác sĩ vui vẻ nói với em.

- Tất cả đều ổn cả, mấy ngày tới, chú ý nghỉ ngơi, kiêng đồ tanh, đồ nếp nhé. Ở viện theo dõi một tuần nữa là được xuất viện.

- Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.

Bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng, em liền xà đến bên cạnh tôi. Giọng nói dịu dàng của em khiến tôi lại muốn giữ em làm của riêng.

- Việt Anh thấy trong người thế nào rồi? Có đau ở đâu không?

Đôi mắt lo lắng của em như xoáy sâu vào tâm trí của tôi, lòng tôi đau như cắt. Thương cho cô gái nhỏ của tôi.

- Anh không sao. Khánh Hạ nghỉ ngơi một chút đi.

- Em không sao. Việt Anh đói không? Em đi mua cháo nhé? Nhưng mà giờ muộn lắm rồi, chắc chẳng còn ai bán nữa. Việt Anh uống tạm sữa nhé? Hoàng có mua sữa với ít đồ ăn đấy...

- Anh xin lỗi. - Tôi không nhịn được mà cắt lời em.

Em ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt long lanh ngân ngấn nước mắt khiến ai nhìn cũng không khỏi xót xa. Đôi mắt đẹp tựa sao trời ấy lại tràn ngập sự lo lắng.

Tôi hối hận rồi.

Hối hận vì đã xuất hiện và khiến cuộc sống của em thêm đầy sóng gió, hối hận vì khiến em phải đau lòng.

- Sao Việt Anh lại xin lỗi?

- Chúc mừng sinh nhật công chúa nhỏ của anh.

Hôm nay là sinh nhật em, đáng lẽ ra tôi đang chuẩn bị một bữa sinh nhật thật hoàn hảo, thật bất ngờ để tặng em, bù đắp những năm tháng tôi không ở bên em. Thế nhưng sự đời trớ trêu, tôi lại bị tai nạn giao thông, và giờ lại cùng em đón sinh nhật trên giường bệnh.

Quan trọng hơn nhất là khiến em đau lòng trong chính ngày sinh nhật của mình. Tôi tự hỏi so với ngày này hai năm trước, thì nỗi đau em phải nhận có khác gì đâu cơ chứ?

- Xin lỗi vì khiến em đau lòng như vậy, vào chính ngày sinh nhật của mình.

- Có sao đâu, em đã dành điều ước tuổi 21 để ước rằng Việt Anh sẽ tai qua nạn khỏi. Giờ Việt Anh không sao nữa, điều ước của em thành hiện thực, em vui lắm.

Em mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt xinh đẹp ấy khẽ cong lên khiến tôi thấy an tâm hơn. Em cứ như vậy, làm sao tôi có thể ngừng yêu em và tránh xa em đây?

Em quay sang nhìn, dường như muốn đếm từng vết thương trên người tôi. Mấy giây sau, em quay sang nhìn tôi, đôi mắt xinh đẹp ấy chứa đầy sự lo lắng.

- Anh có đau không?

Thật ra từ bé đến lớn, ngoài em ra chưa có ai hỏi tôi đau không cả. Tôi xúc động đến mức suýt không kìm được mà rơi nước mắt, nhưng tôi lại không muốn em lo lắng, thế nên vẫn cố mỉm cười với em.

- Nhìn thấy em là hết đau rồi.

- Việt Anh hứa với em là có chuyện gì, cũng sẽ không giấu giếm em rồi. Thế nên đau hay khó chịu thì phải nói ra, để em bảo bác sĩ nhé?

Em nắm chặt tay, kéo ghế tiến lại gần tôi hơn. Câu nói của em khiến tôi hơi chột dạ, phân vân có nên nói hết với em không. Tôi hơi xích sang một chút để một khoảng trống đủ để em ngồi. Tôi khẽ kéo em ngồi cạnh mình, em cũng ngoan ngoãn ngồi gọn trong lòng tôi, nhưng em không dám dựa, có lẽ sợ chạm vào vết thương của tôi.

- Khánh Hạ này, anh nói cho em nghe một bí mật.

- Em nghe.

- Một bí mật anh mới biết cách đây không lâu.

-...

- Anh không phải con ruột của bố.

Tôi vòng tay qua ôm em, khẽ đặt cằm lên mái tóc mềm của em. Mùi nước hoa hương hoa dành dành vấn vương quanh chóp mũi, khiến tôi cảm thấy an tâm hơn.

- Anh là sai lầm của mẹ và một người đàn ông khác. Ngay trước khi cưới bố anh hai tháng, mẹ anh gian díu với người yêu cũ, còn anh chính là thành quả của họ.

Tôi không cần nhìn cũng biết em đang rất ngạc nhiên, lúc mới biết tin tôi cũng sốc lắm. Cũng chính vì thế mà loạng choạng tay lái rồi bị như bây giờ đây. Em đưa tay lên nắm chặt bàn tay tôi, nhiệt độ ấm nóng của em truyền sang bàn tay lạnh ngắt của tôi.

- Có lẽ anh sinh ra vốn đã là một sai lầm. - Tôi thì thầm.

Em chợt quay sang ôm chầm lấy tôi. Tôi có chút bất ngờ, nhưng cũng mỉm cười vỗ nhẹ lưng em an ủi.

- Không, Việt Anh không phải là sai lầm gì cả. Việt Anh là người yêu em mà.

Em ngẩng đầu, mỉm cười đôi mắt long lanh nhìn tôi, có lẽ em muốn đùa một chút để tôi vui hơn.

Nếu tôi không xuất hiện có lẽ em sẽ không phải đau lòng như thế, có lẽ em sẽ rất vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng giờ tôi xuất hiện rồi, em cũng rất quan tâm đến tôi, nếu tôi từ bỏ có lẽ em sẽ đau lòng hơn bất cứ thứ gì. Em yên tâm, tôi hứa sẽ không buông tay thì chắc chắn sẽ làm được.

- Ừ, nhưng bây giờ anh không phải con trai của chủ tịch tập đoàn Trần Hoàng nữa. Chỉ là một cậu nhóc chưa học xong đại học Trần Hoàng Việt Anh. Cũng chẳng còn Audi R8 để chở em đi học nữa. Em có đồng ý chờ không?

- Em giàu mà, em nuôi Việt Anh.

Tôi vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của em. Giọng nói nhẹ nhàng của em như xoáy sâu vào trong tâm trí, nhẹ nhàng ôm lấy trái tim với những vết thương chằng chịt của tôi.

- Từ giờ anh không cần gồng mình lên để làm Trần Hoàng Việt Anh nữa, làm Việt Anh của một mình em là được rồi.

Em khẽ di chuyển ngón tay trên mu bàn tay của tôi. Tôi cũng muốn làm Việt Anh của một mình em thôi.

- Cảm ơn em.

Em đột nhiên đưa tay lên chạm vào phần trên ngực trái của tôi, di chuyển như muốn tìm một vị trí nào đó.

- Vừa nãy bác sĩ kiểm tra cho anh, em thấy chỗ này có một hình xăm nhỏ. Là hình gì vậy?

Là đợt trước chơi với Hoàng Phạm, thấy nó có hình xăm nên tôi cũng muốn xăm một hình nhỏ, để mỗi lúc nhìn thấy nó tôi sẽ nhớ đến em.

- Khánh Hạ muốn xem không?

- Có.

Em nhổm người dậy, quay người về phía tôi, em tự nhiên kéo cổ áo của tôi xuống, nghiêm túc nhìn hình xăm gần ngay xương quay xanh của tôi. Tôi nhìn em, tóc mái của em khẽ rủ xuống, che đi một phần khuôn mặt nhỏ. Tôi giơ tay vén tóc cho em, mặc kệ em nhìn ngắm hình xăm của mình.

- Là hoa dành dành à?

- Ừ, hoa ở gần tim, còn em ở trong tim.

- Đẹp thật đấy.

- Nếu em thích có thể ngắm mỗi ngày.

Hai má em ửng hồng vì ngại ngùng, đúng là em làm cái gì cũng dễ thương cả. Em vội vàng rời vòng tay tôi, ngồi sang ghế bên cạnh. Mở tủ lấy hộp sữa đậu nành cắm ống hút rồi đưa cho tôi. Sau đó em lục túi xách, lấy điện thoại ra.

- Để em báo cho Hoàng, nó lo cho anh lắm đấy.

Em nghe điện thoại, ừ à vài câu rồi đưa điện thoại cho tôi.

- Tao vừa đọc báo xong, ông già nhà mày có vẻ tỏ thái độ gắt lắm. Mày không sao chứ?

- Không, vẫn sống tốt.

Em tò mò đưa ánh mắt nhìn tôi, tôi mỉm cười xoa đầu em.

- Để em đi mua cháo nhé. - Em nói nhỏ đủ để tôi nghe rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Tôi ngây người nhìn theo bóng dáng nhỏ của em rời đi, mãi đến khi giọng của Hoàng gần như hét lên trong điện thoại, tôi mới bừng tỉnh đáp lại nó.

- Ơi? Cái gì?

- Thế mày định tính thế nào? Có định sang Anh học tiếp không?

- Không biết, trước giờ tao toàn nghe theo sắp đặt của bố thôi mà.

Trừ việc yêu em.

- Mẹ mày không liên lạc được với mày, gọi cho Khả Hân, tao với nó vừa nói chuyện với nhau xong. Hai ông bà nhà mày có vẻ không có ý định li hôn, chẳng qua ông bố mày sẽ không để quyền thừa kế cho mày nữa thôi.

- Ừ. Kệ đi, tao cố gắng bao lâu nay cũng là vì thoát khỏi cái lồng đó mà. Dù không theo cách mà tao muốn, nhưng cũng được coi là tự do rồi.

Đúng vậy, bao lâu nay tôi cố gắng thoát khỏi cái lồng sắt ấy, không tiếc để bản thân bị thương. Thế mà cuối cùng cái lồng ấy lại chẳng phải thuộc về tôi, tôi thoát khỏi cái lồng ấy bằng một cách mà đến bản thân tôi cũng không thể tưởng tượng được. Tôi vừa thấy nực cười vừa thấy đau.

Bao lâu nay tôi bị giam giữ, nhưng ít nhất vẫn còn có gia đình đầy đủ. Giờ đây có được tự do rồi, nhưng lại chẳng còn gia đình nữa, tôi cuối cùng lại trở thành trò cười, trở thành nỗi ô nhục. Cái giá này đắt quá.

Cũng may, tôi vẫn còn có em. Có lẽ ông trời thương xót tôi, nên phái em tới bên cạnh tôi. Như vậy là đủ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net