16. Quá Khứ Chỉ Nên Là Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc sống này, luôn luôn tồn tại hai từ quá khức đó anh. Cứ mỗi một phút, hay một giây trôi qua thì cũng chẳng bao giờ trở lại được.

Trong quá khứ của em, chẳng thể được gọi là nhiều màu sắc. Nhưng trong quá khứ của em đều chứa đựng cả hai gam màu: màu hạnh phúc, và màu buồn đau. Và anh biết không hai gam màu đó đều có anh trong đó cả.

Gam màu hạnh phúc, là những gam màu thật đẹp của tuổi thanh xuân. Lãng mạn, ngọt ngào, và ấm áp. Nó cũng không cầu kì, hoa lệ chỉ là đơn giản mỗi ngày gặp nhau, bên nhau, yêu thương nhau thế là đủ.

Có đôi khi em quá con nít mà giận hờn. Anh đã chẳng ngần ngại mà ôm em vào lòng thủ thỉ bên tai câu nói ngọt ngào rằng: anh thương em.

Hay đôi khi em nhọc lòng với cuộc sống. Chán chường, mệt mỏi mà nằm co rút trong phòng khóc thút thít, anh nhẹ nhàng đến bên an ủi, dỗ dành và nói rằng: anh luôn bên cạnh em!

Cũng là đôi khi em ghen tuông vô cớ và làm anh khó chịu. Anh im lặng, không nạt nộ hay giận hờn. Anh cũng chỉ ở kế bên và nói rằng: anh sẽ không tiếp xúc với họ nữa.

Anh luôn là như thế, mãi như thế. Nhưng đó lại là đã từng, đã từng xảy ra với em thôi anh. Nó giờ đã là quá khứ, một quá khứ mang gam màu mạnh phúc.

Cũng trong quá khứ, gam màu mang tên buồn đau không hề chịu thua kém. Và điển hình là sự việc chia tay của chúng ta.

Em đã chẳng còn nhớ, lý do chúng ta chia tay là gì nữa. Chỉ nghĩ tới rằng hai ta sẽ mãi mãi như vậy, mãi mãi cách xa nhau vì khoảng cách quá lớn. Chính vì thế mà gam màu đau buồn đậm màu hơn.

Em cũng sẽ chẳng mong hai gam màu đó được lặp lại, đơn giản là em muốn cuộc sống hiện tại của em có nhiều màu sắc hơn nữa. Để chẳng đơn điệu như ngày xưa. Bởi vậy quá khứ chỉ nên là quá khứ và không nên xen lẫn vào hiện tại.

...

Chẳng có quá khứ nào quá đau buồn, cũng chẳng có quá khứ nào hạnh phúc. Chỉ có một quá khứ chứa đựng cả hai vào đó.

Quá khứ nào mà chẳng hạnh phúc hả em? Mặc dù có thể không nhiều, nhưng đó cũng là một kỷ niệm. Kỷ niệm của đôi ta là những giản dị mộc mạc đến nỗi đơn giản.

Quá khứ tốt đẹp đó, anh cứ mãi giữ trong tim và quyết không để nó phai mờ đi một giây phút nào. Vì có lẽ sau ít hôm nữa thôi anh sẽ quên đi tất cả, rồi thanh thản ra đi. Những người trong làn khói sương, mờ mịt sẽ dắt anh đi đến nơi cuối cùng, để thấy bình yên.

Anh cũng sẽ gửi lại chốn đây một thứ gì đó để em còn biết, hạnh phúc sẽ tới vào một ngày nào đó. Chỉ có điều bản thân ta có muốn đón nhận nó hay không.

Anh cũng sẽ gói gọn những đau khổ vào trong ngăn trái tim. Nó sẽ là hành trang theo anh ngao du đi khắp nơi. Anh sẽ biến mất vào một ngày nào đó, sẽ chẳng để ai biết, ai thấy.

Để hiện tại em không còn có anh. Và quá khứ hãy chỉ là quá khứ, đừng lẽo đẽo đi về hướng tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net