Chap 18: Cậu say rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn 2 tháng nữa là đến mùa đâm trồi nảy nở. Tết năm nay có lẽ chẳng vui như những năm ngoái chăng ? Bởi chúng tôi lúc nào cũng bận rộn với công việc của mình.

Hoàng Chinh đã thành công rất nhiều trên con đường âm nhạc. Cậu ngày càng nổi tiếng. Có một lần tôi trên đường về nhà đi qua các quán có bật nhạc của Chinh. Giọng hát ấy đã khiến tôi đứng sững lại để lắng nghe. Tôi thèm khát được nghe Chinh hát nhưng tôi chỉ có thể lắng nghe qua video âm thanh, chẳng thể nghe giọng hát cùng đàn guitar ở ngoài. Tôi lênh đênh trên con đường tấp nập, chẳng hiểu từ lúc nào tôi lại buồn bã đến thế. Những tháng ngày hạnh phúc, bình thản đến nhàn rỗi đã chẳng còn. Hiện chỉ còn những tháng ngày bận rộn, lạc lõng giữa dòng đời.

Lúc nhỏ cứ mong mau lớn để có thể làm gì thì làm, nhưng lớn rồi lại muốn trở lại ngày xưa. Làm người lớn thật khó, phải đi làm, phải suy nghĩ nhiều lắm, chẳng như lúc trẻ vô tư, vô lo mà sống nhàn rỗi.

Công viện bác sĩ đôi khi khiến tôi phải bận tối đầu, nhưng tôi được tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh. Có người còn trẻ đã mắc bệnh phải phẫu thuật và nhập viện. Có một cô lớn tuổi mắc bệnh hơi khó trị, chồng cô đã khóc lóc gom hết của cải để có thể trị bệnh cho cô. Tôi tự hỏi tại sao lại có thể làm như vậy ? Là tình yêu sao ?

Tôi muốn ổn định thời gian để có thể vẽ và viết lách đăng lên face. Thế là cứ giờ nghĩ là tôi vẽ, đến tối về nhà thì viết lách. Do đã off face khá lâu nên hầu như tương tác chẳng có mấy. Đã đăng bức tranh lên 3 tiếng nhưng chẳng được bao nhiêu tương tác. Có mấy fan hâm mộ lướt thấy thì comment.

" Trời ơi chị Zau quay trở lại rồi. Em nhớ chị lắm !!! "

" Cũng chịu ló đầu rồi đó hả ? "

" Mong chờ các tác phẩm tiếp theo hehehe "

"..."

Tôi vừa đọc vừa cười, có thể nói như vầy mới là cuộc sống của tôi.

Tôi đang lướt face thì thấy một bài đăng thế này. " Ngày 23/12 sẽ có Show diễn tại phố đi bộ. Bao gồm các ca sĩ .... "
Trong đó có Chinh, cậu lấy biệt danh là Zin. 23/12 là cuối tuần này, vậy tại sao Chinh không nói cho tôi biết chứ ? Cậu không xem tôi là bạn nữa sao ? Hay do tôi quá thấp kém, nghèo hèn nên cậu không muốn nhận bạn ?

Đến chiều hôm sau khi tôi đi làm được về sớm. Tôi bước vào nhà, đeo tạp dề và chuẩn bị đồ ăn. Tuy mấy năm nay toàn Chinh nấu nhưng tôi vẫn biết nấu vài món. Tôi nấu xong thì cùng lúc Chinh về tới, cậu đi nghiêng ngả, chập chững. Đi lại gần thì toàn mùi cồn nồng nặc, tôi hửi mà phát chán. Tôi dìu cậu lên phòng, sau đó vỗ nhẹ vào má cậu.

" Này, mày tỉnh đi chứ ! Mau thay đồ rồi xuống ăn cơm. "

Tôi để Chinh ngồi trên giường rồi cất đi,  vừa quay đi thì bàn tay tôi đã bị kéo lại. Tôi ngã vào lòng ngực ấm áp của Chinh.  Cậu vuốt mái tóc, vuốt đủ thứ trên mặt tôi, nào là mũi, má rồi cả môi. Mặt tôi nóng lên, biết mặt cũng đã đỏ ửng lên vì ngại.

" Mày làm gì vậy ? "

Chinh chẳng nói gì, cậu cứ nhìn tôi như thế, sau đó... Gương mặt cậu phóng đại, tôi giật mình hoảng loạn. Nhưng chẳng thể thoát khỏi vòng tay của cậu. Bỗng một thứ mềm mại, ấm nóng chạm vào môi tôi. Tôi chợt sững sờ, cả người như bất động. Là... Là Chinh đang hôn tôi...

Chẳng biết phải làm sao, tôi dùng hết sức đẩy Chinh ra nhưng chẳng được. Tôi sợ quá nên giơ tay tát nhẹ vào má Chinh, tôi sót nên không dùng lực nhiều. Nhưng chỉ nhẹ như lông vũ thì Chinh chẳng chịu dừng.

Do hoàn cảnh ép buộc nên tôi dùng cách cắn vào đôi môi hư hỏng của Chinh. Cậu cuối cùng cũng ngồi dậy, đưa mắt nhìn tôi. Bỗng cậu bật cười.

" Hahaha "

"..."

WTF Chinh bị cắn đến ngáo rồi, kiểu này tôi phải làm sao nói với fan của Chinh đây ? Tôi vỗ nhẹ hai bên má Chinh nói.

" Chinh, Chinh ơi, mày đừng ngáo mà. Mày mà ngáo là tao không biết nói sao với fan mày đâu. "

Chinh cứ cười, một lúc lại cười lớn hơn.
"..."
Tôi sững người chẳng biết làm thế nào cho phải.

Tôi cố rời khỏi vòng tay Chinh, sau đó chạy vào nhà vệ sinh lấy thao nước. Sau đó dìu Chinh ngồi trên sàn, rồi tạt nước vào mặt cho Chinh tỉnh. Ai ngờ Chinh không tỉnh mà ngáo hơn, tôi thấy cậu đứng hình vài giây, sau đó lại tiếp tục cười...

Trời ơi cứu tôi với, tôi phải làm sao đây ? Hiện tại cả người Chinh ướt mèm nếu không thay đồ thì cậu có nguy cơ sẽ bị cảm. Nhưng... Tôi không thể làm vậy. Tôi bất lực quá nên ngồi đối diện cậu mà bật khóc bất nở.

" Hic, Chinh ơi tao khổ đủ rồi. Hic, mày... Mày mau tỉnh đi mà... Huhu "

Dường như cách này có tác dụng, Chinh  không cười nữa mà im lặng ôm lấy tôi vào lòng mà vỗ về. Tôi nghe thấy hơi nóng phả vào tai, còn có giọng nói hơi khàn do bia rượu.

" Đừng khóc, tao đi thay đồ ngay đây. Mày cũng về thay đồ đi, đừng khóc nữa. "

"... "

Tôi cố gắng không khóc nữa, sau đó nhìn Chinh bước vào nhà vệ sinh mới an tâm đi về phòng thay đồ. Nhưng vừa thay lại vừa nghĩ, chẳng lẽ ai say cũng dễ tỉnh đến thế ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net