ver Hoàn Chinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây công việc bận quá nên tôi chẳng được ở gần hay tiếp xúc nhiều với Châu. Có lẽ cô nàng cũng đang thấy thế, tôi thèm khát muốn được ở bên cạnh Châu lắm. Nhưng cái công việc chết tiệt này cứ vồ vập tôi. Khiến tôi chẳng thể có mấy lời để nói hay để ở bên Châu.

Đặt biệt bận rộn vì nhỏ Dương, cứ suốt này quấn lấy tôi khiến tôi cảm thấy phiền cực. Nhưng vì là con trai nên không thể nói thẳng quá. Mỗi lần Dương đòi gặp mặt tôi đều nói từ chối một cách ý tứ pha chút là " cút mẹ đi, phiền chết bố rồi ". Nhưng nhỏ đó chẳng bao giờ hiểu mà còn cố đòi tôi đi chơi chung mới chịu.

Bực bội quá nên tôi cố gắng rủ thêm nhóm bạn làm chung đi chơi. Đến nơi hẹn Dương khi thấy nhiều người thì mặt đen lại. Nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thường, cô cứ quấn, đi kế bên tôi. Lúc đi chơi trò chơi cứ đòi tôi đi theo. Nào là chơi cùng, nào là cằm túi sách,... Tôi đâu phải osin ? Tôi mệt mỏi quá mà. Nếu không phải đang nổi tiếng thì tôi chẳng thèm để ý mà dùng lời cọc cằn để nói với nhỏ này.

Nhưng đã nổi tiếng thì phải biết ý tứ, không được cọc cằn, không được toxic. Nếu tôi bị tẩy chay thì lại khổ cho nàng Châu ở nhà.

Trong lúc đi chơi cùng thì có vài bạn fan nhận ra tôi và đến xin chữ ký. Tôi vui mừng và nhiệt liệt ký tên, chụp hình chung. Phải nhỏ Dương đó biết điều thì tôi chẳng phải cọc cằn. Tiếp xúc với nhiều thể loại thì tôi thấy nàng Châu vẫn là tuyệt vời nhất.

Đi chơi đến chiều thì đám bạn tôi anh Dũng bảo " Hay đi uống vài ly đi nhể ? Ăn mừng sắp tới Zin được diễn trên sân khấu chứ nhỉ ? "

" Em tán thành " Dương.

Thế là chúng tôi đến quán bên vỉa hè ăn uống, tôi bị ép uống hơi nhiều nên hơi say. Nhìn đồng hồ cũng đã trễ, tôi xin phép về nhà trước.

" Hay để anh đưa mày về ? " Dũng.

" Thoi, em đi taxi được, mọi người ở lại chơi vui vẻ. "

Tôi lên taxi về nhà. Đứng trước cửa thấy bên trong nhà sáng đèn, nhìn qua cửa sổ thì thấy Châu đang nấu ăn. Tôi giơ tay chụp vài tấm rồi có ý nghĩ trêu Châu. Thế là tôi bước vào nhà với cái vẻ say bia rượu, còn đi nghiêng ngả, chập chững. Cô nàng thấy vậy thì lo lắng tháo tạp dề đi tới dìu tôi. Sau đó đưa tôi lên phòng, để tôi ngồi trên giường. Giọng quen thuộc cất lên kèm theo hành động vỗ nhẹ lên má tôi.

" Này, mày tỉnh đi chứ !  Mau thay đồ rồi xuống ăn cơm. "

Sau đó nàng quay đi, tôi nắm lấy bàn tay mềm mịn mà trắng nõn của Châu. Kèo nàng vào lòng. Gương mặt Châu hoảng nhìn tôi. Cô nàng này cứ vùng vẫy. Tôi mặc kệ mà vuốt từng sợi tóc đen, gương mặt đáng yêu này. Kèm theo... Đôi môi hồng hào căng mộng của Châu. Tôi nhớ gương mặt này phát điên rồi. Gương mặt Châu đỏ ửng lên, nhìn rất e thẹn, ngại ngùng.

" Mày làm gì vậy ? " Châu hỏi.

Tôi không trả lời mà nhìn vào đôi môi đang mấp máy. Tôi không kiểm soát được mà hôn lên đôi môi của Châu. Thật mềm, thật ngọt, tôi muốn hôn như vậy lâu hơn, chỉ là chạm môi thoi. Tôi biết nếu tiến quá đà cô nàng sẽ hoảng và khóc, có khi sẽ giật tôi.

Cô nàng như hoảng mà tát nhẹ lên má tôi, chẳng hiểu do Châu chưa ăn hay sao mà yếu đến thế. Tát như lông vũ chạm thế thì đau bao nhiêu ? Tôi cứ tiếp tục như thế để xem nàng sẽ làm gì. Ai ngờ Châu lại cắn môi tôi, tôi ngồi dậy nhìn Châu. Nhìn gương mặt hoảng của nàng, kèm thêm nơi đôi môi tôi không nhịn được mà bật cười. Ai ngờ cô nàng thấy vậy thì hoảng hơn. Châu vỗ nhẹ hai bên má tôi cất giọng lo lắng mà hỏi.

" Chinh, Chinh ơi, mày đừng ngáo mà. Mày mà ngáo là tao không biết nói sao với fan mày đâu.

Nghe vậy thì tôi bật cười lớn hơn, chẳng hiểu đầu óc Châu nay sao lại ngây thơ đến thế. Cô nàng sững người nhìn tôi, sau đó rời khỏi tôi mà chạy vào nhà vệ sinh. Đi ra thì trên tay cằm thao nước, Châu đặt xuống nền gạch, sau đó lại dìu tôi ngồi dưới nền. Hành động tiếp theo của Châu khiến tôi đứng hình. Cô nàng tạt hẳn thao nước vào mặt tôi.

Nhưng sau đó tôi vẫn cười, không hiểu sao lại cười nữa. Nhưng vài giây tiếp theo tôi chẳng thể cười nổi nữa.

Châu ngồi đối diện tôi, hai chân khụy gối mà khóc lóc nức nở. Tôi nhìn thấy thì đau lòng. Nàng cất giọng lấp bấp mà nói, kèm theo tiếng nấc.

" Chinh ơi, tao khổ đủ rồi. Hic, mày... Mày mau tỉnh đi mà... Huhu "

Tôi đau lòng mà quỳ gối ôm lấy Châu vào lòng mà vỗ về. Tôi lo lắng mà cất giọng.

" Đừng khóc, tao đi thay đồ ngay đây. Mày cũng về thay đồ đi, đừng khóc nữa. "

Sau đó tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Châu đôi khi rất lạnh lùng, chẳng quan tâm đến xung quanh. Nhưng thật ra cô nàng rất ấm áp, cũng rất dễ khóc. Chỉ là những hành động bên ngoài khiến mọi người khó nhận ra. Tôi để tay lên môi mình, nhớ lại lúc nãy khiến tôi vui khôn siết mà ca hát.

Châu đợi Chinh nhé ? Đợi khi nào tôi giàu và có thể đưa nàng đi khắp nơi. Cho nàng cảm nhận mọi thứ xung quanh thì lúc đó tôi sẽ... Một bước ở bên nàng. Sẽ nhanh thoi Châu à !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net