Chap 32: Couple Anh-Ngân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm trên sofa xem Chinh live cùng Thu Hằng để nói về bộ phim. Bộ phim đăng tải đã hơn 10 tập, dần hot lên trên các trang mạng. Đặt biệt là couple nhân vật chính Anh-Ngân. Vì vậy mà hiện giờ Chinh và Hằng phải live để nói chuyện với nhau về bộ phim nhằm quảng bá phim. Trong 3 tuần nay tôi lướt trang mạng đa số điều có bài đăng về couple này. Có rất nhiều người ship Chinh và Hằng bởi họ rất hợp nhau.

Tôi đang xem live của Chinh, nhằm đọc comment để xem tâm trạng của fan. Chinh thì cứ nói chuyện với Hằng, lâu lâu thì đọc comment. Về việc comment điều do tôi đọc, comment lúc nào cũng có this có that. Lúc thì có comment toxic chê kinh lắm, có comment thì khen, ship couple. Chinh nói cậu ấy từng đọc rất nhiều comment ác ý với mình để học hỏi và làm hài lòng hơn. Đó là một suy nghĩ tích cực đáng để học hỏi.

Nhưng tôi thì chẳng phải, lâu lâu đọc comment toxic thì mắc cười, lúc thì bực do thấy comment vô lý. Dù vậy nhưng đa số tôi điều bơ đi, vì cuộc sống là của mình, điều gì phải làm người khác hài lòng ? Chinh cậu ấy là người của công chúng thì hành động sửa đổi là tốt. Còn tôi chẳng phải là gì, thế thì việc gì phải sửa ? Lâu lâu thấy comment có ý đúng nên sửa thì sửa, còn vô lý thì tôi say bye, thế thoi.

Tôi đọc comment có thấy comment như thế này. " Anh chị đẹp đôi quá, không biết phim giả tình thật không ha ? "

" ??? " Gì đây ? Có mà mơ đi nha bé ! Phim giả tình thật gì chứ ? Chị đây còn ở đây thì làm gì có ?

Lại có comment " Ai lên thuyền với tớ không ? "

" Thuyền như miếng xốp mà đòi lên ! " tôi nói. Chinh khó hiểu quay qua nhìn tôi, tôi cười hì quơ tay chẳng có gì. Dường như fan nghe thấy nên comment  hỏi rất nhiều. " Ai vậy ? Tao mới nghe giọng ai phải không ? "

" Ai mà nói chuyện kì dị ? "

" Giọng ải giọng ai? "

"..."

Chinh nhìn tôi cười lắc đầu. " Trợ lý mình xem phim quên đeo tai nghe. Mọi người thông cảm. "

Bên dưới có vô vàn câu bình luận, tôi mệt nên thoát live xem phim cho lành. Cũng may là ban ngày nên chẳng có ai nghi ngờ chúng tôi ở cùng nhau. Tôi lướt được một lúc thì cất điện thoại đi pha ly trà thảo mộc. Tôi đặt ly trà lên bàn trước mặt Chinh, sau đó đưa tay làm cử chỉ uống nước. Chinh hiểu nên cằm ly trà uống, ban nãy khi đang xem phim tôi để ý giọng cậu có hơi khàn nên mới ngốc dậy pha trà.

Khi phiên live tắt thì tôi cũng đã ngủ, tỉnh lại thì cơm nước đã có. Tôi ngồi vừa ăn vừa xem phim. Chinh ngồi đối diện cứ nhìn tôi cười mãi khiến tôi khó hiểu nên hỏi. " Làm gì nhìn tao cười hoài thế ? "

" Lúc mày bảo thuyền thì như xốp mà đòi lên ấy. Là do mày không thích sao ? "

" Hỏi làm gì ? "

" Thì tao thắc mắc. "

" Ăn đi, nói chuyện quá khư tao cũng chẳng nhớ. "

***

Đến chiều tôi cùng Chinh đi dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm. Mùa đông không khí hơi lạnh, thời gian đúng là trôi nhanh thật, mới đó đã sang đông rồi. Tôi cằm chong chóng, gió thổi nó liền xoay. Tôi và Chinh ngồi trên ghế đá ngắm nhìn đường xe cộ chạy tấp nập, vội vã. Chinh kể cho tôi nghe một số chuyện mà cậu đọc được trên mạng. Cậu kể, tôi lắng nghe.

" Mày à, hôm trước ba nuôi tao gọi. " Giọng điệu của cậu có chút buồn, có chút gì đó khó nói.

" Ba điện có chuyện gì à ? " tôi nhìn cậu, cậu nhìn trời.

" Ba bảo cuối tuần về nhà chơi, ba có chuyện muốn nói. "

" Vậy mày nói sao ? "

" Tao đồng ý rồi... "

" Tới đó... Hay là tao đi cùng mày nhé ? "

Chinh quay qua nhìn tôi, ánh mắt cậu lúc nào cũng có một nỗi buồn man mác.
Cậu cười đáp " Ừm. "

Đến khi xế chiều tôi cùng Chinh đi dạo, khi đi tới trước tiệm hoa tươi thì cậu dừng bước. Hương hoa phả vào gió se thơm lừng. Chinh bảo tôi đứng đây đợi cậu tí, sau đó liền đi vào tiệm. Tôi đứng đó nhìn trời, nhìn đất, nhìn cây cỏ. Lúc sau thì Chinh cũng đi ra, trên tay cậu là những cành hoa hướng dương  nở rộ. Cậu đưa nó cho tôi, tôi cằm lấy nâng niu. Chinh cười nói về sở thích tuổi học trò của tôi.

" Tao nhớ ngày trước mày cứ vẽ là có một bông hoa hướng dương trong tranh. Mày còn bảo nếu có tiền thì muốn trồng hoa này. Nhưng lúc đó tiền thì chẳng mấy có, khi tao mua một cành hướng dương tặng mày thì mày cười tươi mà nhận. Còn nâng niu có để nó sống hơn 1 tuần, lúc nào cũng ngắm, khi nó gần héo tàn thì đem sấy khô để trang trí. "

Dừng một chút cậu nói tiếp. " Nhưng,... Bây giờ đã có tiền rồi, tao cũng thực hiện được ước mơ. Chỉ còn một ước nguyện mà tao chưa thực hiện được... "

Tôi nghe vậy thì thắc mắc hỏi " Là gì ? " Chinh chẳng nói mà cứ nhìn tôi cười, sau đó lại xoa đầu tôi bảo " Về nhà thoi nhóc à. "

Chẳng hiểu sao mỗi lần đứng gần Chinh trái tim tôi đều đập nhanh. Chẳng biết từ bao giờ tôi lại có ác cảm khi thấy cậu đi cùng cô gái khác...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net