Chap 33: Gặp ba mẹ của cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để chuẩn bị đồ để cùng Chinh về thăm ba mẹ nuôi tôi cùng cậu đi chợ mua ít quả. Phiên chợ vẫn ồn ào, náo nhiệt, mọi người vẫn vui vẻ mà chọc tôi và Chinh, thiện cảm của mọi người đối với cậu chẳng giảm mà chỉ tăng dần. Cô Giang bán rau củ nhìn hai đứa tôi thì cười mà chọc.

" Ấy chà, năm xưa bảo chỉ là bạn mà tới giờ vẫn còn đi chung, ở chung đấy à ? Làm gì có tình bạn nào như hai đứa đâu ? "

" Chị Giang nói phải, em là ngày xưa nói hai đứa này thế nào cũng có mờ ám. Thế mà đúng thật, đeo bám nhau cũng mấy năm trời rồi. Không chừng mai mốt đi đám cưới hai nó đấy ? " Cô Phượng cũng tiếp lời.

Tôi chỉ bất lực mà cười, chẳng biết phải nói sao cho phải thì Chinh đã lên tiếng.
" Tụi con chỉ là nương tựa lẫn nhau thoi, mấy cô cứ chọc tụi con hoài. "

Nói thế nào thì mấy cô cũng chỉ cười thâm sâu. Khi mua được vài món đến thăm ba mẹ thì tôi cùng Chinh về nhà. Khi xong hết mọi việc thì lên xe, Chinh ngồi trên ghế lái, còn tôi ghế phụ mà lên đường. Nhà ba mẹ nuôi của Chinh cách nhà tôi cũng hơn 30km, chẳng nhanh cũng chẳng chậm mấy.

Căn nhà 2 tầng màu trắng làm chủ đạo, phía trước cổng có bụi hoa giấy đầy màu khá bắt mắt. Tôi mở cửa xe đi xuống, nhìn căn nhà liền thấy gia cảnh không tồi. Nhưng chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì làm sao đánh giá được toàn diện. Chinh cằm đồ còn tôi thì tay không, tôi đòi cằm giúp thì cậu chẳng chịu. Tôi không hơn thua mà bấm chuông đợi người mở cổng.

Một cô bé tầm 12-13 tuổi chạy ra mở cổng cho tôi và Chinh. Cô bé có làn da trắng trẻo, ngũ quan gương mặt xinh đẹp. Cô bé nở nụ cười tỏa nắng, ánh mắt lấp lánh nhìn tôi và Chinh. Cô bé lên tiếng gọi " Anh về rồi ạ ? Anh mau vài nhà đi. "

Cô bé cũng lễ phép mà chào hỏi tôi " Em chào chị Châu ạ. " tôi khá bất ngờ khi cô nhóc này biết tên tôi. Nhưng bây giờ chẳng phải lúc thắc mắc. Tôi cùng Chinh vào nhà, bên trong phòng khách ba mẹ nuôi của cậu đã ngồi đó đợi sẵn. Khi thấy tôi và Chinh bước vào thì hai người cười tươi mà đón tiếp. Cô Quỳnh vui vẻ mà nắm lấy tay tôi, bảo tôi ngồi cạnh cô. Bác Khánh thì cười rồi ôm lấy Chinh.

Chinh đem đồ đưa cho người phụ việc rồi mới ngồi xuống ghế nói chuyện. Tôi lễ phép đứng dậy cuối đầu chào hai bác. " Con chào hai bác, con là bạn của Chinh ạ. "

" Con cứ ngồi đi, cứ tự nhiên như ở nhà con nhé ? " Cô Quỳnh nắm tay tôi xoa xoa.

" Dạo này con sống thế nào ? " Bác Khánh hỏi Chinh.

" Dạ ổn ba ạ. " cậu đáp.

" Được, sống ổn là được, ba gọi con về là vì ba mẹ nhớ con, em con cũng nhớ con. Vì vậy mong con nhớ con còn có gia đình này. "

" Vâng. "

" Được rồi chẳng nói nữa, dì Lành ơi dọn cơm lên đi. "

Tôi thấy dì Làng cũng lớn tuổi nên xin phép hai bác xuống bếp phụ. Dì Lành nhìn tôi cười, dì khá tốt. " Con là Châu à ? " dì hỏi tôi.

" Dạ, con là Châu bạn của Chinh. "

" Ừm, dì hay nghe thằng nhóc kể. "

" Sao ạ ? " tôi ngạc nhiên hỏi.

" Lúc thằng bé mới về ngày nào cũng nhắc con. Khi nó chuyển ra ở riêng thì lâu lâu điện về hỏi thăm dì, nó cũng hay kể về con cho dì nghe, nên dì biết con cũng bình thường mà. "

" Dạ. " không ngờ đó nha, Hoàng Chinh thế là lại kể về tôi cho di Lành nghe. Tôi cũng nhận ra rằng dì Lành chắc đối tốt với cậu lắm thì cậu mới trò chuyện như vậy.

Khi dọn đồ ra bàn tôi để ý sắc mặt của Chinh không tốt như ban nãy. Tôi ngồi bên cạnh cậu, nhẹ kéo tay áo. Chinh nhìn tôi một hồi như hiểu mà vỗ nhẹ tay tôi. Cậu muốn nói bản thân mình ổn. Bữa ăn diễn ra như các gia đình khác, vui vẻ trò chuyện. Chỉ có Chinh từ đầu đến giờ là chẳng thoải mái lắm. Tôi thấy cậu cứ e dè chẳng dám nói gì.

" Châu nè, con là trợ lý của Chinh đúng không ? " Cô Quỳnh hỏi tôi.

" Vâng ạ. "

" Thế chắc con biết thằng bé kiếm được bao nhiêu nhỉ ? " cô Quỳnh gắp miếng thịt cho tôi, tôi cười liền hiểu được cô Quỳnh đang muốn hỏi về vấn đề gì.

" Dạ, cũng đủ ăn đủ mặc ạ. " Hỏi mấy câu về vấn đề này mà không nói thẳng liền biết chẳng tốt gì.

" Vậy sao ? Bác nghe bảo làm ca sĩ, diễn viên nổi tiếng có tiền lắm con. " Bác trai nói.

" Làm gì có ạ, chỉ đủ ăn đủ mặc thoi, tiền điều đầu tư thiết bị hết rồi. Làm gì mà có tiền chứ ạ ? " tôi vẫn giữ bình tĩnh, thản nhiên mà nói.

" Thoi ăn đi. " Cô Quỳnh.

Sau khi ăn xong bữa cơm thì ba mẹ và Chinh muốn nói chuyện riêng. Còn tôi thì được cô nhóc nhỏ ( em gái Chinh )  kéo đi chơi. Khi kéo tôi ngồi trên bậc thềm thì cô nhóc cười nói giới thiệu với tôi.

" Em tên Thư ạ, Na là tên gọi ở nhà của em nên chị cứ gọi Na đi ạ. "

" Chị tên Châu, là bạn của anh em. "

" Cái này em biết, anh ấy lúc nào chả kể về chị chứ. Để em kể cho chị nghe nhé ? "

" Vậy em kể cho chị nghe đi. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net