Chap 35: Xảy ra chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ nghĩ mọi chuyện ở ngôi nhà đó đã xong, nhưng chẳng ngờ lại có chuyện xảy ra. Ba mẹ nuôi của cậu lại quay video trách móc cậu bất hiếu đăng lên mạng. Hiện giờ đã có rất nhiều người quan tâm và trách móc Chinh. Mạng xã hội lúc nào cũng toxic, chẳng phải người ở trong cuộc, chẳng hiểu chuyện gì thì đã lên tiếng trách móc người khác dù chẳng biết sự việc ra sao.

Có nhiều fan bắt đầu tức giận quay ra anti cậu, còn có những lời mắng chửi rất quá đáng. Hai người kia thì được nước làm tới, cứ lên mạng khóc lóc than trời. Tôi và Chinh chỉ có thể ở trong nhà xem tình hình. Fan lên tiếng buộc anh phải lên tiếng nói về chuyện này. Cậu thì mấy ngày nay chẳng ăn uống gì nhiều, cứ ngồi một góc nhìn trời nhìn đất. Tôi biết cậu rất mệt mỏi và áp lực.

Chúng tôi biết dù có lên tiếng thì có mấy người tin. Chúng tôi mệt rồi, mặc kệ đi. Tôi pha ấm trà thảo mộc đặt trên bàn ngoài sân. Tôi cùng cậu ngồi đó ngắm trời, ngắm mây. Tôi lôi khung tranh, màu ra để vẽ, còn cậu cứ ngồi đó.  Tôi chẳng biết phải làm gì cho cậu đỡ phải áp lực. Là tôi đã đẩy cậu ấy vào đường cùng, nếu năm xưa tôi không nói ra lời bảo cậu làm ca sĩ thì có phải chúng tôi hiện giờ điều bình yên như mọi người mà sống ?

Tôi không cho cậu lướt mạng, cứ đưa sách cho cậu đọc. Nhưng cứ thấy tâm trạng cậu chẳng ổn tí nào. Tôi vẽ xong bức tranh thì cậu đã ngủ gật lúc nào. Tôi lấy trăn đắp cho cậu rồi rời nhà đi dạo một chút. Trên đường đi đôi lúc lại nghe những lời bàn tán của vài người về cậu. Tôi nghe thì càng bực tức hơn. Tại sao trên đời lại có những người như ba mẹ nuôi của cậu chứ ?

Tôi đi ngang qua một tiệm thú cưng, thấy một chú cún Alaska đang nhìn mình. Tôi nghĩ gần đây tôi chẳng có mấy lời nói với cậu, hay là mua chú cún này về làm bạn vậy. Tôi vào tiệm mua chú cún, có lẽ là có duyên nên chú cún này cứ nhìn tôi hư he mãi. Tôi ôm chú cún về nhà. Vào cửa thì cậu vẫn ngồi chỗ đó mà nhìn vào một khoảng xa. Tôi thả chú cún xuống, dường như hiểu ý mà nó chạy lại chỗ cậu hư he liếm láp.

Chinh ngạc nhiên nhìn chú cún rồi lại nhìn tôi. Cậu cuối xuống xoa đầu nó, cuối cùng cậu cũng cười. Tôi ngồi đối diện cậu cười nói. " Thấy sao hả ? Tao đem về cho mày một người bạn mới. Dễ thương chứ ? "

" Ừm, dễ thương mà nhìn hơi ngáo. "

" Chúng ta có duyên với nó đó, tao ban đầu chẳng có ý mua đâu, nhưng nó cứ nhìn tao mãi, còn quắc đuôi nữa. Đáng iu lắm. Mày đặt tên cho em đi. "

" Gọi là Mắm được không ? "

" Được chứ, tên của em là Mắm nhé ? "

Mắm như hiểu mà sủa lên 2 tiếng rồi lắc đuôi. Chúng tôi cùng nhau đi mua sắm đồ cho Mắm, mỗi lần ra bên ngoài Chinh phải ăn mặc kín để người khác không nhận ra. Trong thời điểm hiện tại cậu phải chịu thiệt thòi rồi.

Tôi nắm tay cậu, còn Mắm thì đi phía trước. Tôi mong thời gian áp lực này sẽ mau qua đi, tôi chẳng muốn thấy cậu buồn bã như thế nữa.

Chúng ta chẳng biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, vì vậy mà cứ đi lên phía trước, có chuyện thì vượt qua thoi.

Tôi cùng Chinh và Mắm đi mua sắm, chú cún này rất nhanh lẹ mà đi theo, đôi lúc còn ngáo hết chỗ nói khiến tôi và cậu phải cười nghiêng ngả. Thời gian này có Mắm khiến chúng tôi chẳng mấy áp lực, buồn bã nữa. Nhưng hai người kia chẳng bao giờ tha cho chúng tôi, hai người họ cứ đăng lên trách móc. Tôi chẳng biết làm sao mà họ biết được trong thời gian sống riêng cậu đã bị cưỡng bức, còn bị đánh đập mà đăng lên.

Khi nghe được tin này tôi cũng sock nặng, tôi không biết cậu đã phải trải qua những chuyện gì nữa. Có nhiều fan thì xót cho cậu mà quay lại trách móc họ. Có anti thì cười hả hê mà tiếp tục đào bới quá khứ. Một lần nữa cậu suy sụp tinh thần, tôi ở bên cậu an ủi mãi. Cả Mắm cũng trở nên buồn khi thấy cậu như vậy.

Chúng tôi chẳng ra ngoài nhiều, cứ ở trong nhà mà sống. Tối đêm chủ nhật cậu ngồi cạnh tôi, phía dưới là Mắm. Cậu tâm sự nói với tôi những lời mà cậu dường như ẩn giấu mấy năm nay.

" Châu nè, tao mong mày không vì chuyện này mà thương xót tao... Tao không cần sự thương hại, và Châu nè. Tao biết tao đã sai khi không nói với mày những việc này. Vì tao sợ khi mày nghe thì mày sẽ kì thị tao... " tôi lấy tay che miệng cậu, không muốn cậu nói nữa.

" Zin à, tao không thương xót, cũng không kì thị. Mày mà bạn tao, là người cùng tao đồng hành lâu nhất, là người mà tao quan tâm. Chỉ có những việc như vậy tao làm sao mà kì thị mày được, tao chỉ lo cho mày thoi. Thấy mày buồn tao cũng buồn, thấy mày nhịn ăn tao cũng bất lực chẳng biết làm gì. Chinh à, chỉ mong mày vượt qua lần này... Đừng buồn nữa, chẳng phải mày luôn có tao bên cạnh hay sao ? "

Chinh bật khóc, cậu ôm lấy tôi vào lòng, tôi nghe được tiếng nấc của cậu. Bé Mắm cũng thấy vậy mà nhảy lên ôm lấy cậu. 3 người chúng tôi ôm lấy nhau mà an ủi, mà động viên.

Làm gì có chuyện con người ta được sống như nước chảy mây trôi ? Phải trả giá, phải lựa chọn. tôi đã từng nghe câu nói này chỉ tiếc là chẳng biết từ đâu. Tôi cảm thấy câu nói này đúng, con người làm gì có chuyện được sống bình yên như nước chảy, mây trôi. Phải trả giá bằng mồ hôi, nước mắt, thời gian. Phải lựa chọn con đường của bản thân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net