Chap 34: Chu cấp ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư ngồi cạnh tôi, cô bé cười đùa nhìn vào con gấu bông trên tay mà kể.

" Em biết ba mẹ rất thiên vị, nên đôi lúc em hay trốn ba mẹ để chơi cùng anh. Có lúc em còn giấu bánh kẹo và đồ chơi đem cho anh nữa. Khi em đi học thì anh đôi lúc giảng bài cho em. Em rất thích anh Chinh, cũng hơi buồn vì ba mẹ thiên vị em. Năm em mới 2 tuổi thì anh ấy đã chuyển ra ngoài sống. Em cứ nghĩ anh ấy sẽ chẳng quay về, nhưng không ngờ đôi lúc anh ấy rảnh liền về nhà thăm em và dì Lành.

Anh ấy hay kể về chị, một người mà anh ấy rất ấn tượng. Anh bảo chị là một người tốt, dịu dàng, và rất dễ thương. Ban đầu em chẳng tin mấy, nhưng khi thấy anh gửi hình chị cho em thì em biết anh nói đúng. Em chưa từng tiếp xúc với chị, nhưng em tin tưởng anh Chinh, vì anh chẳng bao giờ lừa em.

Có mấy lần em nhớ anh thì chẳng biết kiếm anh ở đâu, em đã phải năn nỉ dì Làng điện cho anh. Em biết cuộc sống bên ngoài khó khăn lắm, vì vậy tuy anh Chinh không phải anh trai ruột của em, nhưng em luôn xem anh ấy như anh trai của mình. Chị biết không ? Tuy anh ấy sống riêng bên ngoài, tự lập từ năm 14 tuổi nhưng mỗi tháng anh ấy đều gửi tiền về cho ba mẹ.

Có tháng thì vài trăm ngàn, có tháng cũng được hơn 1 triệu. Thế mà ba mẹ em chẳng biết đủ, cứ trách móc anh ấy. Mấy năm nay khi biết anh ấy nổi tiếng thì lúc nào cũng khoe hàng xóm rằng bản thân có đứa con là người nổi tiếng. Ba còn điện đòi tiền anh ấy, em có nghe nhưng chẳng biết làm gì. Mà chị Châu nè, anh ấy sống ở ngoài có tốt không ạ ?"

Tôi có hơi bất ngờ với suy nghĩ của một đứa trẻ 13 tuổi. Hiểu chuyện, biết quan tâm và suy nghĩ đúng đắn.

" Anh ấy sống bên ngoài rất tốt, em đừng lo. Cứ chăm chỉ học hành đi nhé ? "

" Dạ. "

Tôi ngồi bên ngoài cùng Thư trò chuyện thì tôi mới biết được nhiều thứ mà trong quá khứ cho đến hiện tại Chinh chẳng nói với tôi. Từ việc cậu bị ăn hiếp  bên ngoài, đến việc ba mẹ nuôi điện đòi tiền chu cấp. Tôi mới nhận ra cuộc sống bên ngoài của cậu chẳng mấy tốt lành. Tôi đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng một tiếng đổ vỡ vang lên. Tôi giật mình đứng dậy nhìn vào bên trong.

Ba mẹ Chinh đã đứng dậy nhìn Chinh, cậu vẫn ngồi trên ghế cuối đầu. Tuy cách một lớp kính nhưng tôi vẫn có thể nghe được những lời nói bên trong. Ba của cậu quát lớn, tay chỉ vào cậu.

" Tao với mẹ mày nuôi mày mấy năm trời, thế mà bây giờ mày thành công chẳng thèm điếm sỉa gì. Có đứa con nào như mày không ? Đúng là đồ bất hiếu !"

Tôi ngơ ngác chẳng hiểu vấn đề gì, chỉ nghe thấy cậu nói. " Từ năm 10 tuổi con được ba mẹ nhận nuôi, năm 14 tuổi đã rời nhà sống riêng. Mỗi tháng đều gửi tiền con kiếm được cho ba mẹ, ít nhiều có bao nhiêu cũng gửi. Mấy năm nay khá giả tháng nào con chẳng gửi tiền ? Thế ba mẹ còn đòi gì từ con nữa ? "

Cậu nói chậm rãi, lại pha chút bất lực, buồn bã. Chuyện gửi tiền này tôi chẳng biết, cũng không ngờ năm 14 tuổi cậu đã ra sống riêng. Phải chật vật trong xã hội để có thể sống đến ngày nay là quá tốt rồi, thế mà cậu còn kiếm tiền gửi về nhà. Ba mẹ cậu còn muốn gì từ đứa con trai chỉ nuôi dưỡng được có 4 năm này đây ?

" Mày nổi tiếng thì ít nhất mỗi tháng cũng gửi về cho cái nhà này mấy chục chứ ? Còn nữa, tao nghe bảo làm ca sĩ, diễn viên kiếm một tháng cũng gần trăm triệu. Thế mà mỗi tháng mày chỉ gửi có mười mấy triệu ? Nói mày ít kỉ thì là sai à ? " Cô Quỳnh cũng lên tiếng nói.

" Mẹ mày nói đúng, tao với mẹ mày cũng lớn tuổi già cả rồi. Còn sức đâu mà lao động kiếm tiền, em mày thì vào cấp 2 cũng cần phải có tiền đóng học phí, lo cho nó đi học. Thư em mày có ước mơ làm một nhạc sĩ như mày. Con bé lúc nào cũng nói tốt về mày trước mặt tao với mẹ mày. Để thực hiện ước mơ của em mày thì tao phải cho nó đi học thêm, học đàn, học thanh nhạc. Tiền biết bao tiền, tao với mẹ mày phải chật vật lo tiền, còn mày thì thảnh thơi bên ngoài. Mày thấy có được không chứ ? "

Những lời thốt ra của bác tôi chẳng nghe nổi nữa. Tôi mở cửa đi vào, cuối đầu chào ba mẹ cậu rồi cười nói thản nhiên.

" Hai bác nghe việc một tháng kiếm được trăm triệu ở đâu ra ạ. Tiền kiếm được cũng lo việc ăn uống, sửa chữa thiết bị, còn phải bỏ tiền đóng MV các kiểu. Tiền đâu mà gần trăm triệu ạ ? 

Bé Thư có ước mơ làm ca sĩ là tốt, Chinh sẽ chăm lo cho em ấy vì thế mà tháng nào cũng gửi tiền về. Chỉ là hai bác không biết bao nhiêu là đủ. Bác nói hai bác phải chật vật lo tiền nong, con thấy chẳng đúng lắm. Trên người bác giá đeo toàn trang sức đắt tiền, đồ bác trai mặc cũng là hàng tốt. Trong nhà cũng có các thiết bị đắt tiền, ngoài sân thì trồng cây nuôi cá kiểng. Trong nhà cũng có người giúp việc, thế thì chật vật ở đâu ạ ? "

Tôi chậm rãi nói từ tốn từng câu từng chữ. Ba mẹ cậu nhíu mày, nhăn mặt nhìn tôi. Hai người chẳng còn thiện ý như lúc gặp. Họ nhìn tôi ánh mắt ghét bỏ, tôi mặc kệ nắm tay cậu đứng dậy chào. " Nếu không còn việc gì thì hai đứa con xin phép hai bác về trước, Chinh còn bận nhiều việc. "

Thấy ba mẹ cậu có ý chặn cửa, tôi có ý muốn lên tiếng thì đã bị bác trai giành trước. " Chuyện nhà tao không liên quan đến đứa mồ coi không cha không mẹ như mày. Cút qua một bên cho tao nói chuyện với con tao. " Tôi muốn lên tiếng nói thì bị một cái tát trời đánh bởi cô Quỳnh rơi vào má. Tôi ngỡ ngàng không hiểu mà nhìn hai người.

Chinh đột nhiên cáu lên, cậu để tôi đứng sau lưng, còn cậu thì đối mặt với hai người chẳng mấy tốt lành kia.

" Ai cho bà đánh bạn tôi ? Còn nữa tôi nói cho hai người biết, tôi cũng là trẻ mồ coi không cha không mẹ. Hai người chỉ là ba mẹ nuôi mà thoi, còn nữa nhận nuôi tôi chỉ có 4 năm, tròn khi 11 năm nay tôi đều gửi tiền chu cấp. Báo công cũng chỉ có thế thoi, có khi còn dư nữa. Nói tôi bất hiếu thì sao không nghĩ lại bản thân xem hai người tốt lành gì chăng ? "

Nói rồi cậu nắm tay tôi kéo tôi rời khỏi căn nhà khó chịu này. Tôi ngồi trên ghế phụ, bên má tôi có hơi đau rát, nhìn tròn gương cũng thấy má đỏ lên. Chinh dừng xe trước hiệu thuốc, cậu xuống mua gì đó rồi lại vào xe. Cậu nghiêng người về phía tôi, tay cậu mát lạnh chạm vào má tôi. Là túi chùm đá, cậu đưa nó nhẹ xoa lên má tôi. Ánh mắt cậu dịu dàng, lo lắng mà nhìn tôi.

" Ngốc thật, ai mượn mày chen vào, tao tự lo được mà. " Cậu hờn dỗi mà nói.

Tôi đã bị tát oan ức còn gặp cậu hờn dỗi, tuổi thân tôi hít mũi, bĩu môi. " Giúp mày mà mày còn quát nữa... " tôi như muốn khóc đến nơi.

" Sao lại khóc rồi ? Thoi mà, lúc nãy... Nhìn mày tao thấy mắc cười. Chẳng biết có cô gái nào như mày không, cứ thấy bất bình là chen vào. Có ngày bị đánh đấy nhé ? " cậu cứ cười rồi nói, tôi lại oan ức, bật tức hơn.

" Chẳng phải đã bị tát rồi sao ? " tôi bực bội nói.

" Sau này đừng chen vào nữa, có ngày bị đánh không nhận ra luôn đó. " cậu cú vào trán tôi một cái. Rồi đưa túi chườm cho tôi mới quay lại ghế lái.

Tôi nhớ tới mấy lời mà hai người kia thốt ra thêm lời kể của bé Thư thì lại thấy buồn cho cậu. Từ nhỏ đã bị mọi người trong trại xa lánh, đến khi được nhận nuôi cũng chẳng hạnh phúc. Sau này có lẽ tôi phải đối tốt với cậu hơn nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net