Chap 40: Lời đồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MV mang tên " Hạ " đã được đăng tải, cũng trở nên nổi lên. Được đa số các học sinh tạo trend và sử dụng nhạc. Nếu lựa chọn bài hát hay nhất từ trước đến nay của Chinh thì tôi chọn bài này rồi tới " Love ".

Gần đây có một tin đồn về tôi và Chinh. Nội dung là đồn Chinh đang quen trợ lý-chính là tôi. Và vô số những bằng chứng cũng dược đăng tải. Đa số là những bức ảnh chụp chúng tôi cùng nhau đi dạo trên phố. Còn có ảnh chụp lúc đi Đà Lạt hồi lớp 12. Có rất nhiều bức ảnh được đăng lên và cũng có vô số những comment ác ý với tôi.

" Nhỏ này có gì đẹp đâu ? Thích được cũng hay. "

     " Đẹp hơn mày đó nhỏ khùng. "

     " Đẹp dữ rồi đó ! "

     " Mắt mày bị mù nên thấy ko đẹp. "

     " Chắc mày đẹp =) "

     " Ừm tao đẹp hơn mày. "

" Tôi thấy bạn này xinh mà mọi người. "

      " Xinh chỗ nào má ? "

      " Chỗ nào cũng xinh =)) "

" Lại mấy bà chê, ngta đẹp dị còn chê, sao không tự nhìn bản thân đi, có đẹp hơn ai đâu mà chê. "

" Không quen ai lại quen trợ lý. "

" Nhìn mặt không có thiện cảm. "

" Nhìn là biết lừa gạt quyến rũ Zin rồi. "

"... "

Hàng ngàn lời ác ý, tôi đọc rồi cũng chẳng biết cảm xúc miêu tả như nào. Có thể nói là lên voi xuống chó. Đọc comment tốt thì lên rồi lại đọc được comment ác ý thì lại xuống. Lên thì chẳng mấy mà xuống thì nhiều. Tôi đọc rồi thở dài, tắt loptop mà đi ngắm mình trong gương.

Tôi cảm thấy mình cũng rất ưa nhìn, mắt to long lanh, mũi cao thon, môi trái tim hồng hào, da trắng không mụn. Nói chung nhìn tổng quan rất oke. Nhưng chẳng hiểu tại sao lại bị chê nhiều thế. Có lẽ là do bản thân tôi xấu, và tôi tự luyến. Tôi cao 1m65, nặng 48kg, điện nước đầy đủ, 85-56-89. Cũng oke phết mà, tại sao vẫn bị chê nhỉ ? 

Lúc đi học và làm việc đa số các bạn học đều bảo tôi có nét nhẹ nhàng, thục nữ. Đồng nghiệp cũng bảo tôi nhìn nhẹ nhàng, thơ mộng. Tôi cũng chẳng biết mình như nào, phong cách ăn mặc của tôi đúng là nhẹ nhàng, thơ mộng thật. Nhưng cũng có đôi lúc tôi ăn mặc cá tính, nhưng cũng rất ít.

Tôi thích đọc sách, thích vẽ, thích viết lách lại thích yên bình và thiên nhiên nên mọi người xung quanh bảo tôi hướng nội, thơ mộng. Tôi có sở thích thích uống trà thảo mộc, ngắm cảnh. Nên cứ mỗi lần ngồi ở trong sân sẽ mơ mộng mà ngắm cảnh vừa thưởng thức trà.

Nói bao quát tôi thấy mình rất ổn, ngoại hình ưa nhìn, body ổn. Sở thích, tài lẻ cũng rất ổn. Tôi lại có thể tự kiếm tiền ổn định kinh tế thì việc gì tôi lại bị người đời chê bai ? Tôi thật sự cũng chẳng hiểu nữa.

Tôi ngồi trên ghế gỗ ở sân nhà, bé Mắm cũng nằm bên cạnh tôi. Hôm qua chúng tôi còn chào đón một thành viên mới. Là bé Bông, một chú mèo anh lông dài, bề ngoài nhìn rất uy nghiêm nhưng thực ra lại mỏng manh và hay làm nũng. Bông nằm trên người tôi mà ngủ, tôi nhẹ vuốt lông cho Bông. Cũng rất may mắn khi Mắm và Bông ở cùng nhau rất thuận. Tuy có lúc hai bé đùa giỡn mà quậy nhà tứ tung, còn giận dỗi nhau nhưng thực ra lại rất yêu thương nhau. Bông đôi lúc lại nằm ngủ kế bên Mắm, còn cùng ăn chung với Mắm. Một nhà bốn người hòa thuận, vui vẻ.

Đến chiều Chinh cũng về nhà, cậu bước đến chỗ tôi ngồi kế bên. Tôi ngồi dậy rót cho Chinh một ly trà thảo mộc. Cậu cằm lấy uống rồi đặt ly trên bàn. Nhìn vẻ mặt cậu đang rất tức giận.

" Sao vậy ? Sao lại mặt mày nhăn nhó thế ? "

" Mày đọc tin tức chưa ? "

" Ừm, đọc rồi. "

" Đọc rồi mà mày còn ngồi yên được à ?  Người ta nói xấu, ác ý với mày đến thế, mày không uất sao ? "

" Không, có gì mà uất, là do tao không đẹp thoi. "

Tôi vẫn bình tĩnh ngồi đó uống trà chiều ăn điểm tâm. Chỉ có Chinh là bực tức. Bỗng nhiên cậu đứng dậy, quỳ một chân trước mặt tôi. Cậu xoa đầu tôi, nhẹ hôn lên trán tôi, rồi lại ôm tôi vào lòng. Tôi bất ngờ trước hành động này của cậu. Cậu ôm lấy tôi mà xoa lưng an ủi. Không hiểu sao những nỗi buồn, những lời ác ý đó lại hiện lên trong suy nghĩ tôi. Những điều ác ý đó khiến tôi buồn, khiến tôi uất ức bao nhiêu điều hiện lên.

Tôi ôm lấy Chinh mà rơi lệ, tôi thút thít nói. " Tao xấu lắm sao ? Tại sao mọi người lại ác ý tao như thế ? "

" Không, mày rất đẹp, là do họ đố kị mà nói lời ác ý thoi. Xin lỗi, là do tao... "

" Hít ! "

Tôi bật khóc trong lòng cậu, tuy tôi luôn tỏ vẻ bình tĩnh, chẳng có cơn sóng nào. Nhưng thực ra trái tim tôi đang đổ vỡ, tôi buồn rất nhiều, đau lòng rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net