Chap 41: Thụy Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 tuần bị công kích, tôi dần ổn định hơn. Vẫn cùng Chinh ra ngoài, vẫn làm việc như bình thường. Khi đi trên đường vô số ánh mắt nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh vậy. Tôi cố kìm nén để giữ sự bình tĩnh như chẳng có gì xảy ra. Tôi tiếp xúc với một số fan của Chinh. Cảm thấy ban đầu fan rất ghét tôi, nhưng sau đó lại cực kì thích tôi. Còn xin chụp hình cùng tôi.

" Chị Châu nè, đến giờ em mới biết thực ra chị rất tốt. Lại rất đẹp, chẳng như lời đồn. "

" Chị cảm ơn em. "

" Đừng, em còn phải xin lỗi chị. Vì em đã có suy nghĩ không tốt về chị. Em sai rồi, em xin lỗi chị. "

" Không sao đâu, chi không để ý. "

" Chị thực giỏi chịu đựng. "

Sau đó tin đồn dần ổn hơn, những người từng tiếp xúc với tôi cũng nói tốt về tôi. Những fan cũng dần thích tôi hơn.

Đến cuối tuần tôi cùng Chinh đi du lịch ở Thụy Sĩ. Đây là lần đầu tôi cùng Chinh đi du lịch ở nước ngoài. Thụy Sĩ là nơi tôi muốn đến nhất, bởi nó có vẻ đẹp thơ mộng, những cách đồng cỏ, những thảo nguyên xanh tươi. Những đàn cừu trắng trên bãi cỏ xanh. Không khí mát mẻ, Thụy Sĩ là nơi nên đến du lịch.

Chúng tôi dừng chân trên ngôi làng ở Interlaken. Một nơi lý tưởng thể thư giãn. Ngôi làng này được bao phủ xung quanh bởi những ngọn núi xanh. Còn có những cánh đồng cỏ xanh mát. Không khí mát lạnh, lại có quan cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Tôi và Chinh nghỉ ngơi đến tối thì cùng nhau đi ăn, tuy ngôi làng giữa những ngọn đòi nhưng lại rất tiện nghi. Chúng tôi ăn những món ăn mới lạ, đặc biệt ở Thụy Sĩ. Sau đó lại cùng nhau đi dạo dọc trên làng. Ngày hôm sau vẫn còn rất nhiều sự kiện nên tôi và cậu trở về khách sạn để nghỉ ngơi.

Sáng sớm ở làng có rất nhiều sương, không khí yên lặng, lại mát mẻ có phần lạnh. Tôi mặc áo ấm rời khỏi ngôi nhà thuê, bước đến bên con sông, tôi ngồi trên tản đá ngắm nhìn quan cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Ánh mặt trời từ từ xuyên qua những ngọn núi mà chiếu rọi đến đây. Tôi ngồi đó cằm máy ảnh chụp lại khoảnh khắc đẹp. Bỗng một bàn tay từ phía sau ôm lấy tôi. Tôi bất ngờ quay ra đằng sau, bắt gặp gương mặt điển trai vừa tỉnh mộng của Chinh thì thở phào.

" Mày làm tao hết hồn đó ! "

" Mày tưởng ai biến thái à ? "

" Ừm, có mày biến thái ấy ! "

" ... Trời lạnh như vậy sao lại ra đây ngồi ? "

" Tao muốn ngắm nhìn trời đất, núi non. "

" Ồ. "

Chinh ngồi bên cạnh tôi, cậu ngồi đó ngắm nhìn trời đất. Còn tôi nhìn cậu, vẻ mặt điển trai đầy sức hút lại thêm thư thái vừa tỉnh giấc rất mơ hồ. Tôi nhẹ giơ máy ảnh " tách " chụp cậu một tấm. Chinh quay đầu nhìn tôi. " Chụp gì vậy ? "

" Chụp người đẹp. "

" Ha, người đẹp này chẳng phải ngày nào mày cũng được ngắm sao ? "

" Ừm, nhưng ngắm mãi cũng chẳng đủ."

Một lời vô thức nói ra, Chinh nhìn tôi ánh mắt thâm sâu lại tràn đầy ý cười. Chinh cằm lấy máy ảnh của tôi, rồi lại giơ lên chụp tôi và cậu. Trong ảnh mặt tôi ngơ ngác, cậu lại tươi cười khoác vai. Sau đó là hơn chục tấm ảnh vô tri xuất hiện trong thẻ nhớ.

Sau khi vệ sinh cá nhân chúng tôi lên đường đi tham quan ngôi làng. Khi đi ngang qua một chiếc hồ, tôi nhìn thấy một cây cổ thụ cao to có một chiếc xích đu ở đó. Không suy nghĩ mà chạy lại xích đu, tôi ngồi xuống đu đưa rồi lại đi xuống nghịch nước. Chinh nhẹ bước phía sau cản tôi.

" Nước lạnh lắm đừng nghịch. "

Nhưng tôi chẳng chịu nghe mà nghịch, nước trong hồ rất đẹp, xanh ngọc mà trong veo có thể nhìn thấy những chú cả đang bơi lội. Tôi đang nghịch nước thì một lực bế tôi dậy. Chinh bế tôi kiểu công chúa rồi rời đi.

" Zin ơi,... Em muốn nghịch ! "

" Không dược ! "

Tôi bĩu môi chán chường, dùng đến biện pháp xưng em cũng chẳng được cho nghịch. Đến con đường dạo cậu liền để tôi xuống. Tôi đứng đó nhìn cậu đầy năn nỉ.

" Không được ! Lạnh ! "

" Dạ. "

Tôi buồn bực đi trên đường, nhưng ngay sau đó tôi lại cảm thấy vui vẻ. Tôi bắt gặp những chú cừu trắng đang ăn cỏ trên thảo nguyên. Liền chạy lại, tôi chẳng dám ôm đâu, nhìn lớp lông của mấy bé trong hơi bẩn nên tôi không dám. Thực ra là do Chinh ngăn cản. Tiếp đó Chinh chụp cho tôi vài tấm ảnh cùng đàn cừu, rồi tôi lại chụp cho cậu, sau đó chúng tôi chụp cùng nhau.

Sau khi chào tạm biệt những chú cứu chúng tôi đi đến những địa điểm nổi tiếng ở làng này. Ngày hôm sau lại đi đến một thị trấn mang nét đậm chất Châu Âu. Những ngôi nhà mái đỏ, những bụi hoa trên đường. Cứ như thế chúng tôi tham quan, chụp ảnh, thưởng thức phong cảnh, ẩm thực,...

Đến ngày thứ 5 của chuyến du lịch. Tối hôm đó tôi cùng Chinh đi dạo trên phố. Chinh dắt tôi đi vào một ngôi nhà đầy mộng mơ để tham quan. Rồi lại cùng nhau ngồi trên ghế đá ngắm nhìn phong cảnh. Chinh bật bài nhạc Love của cậu cho tôi nghe. Rồi lại nắm tay tôi xoa xoa. Tôi ngước nhìn Chinh đầy thắc mắc ?

" Châu à,... Tao thích mày !  "

Ánh mắt cậu tràn đầy dịu dàng, chân thành nhìn tôi. Giọng nói cậu ấm áp như thiên thần đang nói. Tôi ngỡ ngàng nhìn cậu.

" Hả ? " tôi vô thức hỏi lại, bởi tôi sợ mình nghe nhầm.

" Tao thích mày, đồ ngốc. "

Trái tim tôi đập nhanh, tôi vô thức mỉm cười nhìn cậu.

" Tao thích mày lâu rồi Châu à... Từ lần đầu gặp mày ở cô nhi viện tao đã tự dặn  lòng sau này sẽ chăm lo cho mày rồi. Sau này lớn lên tao vẫn luôn có ý muốn như vậy. Nhưng lúc đó tao nghèo, lại bần hèn nên không dám nói. Tao nghĩ khi chính tao có tiền, có thể lo cho mày rồi thì tao mới dám nói. Và hiện giờ tao có đủ sức để chăm lo cho mày Châu à... Vì thế mày... Cho phép tao bước vào cuộc đời này được không ? "

Từng câu từng chữ Chinh nói tôi đều nghe rõ. Lòng ngực nơi trái tim tôi cũng đập nhanh. Tôi cứ như thế chẳng biết phải nói gì. Chỉ nhìn cậu mỉm cười. Bỗng Chinh lấy ra một chiếc nhẫn, cậu quỳ xuống nắm lấy tay tôi. Khiến tôi hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác.

" Tao biết có hơi nhanh, nhưng mà... Tao muốn sau này người cùng tao đi đến đầu bạc răng lông là mày. Chỉ có thể là Nguyện Diệp Anh Châu mà thoi. Được không ? Mày không cần trả lời lúc này... "

Tôi đứng dậy rồi lại quỳ xuống ôm lấy cậu. Nhưng sau đó Chinh lại bế tôi ngồi lại trên ghế. " Đừng quỳ. " tôi vâng theo, chỉ ngồi đó ôm lấy cậu. Tôi không nhận chiếc nhẫn, tôi chỉ nhận lời bày tỏ của cậu.

" Chinh à, tao cũng thích mày... Nhưng chuyện hôn nhân là chuyện trọng đại, có thể có phép tao được suy nghĩ không ? "

" Được. "

Tối đó chúng tôi ôm lấy nhau ngồi trên ghế đá ngắm nhìn phong cảnh. Hai trái tim hướng về nhau mà đập nhanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net