Chap 5: Chúng ta làm bạn nhé ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau tôi cứ vẽ lại những khoảnh khắc mà hôm trước chụp được. Sau đó đăng những bức tranh lên Facebook, có rất nhiều người vào comment và chia sẻ. Face của tôi ngoài việc đăng những câu từ còn đăng những bức tranh do chính mình vẽ. Trang face được gần 50k người theo dõi, nên những bức tranh cũng được bán rất chạy. Tôi nằm đọc những comment trên bài đăng mới nhất.

" Uầy, xịn vãi, chị ơi em fan chị. "

" Chàng trai này có thật không vậy ? "

" Đờ mờ đẹp điên. Yêu người trong tranh có sao không mọi người ? "

" Thấy cũng bình thường mà sao mọi người nói quá thế ? "

" Lầu trên vẽ được như vậy không ? "

" Được chứ sao không ? "

" Vẽ lại tao xem. "

Cộng đồng mạng được người này thì mất người kia. Luôn toxic khiến người ta quen với việc này. Tôi comment vào bài đăng của mình.

" Người trong tranh có thật. "

Bên dưới là những comment hú hét, và hỏi vô số câu. Tôi mỏi mắt nên cất điện thoại chìm vào giấc ngủ. Trong mơ tôi mơ thấy cậu bé 6 tuổi đang ngồi trên xích đu. Cậu nhóc luyên thuyên kể về những điều mình gặp phải, và hát cho tôi nghe. Sau khi kết thúc bài nhạc cậu nở nụ cười nhìn tôi và nói.

" Nguyễn Diệp Anh Châu có thể làm bạn với Hoàng Chinh được không ? "

Tôi ngơ ngác nhìn cậu bé, không khỏi ngạc nhiên. Nhưng sau đó cậu bé dần mờ nhạt mà biến mất. Tôi thức giấc, giấc mơ khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.

Đến lớp tôi cứ nghĩ mãi, một tình bạn hơn 10 mấy năm nay, chẳng lẽ lại biến mất sao ? Giờ ra chơi tôi nhẹ nói với Chinh.

" Zin, chúng ta làm bạn nhé ? "

Chinh bất ngờ, khó hiểu khi thấy tôi nói thế. Nhưng chỉ mấy giây sau cậu đã cười tươi mà đồng ý. " Vậy Anh Châu phải đối tốt với Chinh nhé ? "

Chúng tôi bắt đầu nói chuyện luyên thuyên mãi không hết, có lúc còn bật cười ngã ngửa. Trong giờ học của thầy Khương tôi với Chinh cứ nói chuyện cười giỡn, thế là thấy bắt tôi và cậu đứng ở cuối lớp suốt tiết.

Tình bạn có thể mờ nhạt, nhưng chỉ cần chúng ta muốn tiếp tục mối tình này thì có vô số cách khiến nó tồn tại mãi. Tôi và Chinh bắt đầu đeo bám nhau như xưa. Ở nhà chúng tôi vừa làm việc nhà vừa cười giỡn. Tôi vẽ thì Chinh sẽ ngồi nhìn, Chinh sáng tác bài mới sẽ hát cho tôi nghe, sau đó tôi sẽ nhận xét.

Chúng tôi cứ thế dần quen với cuộc sống có nhau. Chỉ ở tình bạn nhưng chúng tôi đều xem nhau như gia đình.

Mỗi tối tôi sẽ cùng Chinh đi hát, cậu hát tôi sẽ ngồi nghe và chụp hình cho cậu. Sau đó sẽ vẽ những bức đó và đăng lên. Tôi có đề nghị cậu đăng những bài hát của mình lên tik tok và bắt trend. Chúng tôi dần dần thân thiết là đồng hành cùng nhau trong học tập và làm việc.

Với giọng hát và vẻ đẹp thiên thần Chinh đã được rất nhiều người biết đến. Cậu dần nổi tiếng trên mạng xã hội, còn tôi thì cứ ổn định việc vẽ và viết lách của mình.

Trong trường hiện giờ ai cũng biết đến Hoàng Chinh lớp 12A2. Và chẳng ai biết đến tôi, đơn giản vì tôi sống ẩn, face cũng chẳng để tên mình, chỉ để biệt danh. Nên khi nhắc đến tôi thì chả ai biết, còn khi nhắc đến Chinh thì ai cũng biết cậu hát rất hay.

Trời sang đông và bắt đầu giao mùa sang xuân. Tôi và Chinh không có người thân nên đón tết cùng nhau ở nhà. Tối hôm 30 chúng tôi cùng nhau nấu ăn, cùng nhau xem chương trình tết. Vừa cười đùa, vừa ấm áp. Tôi nhận ra mình chẳng cô đơn mấy trên đường đời này.

Tối đó chúng tôi cùng nhau ngắm nhìn những pháo hoa đẹp đẽ tỏa sáng trên bầu trời đêm. Tôi nghe nói người cùng bạn ngắm pháo hoa đêm giao thừa sẽ cùng bạn đi đến tương lai mai sau. Nhưng tôi nghĩ sẽ chẳng có ai cùng mình đi đến cuối đời.

Tôi ngắm nhìn gương mặt góc nghiêng của Chinh. Tôi nở nụ cười tươi nhìn cậu khẽ nói.

" Năm mới vui vẻ Hoàng Chinh. Chúc cậu mãi tỏa sáng và tràn đầy năng lượng, sức sống như hiện tại. Chúc cậu thực hiện được ước mơ, đam mê của mình. Đừng như pháo hoa chỉ đẹp đẽ một lúc rồi chìm trong màn đêm của bầu trời. Chúc cậu mãi bình bình yên yên. "

Dường như Chinh nghe thấy mà quay lại nhìn tôi cười tươi, nụ cười như ánh ban mai mà tỏa sáng. Cậu giơ tay xoa đầu tôi, Chinh ôm tôi vào lòng. Không biết bao lâu rồi tôi chưa được ôm như thế này. Tôi không e dè mà ôm chặt lấy Chinh, dựa vào nơi trái tim cậu, lắng nghe nhịp đập nơi lòng ngực.

Tôi nghe thấy Chinh nói gì đấy, nhưng lại chẳng nghe rõ, chỉ nghe thấy cậu gọi tên tôi.

" Nguyễn Diệp Anh Châu...."

Tôi chỉ nghe thấy giọng cậu như muốn nói hết tâm tư trong lòng. Giọng cậu gọi tên tôi đầy trân thành, tha thiết, chỉ tiếc là tôi không nghe được...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net