Chap 6: Tập quan tâm mọi thứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Hoàng Chinh đã nói với tôi một câu thế này.

" Châu à, năm cuối rồi, chúng ta phải biết quan tâm mọi thứ. Hãy để năm cuối không tiếc nuối, mà để năm cuối là một năm khó quên nhất. Hãy bắt chuyện và hòa đồng cùng mọi người nhé ? "

Câu nói của Chinh đã khiến tôi mất ngủ, tôi cứ nghĩ mãi về câu nói này. Chinh muốn tôi có thể hòa đồng cùng tập thể, cùng lớp vui vẻ bắt chuyện để có thể có những kỉ niệm sâu sắc. Sau này khi nhìn lại sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Nhưng với con người đã quen với sống một mình như tôi liệu có thể ?

Ngày hôm sau đi học, tôi cố gắng hướng ngoại, thân thiện mà bắt chuyện. Giờ ra chơi có bạn không hiểu bài toán tôi sẽ giảng lại. Có ai cần giúp đỡ tôi cũng sẽ sẵn lòng mà giúp. Nhưng có vẻ tôi có hành động như vậy lại khiến mọi người càng né tránh.

Có một bạn không hiểu nổi đã cất tiếng nói. " Mày làm sao vậy Châu ? Nay mày chạm mạch à ? Xin mày đấy bình thường dùm tụi tao được không ? "

Tôi khó hiểu nhìn mọi người, chẳng lẽ muốn hòa nhập vào tập thể lớp lại khó khăn đến thế ? Tôi thắc mắc chỉ nói " Mình chỉ muốn...giúp mọi người thoi mà ? Mình muốn có bạn bè, muốn có kỉ niệm thời học sinh vào năm cuối. "

Nghe tôi nói thế thì tập thể lớp 12A2 đứng như trời trồng. Tôi khó hiểu chỉ nhíu mày nhìn mọi người, thở dài, bất lực mà quay về chỗ ngồi. Sau đó mấy tiết sau vẫn còn bàn tán về chuyện xảy ra khi nãy. Tôi chỉ biết im lặng nghe giảng.

Hoàng Chinh ngồi cạnh tôi cũng cười hí hí, tôi khó hiểu mà quay qua hỏi.

" Mày cười cái gì vậy Hoàng Chinh? "

" Ặc. Tao thấy mày ngốc nên cười thoi. "

" Sao lại ngốc ? "

" Mày đó, muốn hòa nhập phải từ từ, chứ mày cứ liên tục vồ vập như thế ai chả nghi ? Gặp tao, tao còn sợ hú hồn. "

" Làm như tao là zombie ấy ! "

Chinh cứ cười mãi, tôi thì chẳng hiểu. Vào giờ ra về có mấy bạn chạy lại chỗ tôi hỏi bài. Tôi không biết từ chối, với lại thời gian rảnh rỗi nên ngồi lại chỉ bài. Dường như như vậy khiến mọi người thân thiết, mấy bạn ấy còn cảm ơn và rủ tôi đi uống nước.

Tôi cũng đi theo, đến quán mấy bạn cười nói hỏi tôi.
" Châu nè, cậu học giỏi thật ấy ! Lại còn đẹp nữa, thế mà lại sống ẩn. Chúng tớ mãi chẳng biết face của cậu. "

Cũng đúng, Vy nói thế là đúng vì tôi chỉ lập 1 acc face, mà face đó dùng để đăng tranh và viết lách. Nên tôi ít khi để bạn bè biết. Chỉ có Chinh là biết face tôi. Đa số tôi sẽ dùng zalo để liên lạc. Tôi nghĩ nếu bây giờ đã muốn hòa nhập vậy thì cho biết face cũng chẳng sao.

Tôi khẽ cười nói. " Face của mình nhàm chán lắm, với lại đa số mình dùng zalo. Nên chúng ta kết bạn zalo nhé ? "

" Nhưng tớ hay sử dụng face hơn. Chúng ta làm bạn nhé ? Nếu là bạn thì nên kết face chứ đúng không nè ? " Linh nói.

" Vậy được. " Thế là chúng tôi kết bạn face với nhau. Khi đám bạn biết face của tôi thì ngỡ ngàng, có bạn còn la làng cả lên. Khiến tôi giật cả mình.

" Vãi, Châu à mày được nhiều người theo dõi thế ? Lại còn vẽ đẹp như vậy ? Thế mà bao lâu nay mày giấu à ? " Vy nói.

Có lẽ do là bạn nên cách nói chuyện cũng thay đổi. " Ừm, tao hay vẽ rồi đăng lên, đôi khi viết lách. "

" Má không ngờ đấy ! " Dương.

***
Ngày hôm sau cả lớp đều biết tôi hot face như nào. Ánh mắt mọi người nhìn tôi đều lạ lắm. Nhưng tôi chẳng để ý mấy. Chỉ mấy ngày sau tôi bắt đầu nổi lên trong trường. Vì có vài người đã theo dõi tôi, xem tôi như idol nên bắt đầu từ đâu chạy qua lớp tôi. Họ hú hét xin chữ ký khiến tôi hoảng loạn. Chỉ hot face thoi mà ? Chứ đâu phải idol ?

Chỉ may là không đông, chỉ vài người nên tôi xoay sở được. Mấy ngày sau có những cuộc thi vẽ tranh thì thầy Khương đã kêu tôi tham gia. Vì thầy cũng biết tranh tôi vẽ rất đẹp.

Tôi không giỏi từ chối mà đồng ý, đề vẽ là Mùa Xuân cùng Bác. Tôi chẳng hiểu sao đề lại lạ đến vậy. Nhưng vì sự tự tin khi thầy Khương nhìn tôi nên tôi đã dùng hết sức, ý tưởng để vẽ lên bức tranh trên vải lụa. Sau đó bức tranh đã đạt giải nhất và được treo lên báo trường.

Tiếng tâm của tôi lại vang thêm, khiến tôi mệt mỏi. Tối đến tôi ngồi trên ghế thở dài nói.

" Chinh ơi, tao mệt quá à, không biết sẽ có bao nhiêu cuộc thi vẽ nữa. "

" Ai bảo mày vẽ đẹp. Thoi nào, chẳng phải mày cũng cảm thấy vui sao ?"

Chinh nói đúng, lúc nộp bức tranh tôi đã hồi hộp vì sợ tranh không đạt giải. Nhưng khi công bố giải thì tôi vui mừng tới nổi nhảy tưng tưng.

" Chinh ơi tao đói, mày nấu xong chưa ? "

" Bẩm thần nấu sắp xong rồi ạ, Ngài đợi một tí thần dọn ra ngay. "

Chinh rất hay đổi kiểu xưng hô, khiến tôi cừ nghiêng ngả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net