Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được một khoảng khá xa, hiện giờ họ sắp vượt qua sa mạc. Qua hết sa mạc thì sắc trời cũng bắt đầu nhuộm đỏ, tiếp đến là tới một khu rừng năm xưa đã được tách ra bởi Konoha. Khu rừng này tương đối rậm rạp nên họ chuyển lạc đà sang xe ngựa, nếu mọi chuyện đều ổn thì trong một ngày nữa họ sẽ đến biên giới của Konoha, và sẽ mất thêm một ngày để tiến vào vương quốc. 

Khi mọi người đang dừng lại đổi thú cưỡi ở ranh giới giữa sa mạc và rừng rậm, Kakashi cũng nhân lúc đó mà đổi xe vs Neji.

_ _ _ oOo _ _ _ 

Neji và Gaara ngồi cùng một chiếc xe chỉ đưa mắt nhìn nhau ko nói một lời nào. Ko khí trên xe yên tĩnh đến đáng sợ, lại còn có chút gượng gạo. Neji thấy trong lòng có hơi lo lắng, còn Gaara tuy làm mặt lạnh nhưng trong lòng như mở hội ăn mừng.

Neji bị hắn nhìn chằm chằm như muốn xuyên thấu mà rất mất tự nhiên. Cậu lục lọi túi đồ Kurenai đã chuẩn bị cho cậu mang ra một ít điểm tâm mời hắn. Hắn cũng ko khách khí là ngồi ăn cùng cậu. 

Ăn xong rồi trời cũng bắt nhá nhem tối, giữa rừng cũng ko thể có nhà trọ nên đoàn người quyết định dừng lại đốt lửa cắm trại. Ban đầu Gaara còn lo lắng Neji sẽ ko quen nhưng do có lẽ hắn đã nghĩ nhiều. Neji từ nhỏ đã chịu ko ít khổ, cuộc sống đối vs cậu chỉ cần có cái để ăn, có nơi để ngủ đã là tốt nhất rồi. 

Neji còn hào hứng chạy đi đến chỗ của Kakashi đang câu cá mà đề nghị muốn giúp đỡ. Kakashi cũng ko từ chối mà cho phép cậu ngồi bên cạnh. Lúc đầu anh cho rằng cậu là độc cổ nhân mà đối vs cậu có chút chướng mắt. Nhưng qua một thời gian tiếp xúc, thấy cậu chỉ như một chàng trai đơn thuần bình thường, lại còn rất thông minh, hiểu lễ nghĩa cũng đã khiến anh giảm đi một chút đề phòng. 

Temari đang chuẩn bị vật dụng cho lều của mình thì quay qua thấy Neji và Kakashi đang ngồi chung câu cá rất thân thiết liền nhíu mày đi tới.

-Đường đường là quý phi sao có thể tùy ý thân cận vs người khác, còn ra thể thống gì nữa!!

Neji quay qua nhìn cô, có lẽ bấy lâu nay ở Mai Tuyết cung khá an nhàn nên có nhiều lúc cậu quên mất việc mình đang đóng giả là nữ nhân, lâu dần cũng quên mất bản thân đã gả cho người ta thì phải biết chút lễ tiết. Nhưng Neji thật sự ko muốn rời đi, cậu thật sự rất thích câu cá...

-Tỷ ko cần phải lo, đây là sư huynh của nhũ mẫu muội nhất định sẽ ko có chuyện gì xảy ra hết! Muội rất thích câu cá, hay nếu lo lắng thì tỷ ở lại đây cùng muội câu là được.

Temari ko biết phải nói gì tiếp theo, người như cô chắc chắn ko phải kiểu người đủ kiên nhẫn để chơi bộ môn này liền để lại câu từ chối rồi đi đến chỗ Gaara hỏi:

-Quý phi của mình ở bên cạnh người đàn ông khác mà đệ ko có chút phản ứng nào hết sao?! Đệ ko tức giận à?!

Gaara nhìn cô rồi nhìn sang cậu, thấy cậu bắt được một con cá liền rất vui khiến hắn cũng vui lây rồi quay sang đối mặt vs tỷ tỷ.

-Nàng ta muốn câu cá thì cứ để nàng ấy chơi cho thoải mái, dù sao giờ cũng ko phải trong cung cứ để nàng tự do một chút cũng tốt!

Cô nhìn Gaara bằng một ánh mắt ko đoán ra được biểu cảm gì. Tiểu đệ đệ này của cô từ nhỏ đến lớn ko biết cái gì là quan tâm người khác, hắn gần như chỉ làm những gì có ích cho bản thân. Cô cũng ko có ý định truy cứu chuyện này nữa. Đệ đệ của cô thay đổi theo hướng tốt như thế tất cả là nhờ có Neji. 

Temari lại nhìn qua Neji đang thả lỏng hết mức trông rất thoải mái, rồi lại thấy gương mặt rạng ngời của cậu khi câu được cá, cảm thấy Neji thật đơn thuần. Đệ đệ cô có một người như thế ngày đêm bên cạnh cũng khiến cô bớt lo. Đặc biệt là từ ngày cậu đến Gaara đã vui vẻ hơn hẳn. Cậu chắc chắn sẽ là người bạn đời tốt của Gaara, cô cũng mong tình cảm của đệ đệ mình sẽ được đền đáp. Đây là lần đầu tiên Gaara biết yêu thương, nếu chẳng may có chuyện gì bất trắc xảy ra cô thật ko dám tưởng tượng đệ đệ cô sau này sẽ ra sao nữa.

_ _ _ oOo _ _ _ 

Gaara tiến đến nhẹ nhàng từ phía sau Neji, bất chợt vòng tay ôm lấy cậu làm cậu giật bắn mình muốn rớt cả tim ra ngoài.

-Hoàng thượng... mọi người còn ở đây...-Neji đỏ mặt khẽ nói vs hắn.

-Ta muốn ôm người của ta còn phải để ý sắc mặt của người khác sao?!-Hắn nói thôi là được rồi, còn bày ra bộ dạng bĩu môi ủy khuất cho ai xem chứ.

Kakashi cũng ko muốn làm kỳ đà cản mũi, viện cớ đã câu đủ cá muốn cùng tìm trái cây vs sư muội, trước khi đi còn ko quên để lại một câu bảo hai người cứ tự nhiên. Rồi đi một mạch vào trong rừng. Những người khác đứng gần đó cũng đỏ mặt ngó đông ngó tây, nói chung hoàng thượng và quý phi ân ái thì cứ việc, bọn họ thật sự một chút cũng ko thấy gì hết.

Bên này hoàng thượng thì cứ ôm ôm ấp ấp, lâu lâu lại hôn một cái khiến Neji thẹn quá đẩy mặt hắn ra. Bên kia thì quân sư lại ngồi bên bờ sông giúp Kurenai cắt trái cây đã được rửa sạch, thỉnh thoảng còn nói miếng này rất ngọt. Nếu dừng lại ở đó thì ko có gì đáng nói, nhưng tại sao anh còn đút cho người ta ăn nữa, thậm chí nàng ta còn vui vẻ há miệng, rồi còn nói cười vui vẻ. Dù mọi người có biết hai người là sư huynh muội, nhưng có sư huynh muội nào lại thân thiết đến mức này hay ko?! Họ đâu còn nhỏ nữa chứ! 

Đứng giữa hai khung cảnh ngập tràn sự ái muội, bầu ko khí cứ như xuất hiện một bầu trời màu hồng lãng mạn. Quan cảnh này đúng là ngược bọn cẩu độc thân bọn họ mà! Các người có thể có lương tâm hơn một chút ko?! Muốn gì thì cứ về nhà đóng cửa bảo nhau ấy!

_ _ _ oOo _ _ _ 

Mọi người sau khi ăn tối xong ngồi quanh đống lửa sưởi ấm nói chuyện phiếm một lúc. Đa số bọn họ chỉ thắc mắc ko biết Konoha là một vương quốc như thế nào?! Có gì khác vs Suna bọn họ hay ko?! Sau một lúc kiên trì giải đáp cho mọi người thì mắt Neji bắt đầu díu lại mở ko lên, rồi lại gật gà gật gù. Gaara thấy thế liền vươn tay bế cậu lên định đưa vào lều, cậu cũng rất ngoan ngoãn mà tựa đầu vào lòng ngực hắn thiếp đi.

-Khoan đã, đệ định đưa người đi đâu?!-Temari lên tiếng ngăn bước đi của hắn.

Gaara có chút khó hiểu nhưng cũng thản nhiên đáp:

-Tất nhiên là đưa vào lều của đệ rồi!

-Hay là đưa vào lều của ta đi, ta và nàng ấy đều là nữ nhân, ta cũng muốn có người ngủ cạnh bầu bạn!

Hắn hơi nhíu mày, tỷ tỷ của hắn từ khi nào lại cần người bầu bạn khi ngủ chứ?! Huống hồ Neji còn đang là nam giả nữ tử, tỷ tỷ hắn còn cương trực, quyết liệt hơn người. Nếu để cô phát hiện ra nhất định sẽ đối cậu và hắn gây ko ít khó dễ.

-...Ko muốn! Ko có nàng ấy đệ ngủ ko được!

Nói xong hắn quay đầu bế cậu vào thẳng túp lều màu đỏ gần đó. Đám thị vệ và cung nữ thấy hoàng thượng đây là hơi bám người ta quá rồi, bám đến mức thiếu hơi người liền ngủ ko được cơ đấy.

Nhưng những người này thật sự ko biết, Gaara từ nhỏ đã mắc bệnh mất ngủ. Việc này chỉ có gia đình Gaara, Sasori và Kakashi biết được mà thôi. Nhưng trên thực tế nó cũng ko quá khó đoán, cứ nhìn quầng thâm đậm như con gấu trúc của hắn là hiểu ngay thôi. Tuy nhiên đa số mọi người nghĩ rằng đây chẳng qua là do hắn thường thức khuya để xử lý công vụ, ko ai biết được đây là căn bệnh bẩm sinh. Do mất ngủ lâu năm còn quá trầm trọng nên tính cách hắn đó giờ rất thất thường và hay cáu bẳn.

Temari để ý gần đây tính tình hắn dễ chịu hơn hẳn, có lẽ thật sự ở bên Neji có thể giúp Gaara an giấc hơn chăng?!

Đến tối mọi người đều vào lều nghỉ ngơi chuẩn bị sáng sớm hôm sau lên đường. Lịch canh phòng cho các thị vệ cũng đã được quyết định từ lâu. Đêm nay Kakashi là người canh đầu tiên, anh tay cầm bảo kiếm ngồi trên cành cây vừa thận trọng nhìn xung quanh, khi thấy ko có gì bất thường thì dựa vào thân cây ngắm trăng.

Kurenai cũng biết anh có thói quen leo cây để ngắm trăng dễ hơn, từ khi họ còn nhỏ đã thế rồi. Nàng ko tốn quá nhiều thời gian để tìm ra anh, Kakashi nhìn xuống thấy nàng chưa đi nghỉ cũng ko khỏi ngạc nhiên.

-Sao muội còn thức?! Có biết đang là giờ gì rồi ko?!

-Muội chỉ muốn đem đến cho huynh ít chè tuyết yến ăn cho ấm người thôi.

Kurenai mỉm cười giơ một cái hủ lớn được đậy nắp rất cẩn thận ra phía trước. Kakashi cũng mỉm cười rất hạnh phúc, đây là món tráng miệng mà anh rất thích, còn là do chính tay sư muội chuẩn bị thì còn ngon hơn bất kì cửa tiệm nào.

Kurenai rất dễ dàng phi thân lên cành cây ngồi bên cạnh anh. Anh nhận lấy và ăn rất ngon lành, nàng chỉ đơn giản ngồi nhìn, anh thấy thế cũng lấy một muỗng đưa đến miệng nàng thì Kurenai vội vàng lắc đầu nói ko muốn ăn.

Kakashi nhíu mày thắc mắc hỏi:

-Tại sao lại ko ăn?! 

Kurenai ngượng ngùng, ấp úng đáp:

-Đang... giảm cân...

Bầu ko khí bỗng yên tĩnh đến kì lạ, được một lúc anh cũng lên tiếng:

-Muội nhìn bản thân xem cần giảm cân ở chỗ nào?! 

Nàng hơi đỏ mặt giận dỗi nói:

-Huynh thì biết gì chứ! Từ lúc đến Suna đến giờ muội tăng những hai cân rồi đấy!!

-....

Thật ra trước đây ở Konoha vì cuộc sống mưu sinh còn phải ở bên cạnh chăm sóc Neji, áp lực quá lớn nên nàng ko hề biết bản thân mình sụt cân trầm trọng nên cứ nghĩ số cân đó là bình thường. Giờ vào hoàng cung Suna, Neji trở thành quý phi được sủng ái nhất hậu cung nên cuộc sống của cả hai cực kì đầy đủ. Bản thân còn là nhũ mẫu của quý phi nên nàng cũng có cuộc sống rất thoải mái. Mỗi ngày chỉ tới phòng gọi hai người nào đó dậy, nấu cơm ngày ba bữa, còn tất cả những chuyện khác như dọn dẹp phòng, quét sân, chuẩn bị nước tắm, chăm lo y phục đều có cung nữ của Mai Tuyết cung lo hết. Cuộc sống của nàng phút chốc trở nên khá nhàn nhã nên có chút ko quen. Thi thoảng thấy quá chán thì đến tìm Kakashi cùng ăn điểm tâm trò chuyện hoặc sắp xếp thư phòng cho Neji để giết thời gian. Vs cuộc sống đầy đủ ko lo toan như thế nên việc nàng bỗng nhiên lại tăng cân cũng rất bình thường. Ngặt nỗi trước đây nàng khá gầy nên giờ tăng cân cũng ko có ai lấy làm lạ.

Kakashi ko nói hai lời lập tức mạnh tay ép nàng phải há miệng mà liên tục đút cho nàng từng muỗng khiến nàng ho sặc sụa vì nuốt ko kịp. 

-Huynh làm cái gì vậy?!

-Muội còn dám hỏi sao?! Đây là hình phạt cho muội vì đã ko chăm sóc tốt bản thân. Trước khi chúng ta chia xa muội đã hứa gì vs ta muội quên hết rồi sao?!

Kurenai ngẩn người một lúc liền nhớ ra. Năm đó sau khi sư phụ mất được một tháng hai người quyết định đi trên con đường của riêng mình. Trước khi đi còn hứa hẹn sẽ tự chăm sóc mình thật tốt, sẽ ko để bản thân sa sút. Do khoảng thời gian trước đây thật sự quá vất vả nên nàng đã nhất thời quên mất...

-Muội xin lỗi...

-Cũng ko phải lỗi của muội, ta ko thể chia sẻ chút áp lực muội đã từng chịu... Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi rồi! Hoàng thượng bây giờ đang rất thích Neji, cuộc sống của hai người đã đầy đủ hơn. Bản thân muội cũng phải quan tâm đến sức khỏe của mình hơn, đừng có lúc nào cũng chỉ quan tâm đến Neji thôi. Thằng bé đã 18 tuổi rồi còn gì! Muội cũng đừng có lo bản thân bị tăng cân nữa, hiện tại muội rất cần phải bồi bổ đấy! Thậm chí sau này mũm mĩm một chút cũng ko sao, như thế cũng dễ thương mà!

Kurenai thấy anh nói có lý cũng đồng ý ngồi cùng anh ăn chung một bát chè.

-Muội chăm sóc Neji từ nhỏ, từ lâu đã xem nó là con của mình nên thật sự muội cũng ko hề để ý Neji vậy mà đã 18 tuổi rồi...

Hai người ko nói gì chỉ trầm mặt vừa ngắm trăng vừa ăn chè nóng khiến bụng cả hai đều ấm áp dễ chịu, chẳng mấy chốc bát chè đã thấy đáy...

-Chúng ta đang ở rất gần Konoha rồi...-Kakashi nói giọng tâm tình phức tạp.

Kurenai nhìn anh hỏi:

-Huynh có đang thấy vui ko?! Cũng đã hai năm rồi ko được quay về...

Kakashi trầm tư một chút rồi đáp:

-Ta cũng đâu còn gì luyến tiếc ở nơi đó nữa chứ! Ta ko có người thân, ko có bạn bè, những học trò từng dạy dỗ giờ cũng đã lớn khôn và tự đi trên con đường của chính mình. Có lẽ nếu có thứ gì khiến ta muốn quay về Konoha thì đó chính là muội, nhưng giờ muội cũng vào hoàng cung Suna, chúng ta ngày ngày được ở bên nhau như vậy tính ra ở Suna ko phải cũng rất tốt sao?!

-Trước đây khi mới cùng Neji đến Suna muội còn nghĩ bản thân ở chốn hậu cung muội sẽ đơn độc một mình chăm lo cho Neji, bảo vệ nó khỏi những rắc rối mà sống qua ngày. Nhưng cuộc đời ko giống như mơ, ko nghĩ đến nhập cung mới được một tháng mà Neji đã giành được sự ân sủng của hoàng đế Suna, còn khiến muội gặp lại huynh nữa...

Kurenai bất tri bất giác tựa đầu vào vai Kakashi. Tỏ ra mạnh mẽ đã quá lâu giờ bất giác nàng lại nảy sinh cảm giác muốn dựa vào người khác.

-Thật may mắn vì gặp huynh ở Suna... ít nhất muội cũng biết mình ko phải chỉ có một mình nữa...

Nàng thấy thật tốt vì người đó là anh, nếu đổi lại là người khác có khi nàng phải chịu gấp đôi áp lực vừa phải che giấu cổ độc của Neji vừa phải che giấu thân phận của cậu. Từ nhỏ đến lớn trừ cha mẹ, sư phụ thì người có thể khiến nàng yên tâm tin tưởng giải tỏa hết áp lực của mình chỉ có một mình sư huynh của nàng mà thôi... 

Đối vs anh, nàng luôn là tin tưởng vô điều kiện...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net