Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đầu đã nói văn ta...Tệ.

_________________________________________

Người ta nói khi chết đi sẽ được vào luân hồi, đầu thai kiếp khác, có một cuộc sống mới!

Nhưng tại sao với hắn lại là vòng tuần hoàn không thể thoát?

Người khác chết, quên đi rồi luân hồi!

Hắn chết, vẫn nhớ rồi trở lại!

Nếu trở lại tại sao không cho hắn thay đổi?

Cái gì quy tắc? Cái gì vận mệnh? Cái gì nghịch thiên?

Ba đời ba kiếp.

Chỉ có thể đổi lại.....phản bội.

Thiên đạo quả thật bất công.

_________________________________________

A Trừng

Ồn quá.

A Trừng, tỉnh lại.

Đau đầu quá, đừng kêu nữa.

A Trừng, đừng ngủ nữa! A Trừng nương rất lo cho ngươi!.

Nương?.....a nương.

Thân thể rã rời không chút sức lực, đầu đau như búa bổ rất rất nóng nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?.

Đưa đôi mắt mơ hồ nhìn người phụ nữ đang nắm tay hắn, đôi mắt người phụ nữ đó là lo lắng, yêu thương thật ấm áp!. Cố gắng mở miệng gọi một tiếng.

"N...nương..." Cổ họng nóng rát chỉ có thể khàn giọng nói ra một chữ.

"A Trừng!! Tiểu tử nhà ngươi cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi, đã bảo ngươi đừng theo thằng nhóc Ngụy Anh kia chơi bời lêu lổng rồi tại sao lại bất cẩn rơi xuống hồ chứ! Để nhiễm phong hàn nặng như vậy." Ngu Tử Diên thấy nhi tử đã tỉnh lại trong lòng nhẹ nhõm lại vui mừng, nhưng vẫn mắng nhẹ một câu.

"N...nư...nước.."

Ngu Tử Diên lấy ly nước ấm đưa cho nhi tử mình, trong lòng không nhịn được đau xót. A Trừng đã hôn mê hơn một tuần miệng luôn gọi 'a nương' nghe mà đau lòng! Haizz...sau này vẫn là bớt nghiêm khắc với nó một chút, A Trừng năm nay cũng chỉ mới mười tuổi!.

"Haz...nương, xin lỗi đã làm người lo lắng!"

"Biết ta lo lắng thì mau chóng khỏe lại đi!" Ngu Tử Diên xoa đầu nhi tử hiếm khi ôn nhu nói.

"Vâng" Híp mắt hưởng thụ ấm áp.


Ngu Tử Diên cũng dặn dò Giang Trừng vài câu sau đó cũng rời đi, cũng đã mấy ngày rồi chưa nghỉ ngơi bây giờ nhi tử đã tỉnh cũng hạ nhiệt rồi. Ngu Tử Diên cũng an tâm trở về phòng nghỉ ngơi một chút.

Nằm trên giường cả người uể oải mệt mỏi, trong đầu cũng hiện lên vài ký ức mơ hồ.

Giang Trừng là tên hắn!

Hắn là thiếu tông chủ của Giang gia. Trên hắn còn có một tỷ tỷ tên Giang Yếm Ly là một người ôn nhu thiện lương!. Phụ thân hắn Giang Phong Miên không thích hắn, dù hắn có cố gắng thế nào cũng không được ông công nhận. Nương hẳn Ngu Tử Diên tuy bề ngoài luôn khắc khe lạnh lùng còn hay mẳng hắn nhưng bà là thật tâm yêu thương hắn, lo lắng cho hắn.

À, còn có một Ngụy Anh. Là con của bằng hữu của phụ thân nhưng không may phụ mẫu chết hết được phụ thân nhặt về! Hắn đã từng rất ghen tị với Ngụy Anh vì được phụ thân thiên vị, được người yêu thương nhưng lâu ngày thành thân (quen) nên đối với Ngụy Anh hắn là thật tâm xem là huynh đệ chứ không có ganh ghét.

Cũng như mọi lần Ngụy Anh dẫn hắn đi trèo thuyền cùng các đệ tử khác đi hái trộm gương sen. Giang Trừng cũng như mọi lần cau có cằn nhằn nhưng vẫn đi theo chờ nhặt xác cho cả đám!. Nhưng lại bỗng nhiên bị rơi xuống nước mà không bơi lên làm bọn Ngụy Anh lo lắng nhảy xuống cứu lên. Sau đó liền nhiễm phong hàn hôn mê mấy ngày nằm trên giường.

Đó là những gì Giang Trừng nhớ!. Chỉ bị bệnh mấy ngày mà trí nhớ có phần rối tung hết lên. Nhưng....giống như Giang Trừng hắn đã quên đi thứ gì đó thì phải? Nhưng hắn lại không nhớ là quên gì. Càng nghĩ càng đau đầu vẫn là để sau đi!.

"Giang Trừng, Giang Trừng ngươi cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồi. Làm sư huynh ngươi lo muốn chết à!"

Từ cửa một bóng người phóng vào làm Giang Trừng tim muốn rớt ra ngoài! Khi nhìn thấy cái bản mặt quen thuộc đến muốn đánh kia Giang Trừng thật muốn mở miệng mắng chửi cho hả dạ. Nhưng bây giờ nhấc tay còn không thể thì lấy hơi đâu mà chửi?! Vẫn là nghỉ ngơi cho tốt rồi tính sao đi.

Bỗng nhiên trên trán phủ lên một tầng ấm áp. Giang Trừng mở mắt nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang dùng bàn tay sờ trán mình.

"Còn nóng như đã đỡ hơn bảy ngày trước, nghỉ ngơi vài ngày có lẽ ngươi sẽ khỏe lại!" Ngụy Vô Tiện thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Ngụy Vô Tiện...ngươ...ngươi lấy cái ta...tay bẩn ra...coi" Giang Trừng mệt mỏi nói chuyện đứt quãng.

"Giang Trừng ngươi sốt lần này thật nặng a cả sức nói chuyện cũng không có! Ngươi có biết khi ngươi ngất xỉu ta đã nghĩ cuộc đời ta kết thúc từ đây, tử kiếp đã đến xin vĩnh biệt cuộc đời! Nhưng thật may Giang thúc thúc xuất hiện cứu ta một mạng nếu không Ngu phu nhân đánh chết ta rồi!" Ngụy Vô Tiện một bên nói không ngừng.

Phụ thân!

Giang Trừng nghe Ngụy Vô Tiện nói về Giang Phong Miên tròng lòng không tránh khỏi chút buồn bã nhưng cũng không giống như lúc trước thất vọng, ghen tị hay tức giận! Giang Trừng giống như đã quá quen thuộc thậm chí không còn để ý đến nữa, không quan tâm đến nữa tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn.

"A Tiện, A Trừng vừa mới tỉnh còn rất mệt đệ cứ nói liên hồi như vậy sẽ khiến A Trừng đau đầu!" Giang Yếm Ly tay bưng khay bước vào dịu dàng nói.

"Sư tỷ!" Ngụy Vô Tiện liền cười tươi chạy lại giúp Giang Yếm Ly.

"A tỷ" Giang Trừng nhẹ gọi một tiếng nhưng nhìn cảnh Ngụy Vô Tiện cùng a tỷ cười nói vui vẻ không hiểu sao trong lòng rất phức tạp! Có một chút.....kinh tởm.

Giang Trừng giật mình! Hắn đây là làm sao? Tại sao lại nghĩ như vậy? Không được....phải bình tĩnh...bệnh có mấy ngày tâm tính cũng rối theo, như vậy là không tốt, không nên!.

"Giang Trừng Giang Trừng Giang Trừng!!!!"

"A..hả..?" Giang Trừng giật mình mờ mịt nhìn Ngụy Vô Tiện.


"Ngươi làm sao vậy? Sư tỷ mang canh sườn tới cho ngươi tẩm bổ còn nấu thuốc cho ngươi nữa. Ngươi ở đó thất thần cái gì?" Ngụy Vô Tiện vừa đỡ Giang Trừng ngồi dậy vừa khó chịu nói.

"A Tiện đừng trách A Trừng có lẽ đệ ấy mới tỉnh lại còn mệt thôi!" Giang Yếm Ly nghe được ngữ khí khó chịu của Ngụy Vô Tiện liền dịu dàng ngọt ngào nhìn Ngụy Vô Tiện nói.

"Hừ, chờ ngươi khỏe lại liền tính với ngươi! Sư tỷ còn canh sườn không vậy a~~~A Tiện muốn ăn ăn a~~" Ngụy Vô Tiện khí nói Giang Trừng sao đó liền cười ngoan ngoãn hướng Giang Yếm Ly nói.

"Còn, còn rất nhiều A Tiện muốn ăn bao nhiêu cũng được a!" Giang Yếm Ly cười tràn ngập yêu thương.

Giang Trừng nhìn hai người cứ như tỷ đệ ruột nói chuyện với nhau liền cảm thấy mình ở đây thật dư thừa. Trong lòng dâng lên cảm giác ghê tởm vừa rồi!

Giang Yếm Ly bưng bát canh đến ngồi xuống mép giường, múc một muỗng canh đưa đến miệng Giang Trừng. Giang Trừng nhìn muỗng canh kia một trận buồn nôn xông thẳng lên yết hầu!

Giang Trừng che miệng lại khó chịu quay mặt đi. Giang Yếm Ly thấy Giang Trừng biểu hiện trong lòng dâng lên một tia không vui!.

Ngụy Vô Tiện một bên nhìn thấy liền cũng khó hiểu cũng có chút không vui.

"A tỷ xin lỗi không phải đệ không thích ăn canh sườn nhưng....a nhưng dạ dày đệ hơi đau, đệ nghĩ nên ăn chút cháo sẽ tốt hơn!" Giang Trừng cảm thấy có lỗi nhìn Giang Yếm Ly. Dù gì cũng là tỷ tỷ làm nhưng hắn lại không ăn còn cảm thấy buồn nôn, chắc a tỷ sẽ buồn lắm!

"Cũng phải. Đệ đã hôn mê bảy ngày chưa ăn gì tỉnh lại vẫn là nên ăn chút cháo lỏng tránh đau dạ dày. Là tỷ tỷ suy nghĩ không thấu đáo liền nấu canh sườn cho đệ! " Giang Yếm Ly cười cười nói nắm tay Giang Trừng che đi sự không vui trong lòng.

"Vậy đệ ăn bát canh này nhé dù gì Giang Trừng cũng không ăn được." Ngụy Vô Tiện bưng chén canh nhìn Giang Yếm Ly ánh mắt mong chờ.

"Được" Giang Yếm Ly cười nhìn Ngụy Vô Tiện trong mắt là ngàn vạn yêu chiều.

Thế là hai người xem như Giang Trừng không tồn tại cười đùa vui vẻ.

Giang Trừng bỗng cảm thấy thật chói mắt cũng rất phiền phức. Giang Trừng nhận ra rằng Giang Yếm Ly là tỷ tỷ thân sinh của mình nhưng nàng chưa từng nhìn hắn như vậy! Chỉ là những ánh mắt hờ hững hoặc những nụ cười có lệ thôi.

Giang Trừng càng nghĩ càng thấy mệt mỏi ăn xong cháo do nha hoàn mới đem vào rồi uống xong thuốc liền nói bản thân mệt mỏi muốn ngủ đuổi khéo hai người vô tư kia ra ngoài. Giang Trừng cần ngủ, cần nghỉ ngơi hắn hiện giờ rất mệt!

Cũng chỉ có a nương là tốt nhất!

______________________________________

Vừa khỏi bệnh đã gặp cảnh như Giang Trừng các bạn sẽ làm gì?.

AllTrừng

Tiện Trừng BE hoặc SE

Nếu các bạn trải qua giống Giang Trừng thì dù Ngụy Vô Tiện có tốt đến đâu cũng không về với nhau được đâu.

Ta nên ghi chú thêm Fan Ngụy Vô Tiện chớ vào!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net