chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Mộng Liên Hoa Ổ.

Sau một tuần nằm trên giường dưỡng bệnh cuối cùng bệnh đã hết. Giang Trừng cuối cùng cũng được xuống giường, Giang Trừng thật sự là vui đến muốn mở tiệc ăn mừng. Mỗi ngày nằm trên giường không được đi ra khỏi phòng còn phải bắt buộc coi cảnh tỷ đệ tình thâm mỗi ngày, thật sự là chán muốn chết rồi!.

Bước ra khỏi phòng, hồ sen hiện ra trước mắt những đóa hoa sen nở rộ xinh đẹp lấp lánh dưới ánh nắng, gió thoang thoảng mang theo hương sen lướt qua mát rượi, làm tinh thần người ta càng thêm thanh tỉnh. Giang Trừng trước đây vẫn là rất thích cảm giác này khi ra hồ sen nhưng.....bây giờ...trong tâm lại có cái gì đó nặng nề đè nén, khiến người khó chịu!

Nhẹ lắc đầu xua tan đi cảm xúc kỳ lạ kia. Giang Trừng đây không phải lần đầu có những cảm xúc kỳ lạ này! Từ khi hắn tỉnh lại sau trận bệnh nặng, trong lòng luôn xuất hiện những cảm xúc kỳ lạ vô danh. Nhưng là Giang Trừng không quá để tâm đến vì những cảm xúc đó.....không tốt.

Giang Trừng năm nay chỉ mới mười tuổi vốn không nên suy nghĩ nhiều như vậy a. Thời gian vẫn còn hãy cứ tiếp tục vui vẻ đi thôi!

Mãi lo suy nghĩ Giang Trừng không biết khi nào đã đứng trước cửa phòng của Ngu Tử Diên.

Giang Trừng ngơ ngác! Rõ ràng nơi hắn muốn đến là chính sảnh mà. Sao lại vô thức đi đến phòng của a nương làm gì?. Mà khoan, hình như hắn quên gọi Ngụy Vô Tiện luôn rồi!!!. Giang Trừng đứng tại chỗ ý định là muốn đi gọi Ngụy Vô Tiện nhưng tiềm thức lại muốn vào xem a nương.

Thôi thì......nghe theo tiềm thức đi.

"Đứng ngốc ở đó làm gì? Còn đợi ta thỉnh đi vào sao!" Giọng nói nghiêm khắc từ trong phòng vọng ra.

Giang Trừng nghe vậy liền đẩy cửa bước vào. Ngu Tử Diên ngồi trước bàn trang điểm, mái tóc vẫn còn xõa dài chưa được chải vấn gọn gàng, gương mặt cũng vì vậy mà nhu hòa xinh đẹp hơn, đôi mắt vẫn sắc sảo trong trẻo như thường ngày thu hút ánh nhìn người khác.

"A nương xinh đẹp như vậy nếu cười nhiều một chút chắc chắn sẽ là đệ nhất mỹ nhân luôn, vậy phụ thân sẽ yêu thương nàng nhiều hơn hay không?" Giang Trừng ngây thơ nghĩ.

"Mới sáng sớm đến tìm ta có việc gì? " Ngu Tử Diên nhìn nhi tử nhìn nàng thất thần không khỏi buồn cười.

"A...con...con đến muốn cùng a nương đến chính sảnh dùng bữa sáng!" Giang Trừng cúi đầu lí nhí nói. Ngượng chết rồi a! A nương vừa cười hắn liền thất thần thật không tiền đồ mà, a nương nhất định sẽ mắng hắn cho xem!.

"Đợi ta một chút!" Ngu Tử Diên nhìn tiểu nhi tử cúi mặt xấu hổ, nếu là thường ngày chắc chắn sẽ mắng vài câu nhưng mà...thôi đi tiểu tử ngốc hôm nay đến tìm nàng muốn cùng đi dùng bữa sáng. A Trừng cùng lắm chỉ là một đứa trẻ!.

Giang Trừng trong lòng vui sướng, a nương hôm nay thật dễ tính nếu ngày nào cũng vậy liền tốt quá. Giang Trừng không hề hay biết rằng cảm giác nặng nề trong lòng đã biến mất từ lúc nào.

Một lát sau, Ngu Tử Diên cùng Giang Trừng đi đến chính sảnh trên đường đi Giang Trừng còn gan dạ hơn mọi ngày nắm tay Ngu Tử Diên.

Ngu Tử Diên bàn tay bị một khối mềm nhỏ nắm lấy cũng không lấy tay ra, bên môi nhẹ câu lên đường cong nhỏ.

Tiểu tử ngốc a!.

Đến chính sảnh Giang Trừng đã thấy Giang Phong Miên phụ thân hắn ngồi ở chủ vị uống trà, tỷ tỷ Giang Yếm Ly thì vui vẻ lột hạt sen để bên bàn Ngụy Vô Tiện. Thấy hai người bước vào cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi việc ai nấy làm.

Giang Trừng đi về phía bàn của mình, Ngu Tử Diên cũng ngồi vào chủ vị gần bên Giang Phong Miên. Khung cảnh im lặng lạnh lùng đến đáng sợ, ai mà nghĩ đây là một gia đình chứ?. Giang Trừng đè nén cảm giác khó chịu xuống cúi đầu nhìn mặt bàn.

Bữa sáng được mang lên nhưng Giang Phong Miên vẫn không hề động đũa Giang Trừng cũng không dám ăn.

"A Trừng hôm nay sau không gọi A Tiện dậy dùng bữa sáng?" Giang Yếm Ly chờ không thấy Ngụy Vô Tiện đến nhíu mày hỏi Giang Trừng.

"Ta...quên " Giang Trừng nói cũng nhìn ra trong mắt tỷ tỷ không vừa lòng cảm xúc.

"Giang Trừng, A Tiện là sư huynh ngươi sao lại quên? Sao này không được như vậy nữa, mau đi gọi A Anh dậy dùng bữa!" Giang Phong Miên ngữ khí hiện rõ không vừa lòng cùng xa cách, lại còn rất tự nhiên kêu nhi tử của mình đi gọi người thức dậy như một gia nô.

Mắt thấy Giang Trừng sắp đứng lên đi gọi người Ngu Tử Diên đưa tay đập xuống bàn một cái, lạnh lùng nói.

"A Trừng con không đi đâu hết, con nên nhớ thân phận của mình là chủ tại sao phải đi gọi cái người làm thức dậy!"

"Tam nương, thận ngôn" Giang Phong Miên nhíu mày khẽ quát. Nàng ta lại muốn gây sự.

"Ta nói không đúng sao! Giang Phong Miên ngươi nuôi còn người ta nuôi thật tốt, đều muốn bay lên đầu a Trừng ngồi rồi. Ngươi có phải đã quên A Trừng mới chính là nhi tử của ngươi, là Giang gia thiếu tông chủ? Ngụy Anh thằng nhóc đó không dậy dùng bữa liền bắt a Trừng đi gọi còn trách nó. Giang Phong Miên ngươi thật là cái tốt phụ thân!" Ngu Tử Diên tức giận cực điểm. Bình thường thiên vị Ngụy Vô Tiện thì thôi đi bây giờ ở trước mặt nàng xem nhi tử nàng như gia nô, Giang Phong Miên ngươi càng ngày càng quá đáng rồi!!!

"A nương, A Tiện là người nhà của chúng ta người đừng nói như vậy! A Tiện là sư huynh của A Trừng xem như cùng A Trừng ngang nhau đi, mong người sau này đừng gọi A Tiện là người làm con trai!" Giang Yếm Ly vẻ mặt hiếm khi lạnh lùng nhìn Ngu Tử Diên chất vấn mà không biết mình nói sai chỗ nào. Đối với Giang Yếm Ly nàng A Tiện luôn ở vị trí quan trọng a sau A Trừng có thể sánh ngang!.

Ngu Tử Diên nhìn nữ nhi của mình mà thất vọng cũng tức giận. Rõ ràng a Trừng mới là đệ đệ ruột của nó nhưng mở miệng lại là 'A Tiện, A Tiện' còn cư nhiên sánh ngang hàng với A Trừng. Ha, Giang Phong Miên ngươi dạy ra một đứa giống ngươi như đúc con gái rồi đấy!.

"A Ly nói phải sao này cũng đừng lấy lý do đó gây sự nữa!" Giang Phong Miên không nhìn đến Ngu Tử Diên lạnh lùng nói.

"Gây sự? Ha, Giang Phong Miên ngươi tại sao không nhìn lại mình có bao nhiêu quá đáng! Giang Trừng nó là Giang gia thiếu tông chủ ngươi liền nhớ kỹ cho ta!" Ngu Tử Diên tức giận quát lên sao đó lạnh lùng rời đi, cơm cũng nuốt không trôi nữa.

"A Trừng đệ còn ngồi ngốc đó làm gì mau đi gọi A Tiện a." Giang Yếm Ly cũng không để ý Ngu Tử Diên rời đi hướng Giang Trừng rất đương nhiên nói.

Giang Trừng cúi mặt im lặng không nói sao đó bước ngoài.

Vì cái gì tàn nhẫn như vậy?

_________________________________________

             0o0___________________0o0

Viết xong tự nhiên cũng muốn đánh chết Giang thị phụ tử ghê. (•‿•)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net