Chương 3: Trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tiếp theo, tôi và Vũ vẫn duy trì mối quan hệ hỗ trợ nhau như vậy. Cậu ấy vừa là bạn, vừa là thầy giáo của tôi.

Không biết từ khi nào, cuộc sống của tôi đã gắn liền với Vũ.

Nhưng cho đến năm tôi học lớp 5, gia đình Vũ phải chuyển đi đến nơi khác sống, đồng nghĩa với việc tôi và Vũ phải xa nhau.

Khi ông ngoại nói qua điện thoại với tôi, lòng tôi chợt thắt lại, buồn kinh khủng.

Chúng tôi đã bên nhau mấy năm, tuy không phải ngày nào cũng sáng chiều có nhau, nhưng tôi đã sớm xem cậu ấy như người thân, như một người... anh trai của tôi vậy.

Vũ đi vào thứ 7 nên khi học xong vào chiều thứ 6, tôi đã đòi mẹ chở tôi vào nhà ông bà.

Mẹ cũng biết mối quan hệ thân thiết giữa hai chúng tôi, nên khi bà dắt xe ra, tôi đã nhanh chóng trèo lên.

Vừa mới vào nhà ông bà, tôi đã nhảy vọt xuống, nhanh chân chạy ngay sang nhà Vũ. Nhà cậu ấy thì ở phía sau nhà ngoại tôi nhưng do hai nhà ngăn cách bởi một bức tường cao, lại không có đường đi gần, nên tôi đành phải chạy bộ một đoạn khá xa mới đến được nhà cậu ấy.

Đến nơi, tôi thấy Vũ đang ngồi một mình ở chiếc ghế đá đặt ở gốc cây bưởi, mặt cậu ấy buồn rười rượi.

Tôi hét to chào bố mẹ Vũ trước, sau đó chạy nhanh đến cạnh cậu ấy.

Vũ bất ngờ với sự xuất hiện của tôi, cậu ấy đứng phắt dậy, tôi thuận thế nhào vào lòng cậu ấy, ôm thật chặt.

Tôi ngước nhìn cậu ấy, giọng nói có phần run rẩy: "Vũ... Cậu phải đi thật sao?"

"Ừ..." Vũ vuốt lại mái tóc cho tôi, giọng đượm buồn.

Mắt tôi đỏ lên, cảm thấy xon xót nơi mũi.

Không muốn... không muốn Vũ đi chút nào.

Nếu cậu ấy đi thật rồi, ai sẽ là người cùng tôi đi khám phá mọi con đường làng? Ai sẽ là người giảng bài cho tôi? Và hơn thế nữa, cậu ấy đi rồi, ai sẽ ở lại bào chữa cho những hành động sai lầm và đứng ra bảo vệ tôi?

Tôi nhớ cậu ấy lắm!

Dù đã cố kìm nén hết sức nhưng nước mắt tôi đã không giữ được mà bắt đầu tuôn xuống, nức nở trước mặt Vũ.

Cậu ấy cuống lên, cúi xuống ngang tầm mắt tôi, cố gắng dỗ dành tôi đừng khóc nữa. Thế nhưng tôi cứ nghĩ đến việc cậu ấy phải rời xa tôi là lại không ngăn cản được, tôi nắm lấy vạt áo trước ngực cậu ấy, lau đi nước mắt.

Vũ thở dài, một tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi, một tay vỗ nhẹ lưng tôi như trấn an.

"Đi rồi lại về mà, không phải đi mất tăm mất tích đâu mà sợ. Gốc gác của tớ ở đây, tớ sẽ quay về cùng bố mẹ vào kì nghỉ, không phải chờ lâu đâu."

"Thật sao?" Tôi ngước mắt nhìn cậu ấy, khẽ khịt mũi.

"Thật mà!" Vũ cam đoan, gương mặt cậu ấy thể hiện rõ sự nghiêm túc.

Tôi nhìn vào ánh mắt tràn đầy sự kiên định, chợt cảm thấy yên lòng. Tôi gật đầu, dần dần bình tĩnh, nín khóc.

Vốn Mẹ Vũ đã thấy cảnh tượng tôi ôm chặt con trai bác ấy, nhưng bác đi vào nhà, để chúng tôi có một không gian riêng.

Sau khi đã giải bày xong xuôi, mẹ Vũ bảo tôi ở lại dùng bữa tối với gia đình bác.

Tôi hơi ngại, bởi vì mẹ tôi vẫn dặn nếu ai đó mời ở lại nhà ăn cơm thì phải lên tiếng từ chối. Nhưng mẹ Vũ rất nhiệt tình chào đón tôi, còn nói với mẹ tôi đang ở bên kia cho tôi ở lại nhà bác ăn cơm.

Mẹ tôi nói vọng lại là được, nhưng bảo tôi đừng về muộn quá.

Được sự đồng ý từ mẹ, tôi vui vẻ cười, quay ra nói với mẹ Vũ: "Bác có cần con giúp gì không ạ?"

"Không cần đâu!" Bác cười, chỉ vào trong nhà: "Hai đứa mau rửa tay rồi vào ăn cơm thôi, đồ ăn để nguội không tốt cho sức khỏe."

"Vâng."

Tôi và Vũ cùng đồng thanh đáp lại.

Nhìn bàn ăn bằng gỗ sang trọng còn cao hơn ngực tôi, ghế ngồi cũng cao khiến tôi có chút khó xử.

Tôi chưa kịp nói gì thì Vũ đứng bên cạnh đã ôm ngang hông tôi lên rồi đặt tôi ngay ngắn ở trên ghế.

Trước ánh mắt của hai người lớn, tôi ngại ngùng cúi đầu cảm ơn cậu ấy.

Lúc ăn cơm, Vũ gắp thức ăn vào bát tôi liên tục như sợ tôi ăn không đủ. Tôi len lén ngước mắt quan sát, thấy sắc mặt của bố cậu ấy dường như không tốt lắm, lại giống như giận dữ.

Bố cậu ấy không nói lấy nửa câu, mẹ cậu ấy thì chỉ nói lúc đầu, sau cũng không nói, còn cậu ấy chỉ tập trung vào mình tôi.

Bữa cơm gia đình cậu ấy... khác hẳn với nhà tôi.

Mỗi bữa cơm ở gia đình tôi, tuy không đầy đủ thịt cá, rau dưa như nhà cậu ấy, nhưng mọi người đều vui vẻ ăn cơm, còn cười đùa, nói chuyện.

Tôi cụp mắt, lặng lẽ ăn hết phần thức ăn mà Vũ đã gắp cho tôi.

Ăn uống xong, Vũ đem bát đũa ra ngoài rửa, dặn tôi vào phòng cậu ấy ngồi chờ.

Tôi không chịu, đã ăn nhờ cậu ấy rồi còn bắt cậu ấy rửa bát, trông nó nực cười thế nào ấy.

Tôi chỉ tay vào mân bát, lên tiếng:

"Hai đứa làm cho nhanh."

Cậu ấy phì cười:

"Có chắc cậu làm được không?"

Tôi giơ ngón tay cái, gật đầu rất mạnh.

"Chắc!"

Vũ để bát đũa xuống bồn rửa, rồi quay qua chỗ tôi, nói:

"Mỗi lần cậu rửa bát ở nhà ông bà thì ngày hôm sau sẽ có thêm một cái chén hoặc cái bát vỡ."

Tôi giật mình, hoảng hốt nói:

"Sao cậu biết?"

Rõ là tôi đã phi tang vật chứng rồi mà nhỉ?

"Cậu phi tang ở gốc cây ổi, lấy rơm che lên nhưng lại không nghĩ tới lũ gà bới tung chỗ đó hả? Bà cậu cho gà ăn mỗi ngày nên bà biết từ lâu rồi!"

Tôi đập tay lên trán, không ngờ còn có đám gà phá hoại nữa.

Tuy nhiên, điều đó không đẩy lùi được quyết định của tôi. Chỉ khi cậu ấy bồi cho tôi thêm câu, tôi mới triệt để từ bỏ.

"Chỗ này là bồn rửa dành cho người cao, tớ còn đang phải nhờ đến ghế kê chân, cậu nghĩ cậu với tới thành bồn không?"

Sỉ nhục! Chắc chắn là cậu ta cố tình sỉ nhục chiều cao của tôi!

Tôi dậm chân, đi thẳng vào phòng cậu ấy, ngồi chờ.

Phòng của Vũ rất rộng, ước chừng phải gấp đôi cái phòng khách nhà tôi, cũng rất sạch sẽ. Trong phòng thoang thoảng mùi hương rất nhẹ cũng rất thơm, tuy nhiên tôi không ngửi ra được là mùi gì mặc dù đã chơi cùng cậu ấy mấy năm rồi.

Cũng phải thôi, nhà cậu ấy giàu có nhất nhì cái vùng này, nên mùi hương mà tôi ngửi thấy chắc là hàng đắt tiền, khó kiếm, đâu phải thứ có sẵn ở ngoài chợ được.

Tôi ngả mình, nằm dài trên chiếc giường vừa lớn vừa êm, lăn đi lăn lại vì thích thú.

Bỗng có tiếng mở cửa, tôi giật mình, đang chuẩn bị bật dậy thì giọng nói quen thuộc truyền đến tai tôi:

"Là tớ. Trông cậu lăn đi lăn lại, có vẻ rất thích giường của tớ."

Tôi trả lời thành thật:

"Giường cậu êm quá, lại có mùi thơm, tớ muốn ngủ ngay ở đây nữa là."

"Vậy ngủ đi."

"Không được, tớ đã hứa với mẹ là về sớm rồi!"

Tôi xua tay từ chối.

Ở lại đây ngủ, chắc mai về mẹ cho ăn đòn luôn mất.

Vũ bật cười, rồi cậu ấy đi đến chỗ bàn học, lấy ra trong ngăn tủ một hộp quà nhỏ đã chuẩn bị từ trước, ném nhẹ qua cho tôi.

Tôi bắt được, hỏi cậu ấy:

"Gì vậy?"

"Quà cho Mây."

Vũ trả lời, đôi mắt hướng ra cửa sổ, nhìn ra ngoài kia. Tôi nhìn hộp quà trên tay rồi lại nhìn cậu ấy, không biết hiện giờ cậu ấy đang suy nghĩ cái gì, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy cậu ấy rất lớn, vừa là về thể xác, vừa là về tâm hồn.

Những đứa trẻ sinh ra ở gia đình nghèo khó giống như tôi, hoàn cảnh nghèo khó đã bắt chúng tôi phải lớn, điều đó như một lẽ thường tình vậy.

Tuy nhiên đối với Vũ, có lẽ do thiếu sự quan tâm từ khi còn bé, nên cho dù cậu ấy có sống trong lâu đài hay biệt phủ thì trông cậu ấy vẫn trưởng thành so với chúng tôi rất nhiều.

Tôi cầm hộp quà trên tay ngắm nghía một lúc, tò mò định mở hộp quà thì Vũ bỗng ngăn tôi lại:

"Đừng mở ra, đợi tớ đi rồi cả mở."

Tôi nghe lời, để hộp quà sang một bên, sấn tới chỗ Vũ. Tôi hỏi cậu ấy:

"Nhà cậu dọn đến đâu ở?"

Kể ra cũng ngại, nhưng tôi không biết nhà Vũ chuyển đi đâu cả.

Vũ khẽ đáp:

"Đà Nẵng. Mẹ tớ chuyển công tác, bố tớ cũng muốn tới đó để làm một xưởng gỗ nhỏ."

"Vậy là dự định ở đó lâu dài rồi phải không?"

"Không biết, thấy phù hợp sẽ ở lại."

Tôi tiếp tục hỏi, cậu ấy rất phối hợp mà trả lời tôi. Cứ như thế, tôi nằm dài ra giường, ngủ lúc nào chẳng hay.

Đến lúc tôi tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, nghe bà kể Vũ là người cõng tôi về.

Cậu ấy nhìn thấy tôi ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức tôi dậy nên cậu ấy đã cõng tôi suốt một con đường dài.

Bà tôi kể lại lúc thấy cậu ấy xuất hiện ở đầu ngõ, nhìn cậu ấy thở hồng hộc vẫn không chịu thả tôi xuống mà thương.

Bà còn trêu, chắc do tôi lên cân, sắp mập như con heo nên cậu ấy không cõng được tôi như hồi còn bé nữa.

Tôi phụng phịu, quay đi không đáp lại lời bà. Nhưng rồi tôi chợt nhớ ra, hôm nay là ngày Vũ chuyển nhà đi, thế là tôi tung chăn, xỏ dép, chạy nhanh hết sức để đến được nhà cậu ấy.

Đến nơi, tôi thấy đồ đạc đã được xếp gọn lên xe, chỉ còn vài thứ ở sân. Tôi đi vào trong, dáo dác tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, rồi cảm thấy may mắn khi Vũ đang ở trong phòng cậu ấy.

Lần này không phải là tôi chạy đến ôm chầm cậu ấy, mà là cậu ấy lao đến ôm tôi.

Tự dặn lòng trước khi đến đây, tôi không được có bất cứ hành động đau lòng nào. Nhưng khi nhìn thấy những thứ bày ra trước mặt, tôi vẫn không nhịn được mà đỏ mắt.

Vũ lại xoa đầu tôi, nói y hệt những lời dỗ dành hôm qua.

Có một số người là bạn của chúng tôi cũng đến chia tay Vũ, tặng quà trước khi đi cho cậu ấy.

Tôi nhìn hai tay trống không, lòng dâng lên cảm giác tội lỗi.

Đi vội quá, đến một cây kẹo tôi cũng quên mua.

Tiễn cậu ấy lên xe đi cùng gia đình, nhìn chiếc xe lăn bánh dần trên con đường làng rồi xa dần. Cõi lòng tôi gào thét, bất giác hét lớn:

"Nhớ về sớm đó!"

Nếu cậu mà không chịu về sớm, tớ sẽ... tớ sẽ cho cậu biết tay!

Tôi khịt mũi, rồi cuối cùng cũng rơi nước mắt.

Khóc nức nở từ lúc đó cho đến khi về đến nhà, bà ngoại thấy tôi về, không cần nhìn mặt cũng biết được lý do vì sao tôi khóc.

Từ khi quen biết nhau, lần nào tôi vào đây thì chúng tôi luôn như hình với bóng, giờ cậu ấy đột ngột rời đi, thật sự tôi rất buồn.

Tôi ngồi trên phản lau nước mắt, chợt bà tôi đi từ trong buồng ra, trên tay là hộp quà mà hôm qua Vũ đã đưa cho tôi.

Tôi nhìn hộp quà, thoáng ngơ ngác, sau đó mới cầm hộp quà từ trên tay bà, chậm chạp mở ra.

Trong chiếc hộp là một cái lọ thủy tinh nhỏ cùng một lời nhắn.

Trên đó viết:

"Gửi lại đây điều ước, chờ khi tớ về tớ sẽ cố gắng thực hiện giúp cậu."

Bỗng nhiên, tôi chợt hiểu sao hôm qua cậu ấy lại ngăn tôi mở nó.

Tôi khẽ cười, nhìn lọ thủy tinh rỗng, nâng niu nó trong lòng bàn tay. Từ giờ về sau, nó sẽ là báu vật mà chỉ riêng mình tôi biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net