Hồi 2: Đừng tiếc nuối những gì đã mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng tử theo ma cà rồng về lâu đài. Càng đến gần càng có thể thấy rõ nó to lớn như thế nào, có thể sánh ngang với tòa lâu đài của hoàng gia nơi cậu từng ở. Đất trơ sỏi đá, rong rêu phủ kín, cộng thêm bầu trời âm u và tiếng gió hú từ cánh rừng rậm rạp sau lưng khiến quang cảnh trở nên kinh dị gấp bội phần, hoàng tử bất giác níu lấy một góc áo choàng của ma cà rồng. Hắn liếc mắt nhìn, bất giác cảm thấy buồn cười.

"Sợ rồi à? Hay đổi ý còn kịp đấy. Ngươi có biết ngươi đang níu áo ai không hả?"

Hoàng tử giật thót, vội rụt tay lại. Cậu quên rằng kẻ đứng trước mặt mình còn đáng sợ hơn cả cảnh vật hiện giờ. Tuy nhiên nụ cười khinh bỉ của hắn làm cậu thấy chột dạ vô cùng, bèn quên hết bao hiểm nguy trước mặt mà trả treo với hắn.

"Đổi ý? Có cái *beep* ấy! Một người như ta còn gì để mất mà sợ sao?"

"Rồi rồi, hoàng-tử-bất-hạnh-bị-dồn-vào-đường-cùng-ơi. Bước vào hang cọp rồi mà còn láo! Cậu bé đen đủi ới ời, giờ ta biết vì sao ngươi bị xa lánh rồi!"

"Ngươi nói gì hả?" - Hoàng tử nghe hắn ngân dài hai tiếng "tóc đen" để kháy mình thì đầu bốc khói đến nơi. Cậu đấm vào lưng hắn thùm thụp.

"Ngươi đối xử với ân nhân của ngươi thế à?!" - Ma cà rồng né những cú đấm của hoàng tử, vẫn giữ vẻ mặt bỡn cợt như là một thương hiệu của hắn, bỗng chốc cảm thấy có chút vui vui, hóa ra cái không khí lạnh lẽo trường tồn ở nơi này lại có thể bị tên hoàng tử ấy phá đi trong phút chốc. Đã rất lâu rồi, rất lâu rồi hắn mới thôi làm bạn với chính mình để sống qua những năm tháng dài đằng đẵng.

Hoàng tử lướt tay trên tường, tuy đã phủ đầy rêu nhưng độ tinh xảo của từng viên gạch ở nơi đây vẫn hiện rõ đủ để cậu cảm nhận được. Sờ vào bờ tường mát lạnh được một lúc, hoàng tử chợt nhận ra trên mỗi viên gạch khắc hình một đóa hoa tường vi, trên mỗi chiếc nhụy của chúng, nạm một viên kim cương nhỏ. Trong một khắc cậu trầm trồ.

"Thật tuyệt vời! Lâu đài của ta còn không có những thứ này! Ngươi đã nghĩ gì khi khắc hoa tường vi lên từng viên gạch vậy?" - Cậu thốt lên, không ngờ lâu đài bằng đá thô kệch cũ kĩ này lại sở hữu một thứ tinh xảo đến thế.

Tên ma cà rồng tóc quăn nhìn đôi mắt tròn xoe của hoàng tử có chút hài hước, như một đứa trẻ háo hức khám phá mọi thứ, chẳng có vẻ gì giống một kẻ lưu đày đã phạm tội tày trời và đang bị hoàng thất truy nã. Hắn cũng chạm tay vào tường, phủi phủi cho đám rong rêu rơi bớt đi, cười cười.

"Thật ra ta cũng không biết."

"Không biết?!" -Hoàng tử tiếp tục trố mắt.

"Vì ta chẳng phải chủ của lâu đài này."

"Nghĩa là nó tồn tại trước khi ngươi tới ư?"

"Đúng vậy. Trước khi ta tới, nó ở đây rất lâu rồi." - Hắn nhún vai, cố lục lại trong những ngăn kí ức sờn cũ của hắn một mẩu chuyện hoang đường đã truyền tai nhau trong giới ma quỷ từ rất lâu về trước - "Tương truyền rằng lâu đài này là của một tên ma cà rồng khác sống vào hàng trăm năm trước. Hắn yêu tha thiết một thiếu nữ trong vương quốc và bắt cô ấy về làm vợ, xây cho cổ một tòa lâu đài vô cùng xinh đẹp và to lớn, cùng bao nhiêu vàng bạc, châu báu, yêu thương cô ấy hết mực. Lâu dần, ả ta đã phải lòng hắn. Nhưng họ chưa yêu nhau được bao lâu thì cô ấy bệnh chết."

"Buồn thật." - Hoàng tử nghe xong bèn chép miệng. - "Thế còn tên ma vương đó?"

"Hắn chẳng thể chịu được cuộc sống thiếu người hắn yêu. Hắn tự sát." - Ma cà rồng chớp mắt, tiếp tục dẫn hoàng tử đi qua những dãy hành lang dài. Sau lưng hắn, hoàng tử bất giác nhìn ra ngoài trời qua ô cửa cũ kĩ, nơi những vì tinh tú thoắt ẩn thoắt hiện trên nền trời tối tăm, cảm thấy lòng chùn xuống từng chút một. Bất chợt cậu thấy hai kẻ trong câu chuyện kia thật đáng thương.

"Nói tóm lại lâu đài này là kết quả của tình yêu của quỷ và người." - Hắn nói, quay lại nhìn hoàng tử với ánh mắt loang loang ngụ ý gì đó. Hay tại những tia sáng yếu ớt của ánh trăng hắt lên mặt hắn thêm phần bí hiểm làm hoàng tử có cảm giác như thế, cũng chẳng rõ. Vốn dĩ đôi mắt cá chết của hắn là một thứ rất khó đoán mà.

"...tình yêu giữa quỷ và người..." - Cậu lẩm nhẩm, vô thức né tránh ánh mắt của tên ma cà rồng. Cậu xoay người giả vờ đang quan sát thứ gì đó trên tường, và len lén liếc qua gương mặt ranh mãnh của hắn. Hắn vẫn nhìn cậu. Vẫn nhìn. Cậu cảm thấy có gì đó rất sai trái, bỗng dưng tim đánh thịch và sắc đỏ nhàn nhạt hiện lên trên gương mặt cậu. Tên ma cà rồng phá lên cười.

"Cậu bé vắt mũi chưa sạch nghĩ cái gì thế? Làm gì có chuyện ta sẽ yêu ngươi chứ!" - Hắn vừa nói vừa cười, tiếng cười cợt nhả của hắn vang vọng trong cái không gian im phăng phắc của lâu đài, đốt cháy quả đầu vốn đang phừng phừng của hoàng tử.

"Đúng rồi nhỉ. Ta điên rồi ta mới nghĩ như thế. Mà cũng đừng mơ ta sẽ thích ngươi, tên ma cà rồng man rợ!" - Cậu nghiến răng, lòng thầm nghĩ chắc mình bị ảo tưởng nặng rồi mới thấy hắn nhìn mình với ánh mắt loang loang tình ý. Cậu định bắt bẻ hai chữ "cậu bé" thốt ra từ miệng hắn nãy giờ, nhưng giờ nhìn vẻ cổ kính của lâu đài này cùng với dáng vẻ cáo già của hắn, cậu đoán hắn chắc cũng hơn cậu kha khá tuổi.

"Hahah, có chết chúng ta cũng chả thích nổi nhau đâu!" - Như có hẹn trước, cả hai cùng cất tiếng cười khinh bỉ, lời khẳng định chắc nịch của họ vang lên lồng lộng trong tòa lâu đài vắng ngắt. Trời làm chứng, đất làm chứng, và những đoá tường vi yên vị trên tường như sáng lên trong thời khắc cuối cùng của ngày dài.

====

Trong đời của mỗi người ai cũng sẽ phạm phải những cái sai không thể sửa được.

Vị hoàng tử của một nước này cũng thế. Bây giờ nếu thời gian có quay trở lại, dù có chết một mình trong khu rừng đầy rắn rết hùm beo kia cậu cũng chấp nhận, còn hơn là ở với gã ma cà rồng này. Ban đầu, cậu nghĩ mình sẽ lo sốt vó lỡ như hắn hứng lên cho cậu vào bụng hắn thì toi. Nhưng không, hắn không có vẻ gì là muốn ăn cậu. Tuy nhiên, hoàng tử đã tưởng bở, hắn có hằng hà những thứ khác khiến cậu phát điên lên được. Cậu và hắn như hai thái cực. Cậu sống quy củ thì hắn vô kỉ luật, sống cẩu thả không ai bằng. Cậu ngăn nắp bao nhiêu hắn bừa bộn bấy nhiêu. Thậm chí cái lâu đài xinh đẹp này trở nên cũ kĩ như vậy chắc mẩm một phần cũng vì lối sống ở dơ của hắn. Và không biết hắn học ở đâu cái thói lúc nào cũng đùa giỡn trêu chọc cậu, một ngày không đánh nhau với cậu, hắn ta chịu không nổi. Tòa lâu đài vắng lặng âm u ngày nào đã không còn, giờ nhìn vào nó không khác gì một cái võ đài đánh chửi nhau chí chóe.

Cốp.

Hoàng tử mặt lạnh như tiền ném một chiếc cốc đồng sượt qua đầu tên quỷ vương.

"Ngươi có thôi xả rác đi ngay không hả?" - Cậu gầm gừ, trên trán bắt đầu nổi gân xanh. Dọn sạch cái lâu đài to tổ bố nay chỉ với một mình cậu đúng là ác mộng giữa ban ngày, và như để thêm phần khủng khiếp hơn, tên ma cà rồng vẫn thản nhiên vứt đầy ra sàn những thứ hắn không ăn được nữa.

"Ngươi không thích thì có thể không dọn mà." - Hắn phẩy tay một cách thờ ơ.

"Không thể tin được ngươi đã sống ngần ấy năm với cái không khí gớm ghiếc như thế này." - Hoàng tử nhíu mày, sởn cả tóc gáy khi thấy một chú chuột nhắt chạy ngang, điều mà đó giờ trong tòa lâu đài vàng óng ánh của cậu chưa từng hiện hữu. Mọi thứ trong đó đều sạch sẽ như mới. Bất chợt, cậu thấy lòng mình chùn xuống lạ, mới ngày nào còn sống trong một nơi có điều kiện tốt nhất, dù bị kì thị nhưng vẫn còn sự bảo bọc của anh trai. Bây giờ người đã mất, cậu thì phiêu bạt đến một nơi cổ kính hun hút trong rừng sâu, bên cạnh còn có một tên đại quỷ vương vừa xấu tính vừa nguy hiểm. Cuộc đời thật lắm chuyện vô thường. Hoàng tử chợt chạnh lòng nghĩ trong khi vẫn còn lê chiếc chổi một cách chậm chạp, rằng có khi nào cậu đã bị đẩy đến tận cùng của sự nghiệt ngã trong dòng đời này không.

"Ta cũng không thể tin được ngươi đã sống ngần ấy năm với lũ người đê tiện đó." - Suy nghĩ của hoàng tử chợt bị cắt ngang bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật của tên mà cà rồng. Lũ người đê tiện ư? Đúng thật. Hay... "Chẳng qua là vì ta có ngoại hình trái ngược với mong muốn của họ..." - Cậu nói như tự trách mình.

Ma cà rồng khẽ quay sang, hắn có thể thấy được bao nhiêu uất ức sống dậy trong đôi mắt xanh thẳm đẹp đẽ ấy, bỗng hắn bắt đầu cảm thấy nổi máu. Hắn không thể nào hiểu nổi tính cứng đầu của người đối diện, rõ ràng điều cậu nên trách không phải là bản thân mà là đám dân đen mê tín kia.

"Ngươi bị điên à? Đã nói là không phải lỗi của ngươi rồi. Như ta đã nói, ma cà rồng không sợ bất cứ thứ gì ngoài ánh nắng vào lúc năm giờ sáng, ngoài ra bất kể tóc đỏ xanh vàng tím gì bọn ta cũng chén tất." - Hắn nói, và gương mặt hoàng tử vẫn xịu xuống đáng thương.

Thật là... - Hắn tặc lưỡi.

"...Như lúc này đây, ta cũng có thể ăn ngươi đấy." - Bỗng trong tích tắc ma cà rồng bật dậy, nhanh như cắt đã kề sát cổ hoàng tử. Dù chỉ mới sống chung được vài ngày, nhưng hắn sớm nhận ra trêu chọc vị hoàng tử nóng tính này là một thú vui tao nhã. Hơi thở phả ra lả lướt trên cổ cậu cùng giọng nói thầm thì không còn vẻ gì là đùa cợt của hắn khiến hoàng tử sởn da gà. Cậu hấp tấp lùi lại và nắm lấy tấm màn như một cái vũ khí, cố gắng đe dọa dù tim đã đập loạn cả lên.

"Ta vén màn đấy. Nắng trưa rất gắt, ngươi biết mà." - Cậu nói và dần lấy lại được bình tĩnh.

"Được rồi. Đùa thôi, đùa thôi!" - Ma cà rồng nhún vai, trong khi vẫn còn cười một cách ma mãnh. Hoàng tử đã quên rằng chỉ có nắng ban mai mới giết nổi hắn. Nhưng thôi, chỉ cần cậu quên được cái vương quốc chết tiệt kia, thì hắn có thể an tâm rồi. Tự khi nào, gã ma cà rồng này luôn vô thức làm mọi cách xua đi những tiêu cực trong lòng cậu.

"Ơ? Tại sao hôm nay cờ Hoàng gia lại treo lên nhỉ?" - Hoàng tử chồm người ra ngoài cửa sổ, mắt dán vào lá cờ màu vàng rực, thường được coi là vật đại diện cho Hoàng thất, chỉ xuất hiện vào những dịp đặc biệt. Theo một người thuộc hoàng tộc như cậu nhớ không lầm thì ngày hôm nay chả có sự kiện gì cả.

"Là lễ đăng cơ của gã tư tế." - Ma cà rồng đáp, hắn bước đến bên hoàng tử và nhìn lá cờ. Thật chói mắt. - "Tối qua lúc đi săn ta đã nghe lỏm được. Hắn đã sắp xếp xong vụ lùm xùm của cậu và hoàng gia. Vua cha thì đã quá già, ông ấy đã nghe theo lời tư tế, lùi về sống với dàn hậu cung rồi."

Hoàng tử nghe mà chẳng nuốt nổi chữ nào. Con người càng sống lỗi thì lại càng được thăng tiến. Trong khi cậu phải chật vật sống trong rừng rú với tên quỷ vương khó hiểu khó đoán thì lão già chết tiệt ấy lại sắp nắm cả vương quốc trong tay. Nghĩ mà nóng cả người.

"Ngươi có vẻ khá quan tâm nhỉ?" - Ma cà rồng đặt tay lên vai hoàng tử - "Có muốn đi không? Buổi lễ kéo dài đến tối luôn đấy."

Hoàng tử gạt tay ma cà rồng ra, cậu hừ mũi - "Ai quan tâm chứ! Ta đã không còn dính líu gì tới đám người đó nữa rồi."

...

Nói thì nói thế, nhưng mà...

"Ôi dào, xem ai đã mạnh mồm nói không quan tâm kìa?!" - Ma cà rồng cất giọng hỏi, đúng hơn là để mỉa mai.

"Im mồm. Ngươi không thích có thể đi về!" - Hoàng tử bực bội đáp, cậu đang giấu mình trong chiếc áo choàng rộng của ma cà rồng, cùng một chiếc mũ to che đi mái tóc và khăn bịt mặt. Trông cậu không khác gì một cây nấm biết đi khiến lần đầu tiên tên ma cà rồng trông thấy đã ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Hỡi thần dân của ta, Hijikata Tamegoro, người tương lai thừa kế ngai vàng đã mất. Nhị hoàng tử của vương quốc này - Hijikata Toshirou đã mang danh tội đồ." - Tiếng gã tư tế đứng trên cái ban công dát vàng của lâu đài vọng xuống lồng lộng.

"Hijikata Toshirou là tên của ngươi à?" - Ma cà rồng quay sang nhìn Hijikata.

"Suỵt!" - Hijikata hốt hoảng đặt ngón tay lên miệng, dù sao cậu cũng đang bị truy nã. Tên người anh trai của cậu bỗng vang vọng trong tâm trí, thoáng chốc tim cảm thấy nhói đau. Buồn cười thật, chẳng phải các người đã dồn anh trai cậu đến đường cùng ư? Chỉ vì ông ấy muốn bảo vệ đứa em trai duy nhất này.

Gã tư tế tiếp tục -"Không còn người tiếp quản vương quốc, ta - Haji Karmaki - với sự đồng thuận của Vua cha sẽ thay ông tiếp tục vị trì. Các khanh đồng ý không?"

"Đồng ý!" - Tiếng mọi người xung quanh hoàng tử hò reo. Một cảm giác tủi hờn len lỏi vào trong tâm trí Hijikata. Cậu nhìn chăm chăm vào nơi gã tư tế đứng, nơi mọi người phải ngước lên để nhìn. Đáng ra người đứng ở vị trí đó phải là anh trai mình, và mình sẽ ở cạnh anh ấy. - cậu bất mãn nghĩ thầm.

"Ôi trời ơi, lại thêm một kẻ lao đầu vào xiềng xích!" - Ma cà rồng bên cạnh cậu lắc đầu ngao ngán. Hắn bất chợt quàng tay qua cổ cậu, chỉ chỉ - "Ngươi đừng có ham. Rồi ông ta sẽ sống trong những tháng ngày ngục tù, đi vệ sinh cũng có người theo, ngủ trong nỗi sợ hãi bị ám sát, chìm nghỉm trong mớ sổ sách quốc gia!"

"Ai bảo ta ham?" - Hijikata bĩu môi. Mặt khác, cậu rất ngạc nhiên khi tên ma cà rồng thoạt nhìn có vẻ bất cần đời này lại đọc được suy nghĩ của cậu, và hắn thật biết cách an ủi người khác, dù những lời nói hắn thốt ra nghe thật phiến diện. Có lẽ một người đã bị xã hội ruồng bỏ như cậu đã trở nên quá dễ dãi với mọi hình thức an ủi, chẳng hiểu sao ở bên cạnh tên quỷ vương độc hại này lại khiến cậu cảm thấy an lòng.

"A! Chiếc nón này giống của phù thủy ghê!" - Một đứa trẻ dưới chân hoàng tử nhao nhao khiến cậu bừng tỉnh. - "Con muốn! Con muốn!" - Cậu bé chỉ thẳng vào chiếc nón da trên đầu Hijikata, và quay sang nhìn cha mình với ánh mắt long lanh.

"Cậu trai, cậu không phiền có thể cho nó mượn một chút chứ?" - Cha của cậu bé - một gã đàn ông có thân hình vô cùng cao to bước lại gần, và không đợi hoàng tử phản ứng, ông cầm lấy chiếc nón và giở lên. Mái tóc đen huyền của Hijikata trong một khắc liền tung bay trong gió.

Ngay lập tức mọi ánh nhìn xung quanh đều hướng về cậu. Mái tóc kia đã quá nổi bậc so với ánh đèn vàng chói của sảnh lâu đài.

"Lạ thật, cậu trai, cậu biết trong buổi lễ long trọng của hoàng gia thì những người có ngoại hình như cậu sẽ không được đến dự không?" - Gã đàn ông nghiêng đầu hỏi, một lần nữa gã lại chẳng chờ Hijikata phản ứng, chộp lấy cổ tay cậu toan lôi đi.

"Chờ đã!" - Một chất giọng trầm ấm vang lên. Ma cà rồng kéo Hijikata về phía mình, hắn nhếch mép -"Ta là người nhà của tên này, thật chẳng may đã quên mất luật. Hoặc là... đây còn chả phải một buổi lễ trong lọng, gọi là đoạt ngôi thì đúng hơn!" - Không một chút sợ hãi, hắn ném cho mọi người một cái nhìn khinh bỉ.

"Mày nói cái gì?!" - Lính hoàng gia đã tụ tập lại từ khi hoàng tử để lộ mái tóc đen của mình. Chúng tiến lên vài bước, dí dí mũi giáo vào hai người con trai đe dọa.

Một người phụ nữ đứng gần ma cà rồng nãy giờ lên tiếng - "T- tôi thấy người này gọi chàng trai tóc đen kia là Hijikata!"

"Cái gì? Hoàng tử Hijikata đấy à?" - Tiếng dân chúng bàn tán xôn xao. Tất cả bắt đầu lùi ra xa.

Gã tư tế mặt mày nóng như lửa đốt, hất mặt về phía Hijikata - "Cậu kia, tháo khăn bịt mặt ra xem nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net