Chương 20: Hóng chuyện bên trên tầng lầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Mộc Vân, đi canteen với tao không?"

Yến Nhi đứng cạnh bàn tôi hỏi. Tôi ngáp một cái dài rồi nhìn lên. Vừa hay tôi cũng muốn đi ra ngoài cho tỉnh táo hơn một chút. Tôi đứng dậy, cầm theo áo khoác rồi đáp.

"Đi chứ."

Đường đi từ khu cấp ba chúng tôi ra canteen khá xa. Dù sao cũng không vội, nên hai đứa tôi vừa đi vừa thong thả vừa tán dóc. Yến Nhi hỏi.

"Dạo này mày có nghe bài mới của BABYMONSTER không?"

"Có chứ. Sáng nay mới nghe Batter Up luôn nè."

Tôi reo lên. Nối tiếp BLACKPINK, tôi lại đu sang BABYMONSTER, thế hệ mới của YG. Yến Nhi cũng có theo dõi giống tôi. Nhỏ cảm thán.

"Lẹ ghê ha, mới hồi nào còn rục rịch ra mắt, bị ông Yang Hyun Suk troll một vố loại đi 2 người. Làm tao coi cũng hú hồn hú vía."

"Hồi đầu tao đã biết thế nào cũng ra mắt cả 7 người rồi. Nhưng mà giờ cũng chỉ mới có 6 người thôi. Không biết bao giờ Ahyeon của tao mới quay lại đây."

"Nghe nói là phẫu thuật thẩm mỹ gì hả?"

Yến Nhi hỏi. Tôi nhún vai đáp.

"Ai biết đâu. Tao phải cày lại Dangerously cho đỡ nhớ đó."

Bias của tôi trong The Evaluation là Ahyeon. Sau khi Batter Up ra mắt thì tôi lại bị nghiền Asa và Ruka. Nói thiệt gà nhà YG ai tôi cũng mê hết. Hồi đó BLACKPINK tôi cũng mê cả 4 chị. Nói tới BLACKPINK, Yến Nhi lại thở dài.

"Hồi đó world tour Born Pink đang vui tự nhiên có mấy nhỏ đồn đi lưu diễn chuyến này xong mấy chị tan rã. Giờ mới thấy sợ mấy đứa đó nói đúng nha ba."

"Thiệt á." Tôi vứt hộp milo rỗng vào thùng rác rồi nói.

"Hồi đó tao tưởng câu "see you, later, maybe, never" là dành cho anti, giờ mới biết là dành cho tụi mình."

*see you later maybe never: một câu hát trong bài See you later của BLACKPINK.

"Thôi đừng buồn. Đu idol gen4 đi. Dạo này tứ trụ Ive, G-Idle, Newjeans hay aespa cũng được lắm đó."

"Ờ, tao cũng đang theo dõi Newjeans đây."

"Còn chấp niệm hả? Thế có biết hết mặt với tên thành viên chưa mà đòi đu?"

Yến Nhi hỏi kháy. Tôi liền mạnh miệng nói một tràng.

"Hanni, Danielle, Minji, Haerin với Hyein. Đúng chưa?"

"Ai biết đâu, tao đâu có đu mấy bả. Nhưng mà mạnh miệng vậy là được rồi. Tự tin hơn năm ngoái nha."

Tầm thời gian này vào một năm trước, tôi cũng hùng hổ đòi đu Newjeans. Hồi đó mặt thì nhớ chứ chả nhớ được tên chị nào nên bị Yến Nhi trêu. Lê An cũng phải nói đỡ cho tôi giữ lại chút thể diện. Ờ, tự nhiên nhớ Lê An ghê. Tôi hỏi Yến Nhi.

"Dạo này không biết Lê An ở Úc sao ha."

"Tao cũng như mày thôi. Từ hôm nó bảo nó kiểm tra cái tao đâu dám nhắn hỏi gì nữa đâu."

"Chán vậy." Tôi thở dài. "Tết này không biết Lê An có về Việt Nam không ha?"

"Từ lúc mới qua là nó đã nói muốn về rồi, nhưng chắc là tùy tình hình quá."

Đang suy nghĩ vu vơ, Yến Nhi chỉ xuống chân tôi rồi nhắc.

"Dây giày của mày bị tuột rồi kìa."

Tôi dừng lại rồi cúi xuống thắt. Cũng may là chưa đi lên cầu thang, lạng quạng mà đạp trúng thì có khi té sấp mặt mất.

Đang chỉnh lại cái nơ cho xinh, Yến Nhi bỗng kéo tay tôi.

"Ê ba. Lẹ lên, nhìn đằng kia kìa."

"Giám thị hả ba? Từ từ, tao chưa có xong mà."

Tôi chỉnh lại nơ cho dài ra rồi thắt thêm một nút nữa cho chắc. Yến Nhi gấp gáp phủ nhận.

"Không có! Phong đang đứng nói chuyện với con bé nào trên tầng kìa."

Vừa xong, tôi liền tò mò đứng dậy nhìn quanh. "Đâu?"

Tôi nhìn theo hướng tay Yến Nhi chỉ lên tầng trên. Cách chỗ chúng tôi đứng khá xa, Phong đang trò chuyện cùng ai đó. Xung quanh không có người, cảm giác khá riêng tư. Khoan từ từ. Đó chẳng phải con bé hôm trước gửi thư tình hay sao?

Tôi lập tức quay sang nói điều này cho Yến Nhi nghe. Nhỏ trợn mắt nhìn tôi.

"Chắc không ba? Mày đứng xa vậy sao biết được hay vậy?"

Trước nghi vấn của Yến Nhi, tôi càng cao giọng khẳng định.

"Tin tao. Cái áo hoodie kia hôm bữa tao đã nhắm trúng rồi mà không tiện hỏi ẻm mua brand nào. Gì chứ cái đó đứng xa cách mấy tao cũng nhìn ra được."

Đang hóng chuyện, Phong bỗng nhiên nhìn về hướng chúng tôi. Không chút phòng bị, tôi thót tim thụp xuống. Biểu cảm của Yến Nhi trông cũng khó đỡ y chang tôi. Nhỏ nhìn tôi, cười với vẻ ái ngại.

"Giờ sao ba?"

"Tao không biết."

Tôi cười gượng đáp. Mấy anh chị đi ngang qua nhìn hai đứa tôi với vẻ mặt tò mò. Tôi từ từ đứng dậy, nhìn lên tầng trên. Chẳng còn ai ở đó nữa cả. Tôi ngạc nhiên lên tiếng.

"Ủa, đi đâu hết rồi?"

"Tụi nó đi rồi hả?"

"Ừ."

Tôi đứng thẳng dậy rồi cũng kéo tay Yến Nhi đứng lên. Nhỏ nói.

"Vậy là nó có bồ rồi hả ta? Sao học cùng lớp mà tao không hay gì hết vậy?"

"Ngồi kế nó đây mà tao còn không biết nữa nè mày ơi."

"Thế thì mày nên xem lại mối quan hệ của mày với Phong đi. Tưởng đâu hai đứa bây thân lắm chứ."

Ừ thật, tôi cũng tưởng mình hiểu Phong như cách cậu hiểu tôi. Hóa ra chỉ có tôi là ngộ nhận. Yến Nhi nhìn biểu cảm của tôi thì phì cười.

"Giỡn thôi mà. Làm gì căng thế."

"Có đâu. Nhưng câu nói của mày thật đáng chiêm nghiệm."

Tôi lắc đầu. Yến Nhi hỏi.

"Thế giờ về lớp hay sao?"

"Thôi, đi thêm xíu nữa đi. Tao chưa muốn về cho lắm."

Sau khi đi tới chân mỏi nhừ và tiếng chuông reo vào học tiết 3 cũng vang lên, hai đứa tôi mới chịu quay trở về lớp. Khi chúng tôi về tới nơi thì đã thấy Phong ở trong lớp sẵn. Lúc này cậu còn đang miệt mài lướt trên bàn phím điện thoại, dáng vẻ hết sức tập trung.

Tôi và Yến Nhi nhìn nhau đầy ẩn ý, rồi đứa nào về chỗ nấy. Phong tạm hoãn lại việc riêng để đứng ra nhường đường cho tôi đi vào trong. Vừa ngồi xuống, tôi đã thấy điện thoại rung lên. Là tin nhắn của Yến Nhi.

"Chắc là nó đang nhắn tin với con bé đó hả?"

Tôi bất giác nhìn qua Phong. Cậu vẫn không để ý gì. Tôi nhắn nhanh lại.

"Ai biết nó. Hình như tao thấy nó tủm tỉm cười nữa nè mày ơi."

Bên kia, Yến Nhi liền thả wow. Chắc nhỏ đang hận không thể giật điện thoại Phong để hóng chuyện rồi. Nghĩ đến đây thôi tôi đã bất giác không kìm được mà mỉm cười khoái chí.

"E hèm."

Tôi giật mình, vội lật úp cái điện thoại xuống bàn đánh "rầm" một tiếng. Ôi em yêu của tôi! Chị còn chưa dán kính cường lực chống nhìn trộm cho em mà!

Tiếng tằng hắng của Phong làm tôi giật mình, cũng kéo tâm trí tôi đáp thẳng xuống thực tại. Tôi nhíu mày nhìn sang, thấy Phong đang uống nước, mắt nhắm lại, yết hầu khẽ động đậy. Mẹ bà mày, có uống nước thôi mà cũng làm tao hú hồn hú vía nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net