Chap 3: Lạc lõng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Cuối cùng cũng được xuất viện về nhà a."

Jin nói bằng giọng điệu vui vẻ trong lúc Namjoon ôm mình đặt xuống xe lăn. Họ đã có sẵn giấy xuất viện, hành lý thu dọn xong, hiện giờ chỉ còn bước lên xe về nhà.

"Xuất phát thôi."

Namjoon khom xuống, hôn lên tai Jin trước khi đẩy xe. Anh ở bệnh viện lâu đến mức đầu óc bắt đầu mụ mị, dần mơ hồ về ngày tháng. Nếu không lầm, anh ở đây tầm 20 ngày, cộng cả thời gian cấp cứu đến lúc vừa tỉnh lại. 20 ngày, không ngắn chút nào.






Namjoon ôm Jin đi lên lầu và đặt xuống giường. Căn phòng được trang trí với nhiều hoa và nến thơm, chăn gối đều được thay loại mới để chào đón anh, song ngụ ý, trút bỏ chuyện xui rủi cũ. Kể ra căn phòng tân hôn này, cả hai còn chưa trải qua đủ 7 ngày chung sống.

"Tặng anh, tình yêu."

Bó hoa chuẩn sẵn được trao vào tay Jin. Anh nhận lấy trong vui vẻ đến mức không thể ngừng cười, những gì Namjoon chuẩn bị khiến anh hạnh phúc vô vàn.

Jin đâu biết mấy việc bù đắp cỏn con này không là gì khi so với mấy chuyện Namjoon đã làm và sẽ tiếp tục ở tương lai. Nếu anh biết, anh sẽ chẳng còn tâm trạng chạm hay giữ chúng chứ đừng nói đến việc vui. Chính anh mang hổ vào nhà, chính anh đang tự hủy hoại bản thân và gia đình mình. Không biết sau này, anh sẽ có bao nhiêu hối hận vì sai trái chọn yêu, chọn tin cậu quá nhiều.

"Hạnh phúc quá đi."

Nhìn nụ cười của Jin, Namjoon vừa vui lây vừa đau lòng. Cậu vui khi anh cười nhưng cậu cũng rất đau do tương lai, nó sẽ biến mất dưới bàn tay cậu. Làm sao nỡ tước nụ cười chữa lành cùng đôi mắt chứa ngàn vì sao này? Ước gì có ai chỉ cho bản thân biết con đường nào nên đi hoặc vẫn trả thù, không để người mẹ chết đi trong oan uổnh mà hạnh phúc của cả hai không ảnh hưởng.

Trên đời làm sao có vẹn cả đôi đường và Namjoon chẳng khác nào tham lam, dệt ra vở kịch yêu hận tình thù. Con người với hai bàn tay nhưng khi cầm món quá nặng không phải đều cần gộp chung một chỗ à? Suy cho cùng, con dao hai lưỡi của mọi quyết định đều hiển thị chung kết quả đạt được nhưng mất đi. Đó là quy luật. Nếu ai cũng có cả hai, có tất cả, đây không còn là cuộc sống.

"Anh vui là được."

"Hôm nay em đi làm không? Muộn lắm rồi đó Namjoon."

"Không sao, hôm nay anh xuất viện mà, tôi muốn ở nhà với anh. Mai đi cũng được."

"Đừng vì tôi mà làm ảnh hưởng công việc của em, đi đi nha?"

Cậu ngồi xuống cạnh giường, cho tay chạm lên gương mặt có chút da thịt của anh.

"Anh muốn tôi đi đến vậy sao? Không thích cạnh chồng mình sao?"

Anh nhanh lắc lắc đầu:

"Không có, tôi muốn ở với em cả ngày cơ. Chỉ là em rất bận, mẹ cũng nói đang thu xếp để em thăng chức còn gì? Năm sau là tổng tuyển cử rồi, tôi không muốn em vì tôi mà bỏ nhiều cơ hội."

"Bỏ nhiều cơ hội gì chứ? Một ngày thôi mà, ngốc quá đi."

"Tôi không có ngốc."

Namjoon cho tay lấy lại bó hoa để đỡ Jin nằm xuống nghỉ ngơi nhưng anh không những đang bĩu môi mà còn ôm chặt.

"Anh ôm nó thì làm sao mà nằm được?"

"Nhưng nó đẹp, nó còn là lòng thành của em."

Suốt thời gian quen nhau cho đến kết hôn, Namjoon rất hiếm khi mua hoa cho Jin. Cậu không ngừng tặng quà cao cấp cho anh, trong khi anh không cần cậu tốn kém hay thật lòng thích những món đồ xa xỉ đó. Một đóa hoa vẫn đủ làm anh vui cả ngày, vậy mà cậu luôn chú trọng hình thức bề ngoài.

Jin từng nói với Namjoon mình hạnh phúc trước sự chân thành của cậu, không phải vì giá trị các món quà. Nhưng cậu cho rằng anh xứng đáng với những món sang trọng, đắt đỏ, đồng thời trị giá món quà còn thể hiện được tình cảm cậu dành cho anh. Phải yêu phải thương mới chọn những thứ tốt nhất trao nhau, giá cả nằm trong mục thành ý lẫn đại diện chân tình.

"Ngoan nào Jin, đưa tôi, tôi sẽ kêu người cắm nó vào bình rồi đặt ở đây cho anh, được không?"

"Tôi muốn tự cắm."

"Cũng là chiều cắm, bây giờ thì nghỉ ngơi nào. Ngủ một chút đi, đến giờ ăn trưa thì thức dậy."

Nét mặt Jin chứa đầy khổ sở, tiếc là không thể làm trái giọng điệu ra lệnh của Namjoon. Biết cậu muốn tốt cho mình nhưng bản thân ăn uống ngủ nghỉ suốt 20 ngày trong bệnh viện đã quá đủ, anh muốn hoạt động, muốn quay lại làm việc cho đỡ bức bách cùng nhàm chán. Anh không thấy ai giống mình cả, rõ là trải qua tai nạn sinh tử mà cân nặng tăng lên.






Thoáng đến giờ ăn trưa, Jin đã ngủ tầm 40 phút hơn. Namjoon ôm anh đi làm vệ sinh cá nhân rồi ôm ngược xuống lầu, dùng bữa tại bàn ăn sẽ đầy đủ món và thoải mái hơn việc dọn lên phòng. Trong những ngày qua, việc di chuyển của anh đều do cậu lo liệu. Anh nào nỡ nhìn cậu cực khổ, vừa chăm mình vừa làm việc, nhưng cậu chỉ để anh dùng nạng lúc bản thân đang ở chỗ làm, còn lại đều đóng vai trò làm đôi chân anh tại thời điểm này.

Tính ra, Jin chỉ rời khỏi giường những lúc đi vệ sinh, tắm rửa hoặc ăn uống, nói cực khổ cũng không đúng, nói tốn thời gian càng không. Namjoon là người đẩy anh vào tình huống này thì coi như cậu đang trả giá cho chuyện tốt mình gây ra, huề nhau.

Bác sĩ căn dặn Jin cần tập đi thường xuyên, dẫu không thể sử dụng cái chân gãy làm điểm trụ thì vẫn phải tập, bằng không ảnh hưởng rất nhiều đến cơ chân và việc tuần hoàn máu. Chiếu theo lời dặn dò của bác sĩ, Namjoon mới miễn cưỡng cho anh dùng nạng, nếu đổi lại bác sĩ bảo nghỉ ngơi thì anh đừng hòng tính đến chuyện rời khỏi giường ngoại trừ lúc làm việc cá nhân tế nhị.

"Tôi có một món quà cho anh."

"Còn quà gì nữa sao a?"

Jin không khỏi tò mò nhưng vẫn nhai cơm.

"Ăn xong đi, tôi cho anh xem."

"Sao em làm ra vẻ thần bí vậy a?"

"Không có gì đâu, nhưng ăn xong mới được xem."

Namjoon gắp thức ăn cho anh đến mức chén của anh toàn thịt, chỗ thịt cao sắp đụng mũi.

"Ăn cho hết chỗ này vào."

"Namjoon à, tôi không muốn lăn đi."

"Nghe lời."

"Em xấu xa."

Anh ăn trong ấm ức.

"Ngoan, anh gầy lắm."

"Tôi đã tăng cân."

"Do anh truyền dịch thôi, vài hôm nữa thì anh sẽ quay lại mức ban đầu nên phải ăn nhiều vào."

"Tôi sẽ."

Môi anh bĩu bĩu.

"Tôi đã dặn người làm rồi, về sau thực đơn sẽ đầy đủ các món bổ máu và bổ xương."

Jin mất máu rất nhiều cho những vết thương lớn, kho máu của bệnh viện lại không còn đủ nên phía họ lấy máu của Jaewon và cả Seokjung mới đủ cấp cứu cho anh. Sau đó vẫn tiếp tục truyền thêm một túi hồng cầu do tình trạng thiếu máu, tăng bạch cầu hơi cao trên bản xét nghiệm huyết học.

"Để tôi đi a, tôi vừa ăn no, tôi muốn tự đi cho tiêu hóa."

Jin nhanh ngăn cản khi Namjoon có ý định xốc anh lên, ôm ra phòng khách.

"Tựa chắc vào tôi."

Cậu dìu anh thật chậm rãi, thật kỹ càng.

"Từ từ thôi, từ từ."

"Tôi ổn mà, em không cần lo nhiều đâu."

Tay Jin choàng qua vai chồng mình, người xem cậu là điểm tựa rồi nhấc từng bước. Phần xương gãy trên khớp gối, nó làm mọi chuyển động càng thêm khó khăn, có thể dễ phẫu thuật lại nếu anh không kỹ càng dưỡng thương.

"Ổn sao được mà ổn? Bác sĩ có chấp nhận tháo bột cho anh sao? Mới có 20 ngày thôi Jin, thậm chí còn chưa một tháng."

"Nhưng tôi thấy ổn mà."

"Ngoan nào, tôi chỉ muốn tốt cho anh."

"Tôi biết."

Việc chân không thể đi đứng thuận lợi mang đến quá nhiều bất tiện. Có rất nhiều chuyện Jin muốn tự mình làm, không muốn làm phiền cậu hay ai khác nhưng kết quả thì sao? Biết cậu chăm sóc mình vất vả, biết mọi người đều cố gắng và lo lắng cho mình, anh mới cố gắng nuốt xuống những khó chịu, những u uất, không để tính khí nóng nảy bộc lộ.

"Đợi tôi một chút."

Namjoon giúp Jin ngồi ổn định rồi mới đi lấy món quà đã nói.

"Em ấy muốn tặng gì cho mình? Chắc không có gì quan trọng như em ấy nói không? Sao lại thần bí như vậy?"

"Trà của người, phu nhân."

"Ừm."

Anh nhận lấy tách trà sen.

Không mất nhiều phút để cậu quay lại với gì đó giấu sau lưng. Anh hơi nghiêng người, anh muốn nhìn xem rốt cuộc đó là gì.

"Gì vậy a?"

"Tôi đoán anh sẽ stress nếu phải dùng nạng thêm hai tháng, đặc biệt là chúng quá khô khan, cho nên anh xem."

Nhìn cây nạng Namjoon đưa đến trước tầm mắt, Jin ngỡ ngàng trong niềm vui to lớn. Cậu đã trang trí rất nhiều hoa tươi lên thân cây, chỗ tay cầm còn quấn lớp vải mềm màu hồng nhạt, chung tone màu với những đóa hoa, tránh việc anh dùng sức gây đau lòng bàn tay.

"Tôi sẽ đổi chỗ hoa này mỗi ngày cho anh, tình yêu."

"Namjoon à."

Có lẽ Jin cảm động đến muốn khóc rồi.

"Tôi ở đây, tình yêu."

"Cảm ơn em đã nghĩ đến điều này."

Bác sĩ đã nói chân Jin tháo bột sau 15 ngày nữa nhưng việc hồi phục kéo dài từ ba đến sáu tháng. Trong giai đoạn đầu cần cẩn thận kỹ lưỡng nên việc làm bạn với cây nạng tệ nhất là 15 tuần. Đó không phải là một điều khủng khiếp với một người như anh à? Đầu óc anh rối bời cùng ong ong sau khi nghe, đâu đó trong cõi còn lòng tự mắng bản thân.

"Tôi là chồng của anh, Jin à, cảm ơn gì chứ?"

"Yêu em."

Anh chủ động hôn cậu với nụ cười tít mắt.

Nhìn và nghĩ chỗ hoa trên nạng sẽ được Namjoon thay đổi mỗi ngày, tâm trạng Jin tốt hơn bất chợt. Chưa gì anh đã buồn bã, nếu còn bắt anh gắn bó với cây nạng thêm hai tháng hoặc hơn thì không phải tâm trạng càng sa sút không phanh? Thật tốt khi cậu đã đem hoa nở trên nạng, khắc vào cõi lòng nặng nề anh mang.

"Yêu anh, tình yêu của tôi."

Cậu hôn lại anh, tay ôm đối tượng nhỏ nhắn này vào lòng.






Với chiếc nạng được chính tay Namjoon trang trí mỗi ngày, Jin liền có tâm trạng rời khỏi phòng nhiều hơn. Nào là ở phòng khách xem TV hoặc ra sân đi dạo cho đỡ ngột ngạt, không tiếp tục nằm lì trên giường. Anh muốn quay lại công ty làm việc nhưng từ cậu cho đến gia đình anh đều chẳng ai phê duyệt điều đó.

"Jin."

"Anh hai, chị hai."

Jin thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình khi Seokjung mang gia đình nhỏ đến thăm. Tay tìm remote tắt TV đang phát show tạp kỹ.

"Lại đây chú ôm nào."

Anh bế Seon lên người nhưng Ahreum nhanh bảo:

"Chân của em còn chưa lành mà Jin, đừng để Seon đứng lên người em, dù không gần chỗ phẫu thuật cũng không được."

"Không sao đâu mà chị."

Jin cảm thấy không đau nên vẫn cho Seon đứng trên đùi mình, một tay choàng ngang lưng giữ vững đứa nhỏ, một tay nựng gương mặt tròn trịa kia.

"Nhớ chú không?"

Seon nói chuyện chưa rành rẽ nhưng vẫn đáp trả Jin. Anh cố gắng nghe để có thể hiểu điều cháu mình đang nói.

"Ngoan quá, giỏi quá đi."

Sau đó, anh gọi người giúp việc lên lầu lấy hộ mình ví tiền, anh cần lì xì cho hai đứa nhỏ.

"Không cần đầu Jin."

Seokjung ôm lại Seon bởi sợ đứa nhỏ di chuyển trúng vị trí băng bột trên đùi anh.

"Sao lại không? Em tặng cho cháu em, anh chị đừng hồng chối từ."

Tay Jin đưa ra, Ahreum hiểu ý, trao Won, tạm thời có thể xem là đứa con út của họ cho anh ẵm.

"Đáng yêu quá đi."

Mắt Won rất đẹp, bàn tay nhỏ nhắn dễ thương đang giơ lên bấu bấu mặt anh.

"Đứa trẻ này giống chị nhiều hơn anh, đúng không?"

"Ừm, giống Ahreum hơn."

Seokjung lấy đồ chơi mang theo ra đưa cho Seon và đặt đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi tựa vào sofa chơi, không làm phiền cuộc nói chuyện của người lớn.

"Jin, em định chừng nào có một đứa với Namjoon đây?"

Anh chọc cười Won trong vòng tay xong thì đáp:

"Hm.. chắc là chưa đâu chị. Em còn đang dưỡng thương, Namjoon năm sau sẽ tham gia tổng tuyển cử. Vả lại mới kết hôn được một tháng mà em nằm viện đã hai mươi ngày, còn chưa kịp tận hưởng gì nên chắc sẽ cuối năm sau mới tính."

Jin muốn bản thân cùng Namjoon có nhiều thời gian cho nhau hơn trước khi bắt tay chăm sóc một đứa trẻ.

"Chuyện chăm sóc con cái nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ. Không tính đến chuyện bận rộn, quan trọng là cả hai có tâm lý sẵn sàng để đón nhận thành viên mới trong gia đình, đó là tất cả."

"Em biết, chuyện này em sẽ bàn bạc thật kỹ với Namjoon."

Biểu cảm của Won như mếu máo, Ahreum nhìn thấy liền bảo đứa nhỏ đói bụng rồi.

"Dì Cheon, chỉ đường cho chị tôi vào phòng khách đi, cháu tôi đang đói."

Won cần sữa mẹ, Ahreum hiển nhiên cần một không gian riêng tư để làm điều đó.

"Sang đây chơi với chú nào."

Anh vỗ vỗ tay, kêu Seon đi đến chỗ mình.

"Bác sĩ nói chân em thế nào?"

Hôm qua Jin đã tái khám sau một tuần xuất viện.

"Bác sĩ nói tuần sau có thể tháo băng bột rồi."

"Tháo bột sẽ thoải mái hơn."

"Em mong chờ ngày đó chết đi được."







Namjoon bận rộn nhưng đều thu xếp mọi chuyện xong xuôi thật sớm để về nhà với Jin, trừ khi những buổi họp gấp xuất hiện, còn lại cậu đều không cho anh ngủ một mình. Cậu biết anh ở nhà di chuyển cả ngày, nếu tối còn không bên cạnh thì anh sẽ mệt mỏi nhiều thêm.

"Ngày mai là tôi được tháo bột rồi."

Jin nghịch ngón tay của cậu lúc tựa vào vòm ngực rộng lớn vững chắc. Anh thích việc tựa vào chồng mình như vầy, vừa ấm áp vừa đáng tin, còn được cậu hôn lên tóc hoặc trán.

"Vậy thì bây giờ ngủ sớm nào."

"Và ngày mốt tôi có thể đi làm."

Trước giọng điệu phấn khởi của Jin, Namjoon nói:

"Nhưng chân anh có lành hoàn toàn đâu."

"Nhưng tôi không thể ở nhà mãi. Tôi sẽ buồn chán và Irida cũng đâu ít việc. Chị dâu vừa mới sinh không lâu, anh hai toàn ở công ty vì phải đảm nhiệm thêm phần công việc của tôi. Tôi không muốn tình hình này kéo dài. Anh ấy cần ở bên gia đình nhỏ của mình nhiều hơn."

"Anh nghĩ mẹ sẽ chấp nhận để anh chống nạng đến chỗ làm sao?"

Namjoon mượn mẹ anh để ngăn cản chủ đề này.

"Mẹ sẽ mà."

"Không cứng đầu nào."

Jin biết Jisong là người rất coi trọng hình thức, việc chống nạng đến Irida chẳng vẻ vang còn giống như cho bọn báo chí đề tài bẩn để múa bút, bà sẽ nói không một cách dứt khoát. Cộng thêm bà thương yêu anh rất nhiều nên hiển nhiên không cho anh đi làm khi chưa thể đi đứng tự thân một mình.

"Nhưng mà Namjoon à, ở nhà mãi thật sự chán."

"Tình yêu, cố thêm hai tháng nữa thôi, được chứ? Thời gian sẽ trôi qua nhanh lắm, mới đó đã đến ngày anh tháo bột không phải sao?"

"Nhưng em luôn bận rộn nên mới thấy như thế, tôi chỉ ở nhà chờ bình phục, mỗi một giây đều dài như một giờ."

Jin buồn, Namjoon biết.

"Tôi không muốn nói về chủ đề này nữa, tình yêu. Anh ở nhà đi, không đi làm."

"Namjoon."

Anh nhìn chồng mình bằng ánh mắt khẩn xin nhưng cậu lắc lắc đầu.

"Có khóc cũng vô ích, đây là vì sức khỏe của anh, tôi không nhân nhượng."

Cậu cho tay tắt đèn phòng rồi ôm anh nằm xuống.

"Ngủ đi, mai chúng ta đến bệnh viện sớm."

"Em ngủ ngon."

Jin mang theo rất nhiều ủy khuất.

"Giọng đó là muốn chồng mình ngủ không ngon à?"

"Không có."

Một nụ hôn nhẹ xuất hiện, tay cậu luồng sau gáy anh dịu dàng xoa nắn dỗ dành.

"Ngoan, hai tháng nữa thôi, không nhiều đâu, tôi sẽ cố gắng ở nhà nhiều nhất có thể với anh để anh không cảm thấy quá mức buồn chán."

"Tôi sẽ cố gắng."

Thật chất, đó chỉ là một lời hứa suông bởi sau hai tháng nữa, Namjoon sẽ nghĩ ra cách tốt hơn ép anh ở nhà với mình. Không đi làm, không còn phận sự gì với Irida ngoài cổ phần, cổ phiếu. Tương lai, cậu sẽ làm cho tập đoàn đó sụp đổ, anh không cần cố gắng cống hiến.

Một tập đoàn với nhà mày đầy chất phóng xạ, làm chết nhiều nhân công mỗi năm nhưng ngoài không bồi thường, họ còn dùng tiền che đậy tất cả biến những cuộc biểu tình của gia đình nạn nhân hóa thành cuộc chống phá nhà nước, gây rối trật tự. Công bằng ở đâu cho những người mất vợ mất chồng, mất con mất cái, mồ côi cha mẹ? Cậu thề sẽ khiến Irida kết thúc, sụp đổ ở đời thứ 4 này. Cậu vạch trần sự bẩn thỉu của họ, cậu hủy hoại họ.







Tháo bột xong, Jin thấy cơ thể nhẹ như được bay lên, tâm trạng khác hẳn những ngày qua. Dẫu Namjoon chăm sóc kỹ, dẫu được sự hỏi thăm tận tình của nhiều người nhưng đâu đó anh vẫn rất ưu sầu.

Jin thuộc dạng người sẽ tự mình làm mọi thứ dù đang bệnh hoặc bận rộn nên trước tình hình gãy chân liền thấy bản thân chẳng khác nào hóa thành kẻ phiền phức. Không ai chê trách nhưng chính anh tự chán ghét bản thân mình.

Tháo bột, thực hiện một vài kiểm tra và nhận thuốc xong, cả hai cùng quay về nhà.





"Anh đừng lo lắng về sẹo, chúng ta sẽ bắt đầu trị từ bây giờ."

Namjoon nói, tay nhẹ vuốt ve tóc anh, người vừa được đặt xuống giường.

Vết phẫu thuật không quá lớn, theo sự tiến bộ của y học giúp đường khâu rất tốt, rất khéo nhưng Namjoon biết, anh không đủ can đảm hay tự tin để nhìn nó.

"Tôi ổn mà."

Jin chưa từng bị thương tích nào để lại sẹo, ba mẹ Kim cùng Seokjung bảo vệ anh rất kỹ từ xưa đến nay. Bây giờ phải đứng trước tai nạn nghiêm trọng, thoát được khỏi lưỡi hái tử thần thì vẫn còn dư âm, di chứng và sẹo. Cơn stress trong anh hình thành một phần cũng tại nghĩ đến mấy vết sẹo. Hơn một tháng qua, anh chưa từng nhìn bản thân trong gương để xem xét mức độ hoặc hình dạng vết thương, tất cả đều nhờ Namjoon giúp anh bôi thuốc.

"Đợi thời gian thích hợp đến, đi thực hiện một cuộc xóa sẹo là xong mà, không sao đâu."

"Ừm."

Anh cười đáp lại.

"Ngoan, tôi thương, tình yêu."

"Em có thể không thuơng tôi sao?"

Tay Jin choàng ngang người chồng rồi ôm chặt lấy. Namjoon xoa xoa đầu anh, tầm mắt hạ thấp nhìn người đang mang nét mặt tươi tắn. Trông anh hồng hào hơn những ngày trước, lòng cậu khá an tâm.

"Sao có thể không? Ngốc."

Namjoon không biết mình nói dối hay nói thật vì tất cả cảm xúc dành cho Jin, làm sao không phải là tình yêu? Cậu đã đau lòng, đã lo lắng, đã hối hận trước sự cố mình gây ra, đó sẽ là gì nếu không phải tình yêu? Có thể tình yêu này chưa đủ lớn, chưa đủ mạnh và chẳng phải tất cả đối với cậu nhưng cậu thề, cậu biết tên của loại tâm tư đang chảy dọc trong người.

Sắc mặt Namjoon có hơi khác trong lúc nghe câu hỏi và trả lời. Chắc hẳn do hỗ thẹn, do tự nghi ngờ chính mình, do muốn phủ nhận cảm giác lẫn tiếng lòng. Cậu thấy thật tốt khi anh đang vùi mặt, ôm chặt cậu thay vì nhìn lên, cùng nhau đối mắt.

Cậu trả lời không do dự, nhưng lòng cậu nhiều phân vân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net