Chap 4: Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Không thể đi làm trực tiếp thì đành giải quyết công việc tại nhà, Jin chẳng muốn mình làm kẻ ăn không ngồi rồi còn làm phiền người khác. Từ nhỏ, anh đã thích công việc cũng như phấn đấu, dẫu ham chơi hơn anh cả thì tất cả nhiệm vụ đều làm tốt.

Để được làm việc, Jin cố gắng rất nhiều để thuyết phục Seokjung đồng ý rồi cho người mang giấy tờ đến nhà anh lấy chữ ký cũng như thực hiện một số cuộc họp online rồi xử lý chỗ email. Irida luôn nhiều công việc, chia ra cho anh thì ba và anh hai vẫn rất bận rộn.

Namjoon đi làm cả ngày, cậu không biết ở nhà Jin đã quay lại làm việc bởi lúc về đến, anh hầu như đều xong mọi thứ. Có check hay trả lời email đều tưởng việc đùa nghịch trên máy tính thông thường, cậu không hỏi đến. 





"Hôm nay của anh thế nào?"

Namjoon ôm Jin vào lòng và hỏi thăm khi đèn phòng đã tắt. Giây phút này trong tâm trí mỗi người đều nghĩ đến đối phương, không còn chuyện nào khác.

"Vẫn như bình thường a."

"Gần đây anh vui hơn, có phải do chân đỡ đau nhiều rồi không?"

Gần đây Jin vui hơn đều do anh được làm việc nhưng anh không muốn nói ra, anh sợ cậu lo.

"Ừm, đỡ đau hơn thật, tôi sắp không cần đến nạng nữa."

"Nghe tốt đó."

Cậu cười và hôn xương quai xanh.

"Ưm, Namjoon."

Jin hơi rụt cổ khi cậu dụi vào anh.

"Sao nào."

"Nhột a."

"Vậy sao?"

Mũi cậu vẫn tiếp tục cọ xát đường viền cổ tinh tế.

"Đúng vậy a."

Tay anh choàng qua cổ cậu, câu chặt lấy.

"Nhớ anh."

Cậu chuyển sang hôn lên cánh mũi.

"Tôi cũng rất nhớ em."

Jin luôn nhớ cậu dù xa một giờ hoặc hai giờ ngắn ngủi. Do anh quá yêu cậu hay ở nhà nên càng sinh nhiều nỗi nhớ cũng không rõ. Anh chỉ biết mình muốn gặp cậu, muốn cậu nhanh về nhà với mình.

"Jin."

"Hửm?"

Jin hơi nghiêng đầu tò mò, Namjoon không nói gì ngoài trao một nụ hôn đậm sâu. Cả hai từ từ nằm xuống giường và cậu cẩn thận để không làm ảnh hưởng đến vết thương ở chân.

Quá lâu rồi họ không chạm vào nhau, dù họ không phải người đề cao dục vọng thì việc gần gũi, đốt nóng bầu không khí vẫn là một điều cần thiết cho cuộc hôn nhân mới hai tháng này. Jin cũng thấy thiệt thòi cho Namjoon và tự trách do bắt cậu phải nhịn suốt những ngày qua. Cậu mới kết hôn, còn đang trong độ tuổi nào chứ? Việc anh bị thương gây ra ảnh hưởng quá nhiều.








Chân bình phục tốt nên Jin đã chọn bỏ nạng nhưng sau khi Namjoon bắt gặp anh đang lắc nhắc từng bước thật nhanh đến chỗ cầu thang, tìm một điểm tựa thì không khỏi khó chịu.

"Anh đang làm gì vậy hả?"

"Em về rồi à?"

Cậu tiến đến, xốc anh lên.

"Nạng đâu?"

"Tôi thấy mình có thể tự đi."

"Nhưng nó rất nguy hiểm, lỡ anh ngã thì sao? Anh xem từ sofa hay từ phòng bếp để đi đến cầu thang đều không có điểm tựa."

"Nhưng tôi thật sự ổn mà, chân tôi cũng hai tháng hơn rồi, em không cần lo lắng quá nhiều."

"Làm sao không lo lắng được?"

"Được rồi, tôi không như vầy nữa, được chứ?"

Anh sợ nhìn Namjoon giận, anh cũng không muốn Namjoon buồn bực. Cậu đi làm cả ngày đủ mệt rồi, thân là hậu phương, anh đâu thể làm cậu thêm áp lực.

"Ngoan."

Để Jin ngồi xuống giường, Namjoon hôn tóc anh trước khi đi tắm, hôm nay cậu về muộn nên chắc đã ăn ở bên ngoài. Anh tìm điện thoại, gọi cho người làm mang trà sen lên. Với người bận bịu, làm việc trong môi trường căng thẳng như cậu thì trước khi ngủ, bổ sung một tách trà sen là điều hoàn hảo.



Trong lúc Jin giúp Namjoon sấy tóc, cậu bảo:

"Sắp tới là sinh nhật của Kyumi, em ấy muốn tổ chức ở nhà chúng ta."

"Vậy sao?"

"Ừm, em ấy nói nhà chúng ta có sân đẹp nên muốn tổ chức ở đây."

Chỗ hoa cỏ trong vườn nhà Jin rất đa dạng và phong phú, có cả những loài leo tường, tạo nên bức tranh hoa tươi sống động, giống một khu vườn cổ tích. Jin không khó hiểu khi Kyumi thích nơi này và muốn mượn để tổ chức tiệc. Điều duy nhất làm anh hơi lấn cấn là đây thuộc nhà riêng, việc mời quá nhiều bạn của cô đến có chút không hợp lý và thiếu thoải mái.

"Được mà đúng không Jin?"

"Ừm."

Anh có thể từ chối sao? Anh không phải một con người nhỏ mọn.

"Sinh nhật của Kyumi là ngày nào?"

"Ngày mười ba đó anh."

"Cũng không còn mấy hôm."

Jin tắt máy sấy, sau đó dùng khăn lau lau tóc lại lần cuối cho Namjoon. Cậu vừa mang máy sấy và khăn dẹp đi, vừa nói thêm:

"Anh chuẩn bị kịp mà đúng không?"

"Kịp, tôi làm được."

"Tôi sẽ chuyển danh sách khách mời cho anh sau khi Kyumi gửi đến, anh cần biết số người để chuẩn bị bàn tiệc, còn việc mời khách và thiệp thì em ấy tự lo được, anh không cần làm thêm mảng đó."

"Tôi sẽ chuẩn bị và tổ chức tốt nhất."

"Đừng lấy điều này làm mệt mỏi."

Cậu hôn trán anh rồi đi tìm một quyển sách đọc trước khi ngủ.

Jin có thể không mệt mỏi sao? Biết rằng chuyện chuẩn bị, tổ chức tiệc đều không cần anh phải đi đứng hay di chuyển liên tục nhưng tâm trạng mang áp lực nói chẳng thành lời. Lần đầu tiên anh đứng ra lo liệu từ trong ra ngoài một buổi tiệc, đối tượng còn là em gái của Namjoon, nếu như có sai sót hoặc không đúng ý thì phải làm sao đây? Liên quan đến người thân luôn luôn khó lòng.





Hôm sau, Namjoon gửi cho Jin số lượng người dự tiệc, anh dựa theo đó liên hệ cho phía tổ chức tiệc tùng mà chọn các món ăn, nói về phong cách bày trí và số lượng cần chuẩn bị. Hôm nay đã là ngày 10, thời điểm thích hợp cho việc đặt bánh, đặt hoa.

Trước đây ba mẹ tổ chức sinh nhật cho mình ra sao, Jin dựa theo điều đó mà phục dựng lại. Phải làm mới có kinh nghiệm, anh không muốn chuyện này phải phiền đến ba mẹ mình nên nào liên hệ xin ý kiến. Anh đã kết hôn, đã sống riêng, có nhiều cái đều phải tự thân làm cho quen, ba mẹ không thể sống mãi để chỉ dạy.

Chưa kể Namjoon là con trưởng, về sau bao nhiêu tiệc, bao nhiêu lễ đều do cả hai lo liệu. Jin cần đủ kinh nghiệm và bản lĩnh chủ trì tất cả để giúp đỡ chồng mình.

Một ngày kết thúc trong việc nghe điện thoại quá nhiều nên tai Jin không khỏi ê ẩm. Nếu chân không bị thương, anh đã đích thân đi đến những chỗ cần thiết vì gặp mặt nói chuyện vẫn tiện hơn thông qua điện thoại rồi đợi họ mang bản thảo đến cho mình. Thật sự chỉ là một bữa tiệc sinh nhật thôi mà, tại sao anh phải mệt mỏi như vầy? Anh không hiểu.







Khi Jin đang chỉ cho chủ tiệm chỗ cần chỉnh của mẫu bánh sinh nhật ba tầng cho Kyumi thì nhận được điện thoại từ Seokjung.

"Jin, em đến Irida ngay bây giờ được không?"

"Sao?"

Jin hơi cau mày.

"Đang có một cuộc biểu tình diễn ra trước cổng, cuộc họp khẩn đang được thông báo xuống, em đến nhanh đi."

"Em đến ngay."

Tắt điện thoại, Jin nói xin lỗi với người chủ tiệm bánh đã đích thân mang bản thảo đến cho mình khi phải rời đi do chuyện đột xuất đang đến.

"Không sao đâu, tôi hiểu mà."

"Tôi sẽ ghé sang tiệm của chị sau, cảm ơn đã thông cảm."

Để người làm tiễn đối phương, Jin lên lầu thay quần áo rồi bắt một chiếc taxi đến Irida.






"Sao vẫn chưa giải tán được họ vậy?"

Jin mang biểu cảm hoang mang cùng lo lắng. Không phải anh chưa từng thấy Irida bị tấn công theo kiểu này nhưng nó đã nhiều năm trước, lúc anh còn chưa bước chân vào tập đoàn để thực hiện việc điều hành tiếp quản, chia sẻ gánh nặng với Seokjung.

Tự biết bản thân không thể tự chen qua chỗ người đang biểu tình nên Jin đã gọi cho vài bảo vệ ra hộ tống mình. Anh không muốn mất xác trước khi vào sảnh Irida do ai biết đám đông kích động sẽ làm gì. Khi họ thấy anh xuống khỏi taxi liền chạy đến bao vây, nói những lời mắng nhiếc khó nghe và thực hiện một vài hành động vũ lực.

"Gia đình các người xứng đáng xuống địa ngục."

"Tại sao các người có thể sống nhởn nhơ như vậy chứ?"

"Đồ quái vật máu lạnh các người."

"Các người nên chết đi."

"Địa ngục phù hợp với những con quái vật như các người."

Jin đi giữa vòng tròn bảo vệ nhưng gặp không ít khó khăn vì việc tiến bước trong chỗ người bao vây đến nghẹt thở là không dễ.

"Chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ qua tội lỗi của các người."

"Tôi sẽ nguyền rủa các người, nguyền rủa đến chết."

Cuối cùng Jin cũng bước được vào trong đại sảnh tập đoàn. Anh không khỏi thở ra một hơi mệt mỏi, ôm lấy tim mình và cho mắt nhìn phía đông bên ngoài vẫn hô hoán những câu khó nghe. Có phóng viên, có người qua đường ghi hình. Đây là thời đại mạng xã hội phát triển, mọi thứ không dễ dàng dập xuống.

"Giám đốc."

Thư ký của anh từ thang máy chạy đến.

"Sao vẫn chưa có cảnh sát?"

"Họ đã tấn công cả những cảnh sát khi nãy nên phía lực lượng chức năng đã về trước và nói sẽ điều động cảnh sát đặc biệt đến nhanh."

"Gan họ to bằng trời sao?"

Chân của Jin đi vẫn còn rất đau nhưng tình hình đang gấp, không có thời gian để anh lắc nhắc những bước chậm rãi.

"Điều may mắn là họ không có vũ khí thật sự nguy hiểm."





"Jin đến đó sao?"

Namjoon hỏi trợ lý Ha.

"Vâng, theo tình hình được báo cáo, phu nhân đã đến đó."

"Cũng không có gì lạ khi đó là tập đoàn của anh ấy."

Namjoon tựa lưng ra ghế.

"Bao giờ thì chúng ta sẽ ra lệnh cho họ ngưng? Tôi đoán phía cảnh sát không thể kéo dài thêm thời gian khi nó ảnh hưởng trật tự công cộng và giao thông. Hơn hết, Kim Jaewon chắc hẳn đang yêu cầu dẹp loạn càng nhanh càng tốt."

"Không phải họ thật sự muốn đòi công bằng cho người thân sao? Cứ để họ ở đến khi họ muốn."

Là cậu phát động, là cậu đứng sau nhưng quyền ngưng hoặc nghỉ là của họ. Mở màn của cậu chỉ đến đây.

"Tôi lo lắng phía cảnh sát sẽ không khoan nhượng."

Namjoon gõ gõ ngón tay xuống bàn. Không khoan nhượng mới càng có cái đốt cháy dư luận.







Lúc Jin về đến nhà đã rất khuya. Namjoon nhìn anh bằng một ánh mắt không rõ cảm xúc. Anh quá mệt để suy nghĩ hoặc nhận thấy chồng mình có vấn đề ở đâu đó.

"Tôi gọi anh không bắt máy."

"Xin lỗi, tôi bận quá, tôi đã họp suốt nhiều giờ liền."

Anh lấy điện thoại ra kiểm tra. Cậu đã gọi và nhắn không ít tin, một chút có lỗi vang lên trong lòng anh.

"Đừng xin lỗi, tôi chỉ lo cho sức khỏe của anh thôi, mọi chuyện thế nào rồi?"

Đặt điện thoại lên bàn, Jin xoa xoa gáy, đáp rằng:

"Giải quyết xong rồi, những ai gây rối sẽ bị phạt theo mức thích đáng và bồi thường danh dự cho Irida."

Cái gì là bồi thường danh dự? Namjoon muốn nở một nụ cười khinh bỉ khi không ai sai trong chuyện này ngoài trừ tập đoàn của anh, gia đình của anh. Họ làm đúng, họ không vu khống hay nói sai sự thật, tiếc rằng sự thật mới là thứ bị chôn vùi.

"Tôi không hiểu tại sao Irida đã được phán quyết là không liên quan đến những cái chết đó, tòa án thậm chí còn không nhận thêm đơn kiện thì vì đâu họ phải mãi kiếm chuyện chứ?"

Tại sao? Namjoon không hiểu Jin giả ngốc hay Jin thật sự tin ba mẹ, ông bà của mình thắng kiện đều nhờ vào sự trong sạch, không phải nhờ vào tiền bạc hay quan hệ. Song tất cả các tin tức nổ ra nhiều năm kia đều là giả. Anh chưa từng đi tìm sự logic hay anh bị gia đình tẩy não quá giỏi?

Nếu những người tố cáo kia là giả, là vì muốn tiền hoặc được phía đối thủ giở trò thì cần kéo dài nhiều năm như vậy không? Căn bản mỗi năm đều có người chết và nhà anh phủi sạch trách nhiệm, từ chối nhận nguyên nhân xuất phát từ nhà máy. Đó là một trong những vấn đề.

Biển còn có lúc cuồn cuộn lúc hiền hòa, Namjoon thấy Jin cố tình diễn một vai không biết gì trước cậu để giữ cuộc tình và mối hôn nhân này. Cậu không hề biết anh thật sự tin Irida trong sạch và tin tất cả những thứ cha mẹ mình nói.

Jisong che chở, yêu thương Jin nhiều hơn Seokjung cũng vì điều này. Bà muốn đứa con út của mình mãi mãi không ưu không phiền, chẳng bao giờ vướng bận hay để tâm đến vấn đề tiêu cực. Về sau thừa hưởng tập đoàn thì cứ kinh doanh theo hướng định sẵn bao đời là xong. Có nhiều cái trên đời, không biết là tốt nhất.

"Chúng ta làm sao hiểu được chứ? Cứ giao cho cảnh sát xử lý đi."

Namjoon nói một câu hời hợt. Jin gật gật đầu. Cơn uể oải chạy khắp người, anh không còn tâm trí để suy ngẫm bất kỳ điều gì.

"Có người đã bị thương và bỏ mạng trong cuộc biểu tình hôm nay đúng không?"

Jin gật gật.

"Cảnh sát đã bắn họ và... không qua khỏi. Em biết mà, họ chống đối cảnh sát, cảnh sát là đang phòng vệ, làm sao có thể nhắm chuẩn vị trí."

"Được rồi, không còn sớm, anh tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Mệt cả ngày rồi, chân anh chắc đau lắm."

"Đúng là thật sự rất đau."

Anh ôm lấy Namjoon như nạp năng lượng trước khi đi tắm.

Namjoon đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Jin. Cuối cùng anh trong trẻo lương thiện, không tính chuyện đấu đá với người khác đến đâu thì ý thức vẫn sẽ giống đấng sinh thành, phải không? Nhìn cái cách anh nói về ai đó bỏ mạng trong cuộc chiến đòi lại công đạo cho người thân, cậu chỉ biết câm nín mà nghe.

Namjoon từng nghĩ Jin sẽ khác với họ, khoảng thời gian qua tiếp xúc với anh đủ để cậu nhận biết nên tình cảm mới phát sinh. Chỉ là sau chuyện này, cậu liền tự thấy mình sai lầm khi đâu đó tin tưởng. Khi anh thừa kế Irida, anh sẽ giống thế hệ quái vật đi trước, cậu tự nhủ mình cần giấu đi sự mềm lòng trong tình yêu.

Thật ra Jin dùng cách nói nhẹ nhàng bởi Jin luôn nghĩ Irida trong sạch và họ gây rối, họ chống lại cảnh sát không chỉ một lần thì việc nhận lại cái kết nào là do bản thân tự chuốc lấy. Người gây ra cái chết cho kẻ đó là đối tượng thi hành công vụ, không phải cha mẹ hay người thân, anh cần gì cảm thấy có lỗi hoặc ám ảnh? Trong mắt anh, họ là những kẻ cố chấp.





Cuối cùng, ngày sinh nhật của Kyumi đã đến.

"Chỗ này chuẩn bị như vậy."

Jin cầm mẫu sẵn và chỉ định cho người trang trí bong bóng và chỗ hoa, tạo thành một sân khấu hoàn hảo giúp Kyumi tỏa sáng. Xung quanh không chỉ có hoa tô điểm mà còn nhiều hộp quà xếp thành tháp cao.

Vừa đưa mắt quan sát mọi người làm việc, Jin vừa đi kiểm tra các bàn tiệc vừa được bày ra, anh không muốn bất kỳ sơ suất nào xuất hiện. Đây là bữa tiệc đầu tiên anh lo liệu dưới danh nghĩa người nhà của cậu, anh cần làm tròn bổn phận người phối ngẫu của đích tử Kim gia.

Tập đoàn đang xôn xao, Jin lại ở đây tổ chức một buổi tiệc sinh nhật, áp lực hòa cùng mệt mỏi như bóp nát tim anh.

Kyumi đến gần 14 giờ trong chiếc váy công chúa màu xanh nhạt. Đưa mắt quan sát một lúc, cô bảo:

"Đẹp đó anh dâu."

Jin chỉ cười nhẹ.

"Nhưng... sao anh chọn màu này? Thật sự em không thích màu này lắm. Em cũng đang mặc váy màu xanh, không phù hợp với outfit gì cả."

Cô chỉ tay vào chỗ bong bóng màu hồng, môi hơi bĩu.

"Không phải em là công chúa nhỏ của gia đình sao? Chọn màu hồng là đúng mà."

Hồng nữ nam xanh, đó là hai loại bong bóng đặc trưng trong bữa tiệc sinh nhật. Hồng pastel xen kẽ bong bóng trắng, xung quanh còn các loại hoa khác tạo điểm nhấn, anh không nghĩ ý tưởng này tồi. Đây còn là mẫu chưa từng có trong buổi sinh nhật của bất kỳ ai.

"Em không thích."

"Thời gian sắp đến rồi, không còn kịp để thay đổi đâu."

"Nhưng không lẽ sinh nhật mà phải nhìn thứ mình không thích sao?"

Kyumi tỏ ra thái độ.

"Tôi đã nói không còn thời gian đổi đâu, em chịu khó đi. Năm sau tôi sẽ làm bù cho em."

"Anh dâu."

Cô giậm giậm chân, làm Jin chỉ biết thở ra.

"Em lớn rồi mà Kyumi, em cũng nên nhìn đồng hồ đi. Sao em có thể trưởng thành với tính cách này?"

Khi Jin định quay lưng đi, anh không muốn có tranh cãi với em chồng thì Namjoon từ ngoài bước vào.

"Chuyện gì vậy?"

"Anh, em không thích màu hồng, em cũng đang mặc váy màu xanh nhưng anh dâu không chịu đổi."

Tuy cả hai là anh em cùng cha khác mẹ nhưng mối quan hệ của họ rất tốt.

"Namjoon à, sắp 2 giờ rồi, sao có thể nói đổi là đổi chứ? Nếu bắt buộc phải đổi thì Kyumi đi đổi váy, hợp lý và nhanh nhất."

"Sao anh có thể nói như thế? Anh hai, anh xem anh đâu kìa."

Jin chưa đủ mệt sao? Chân của Jin vẫn chưa hết đau. Cô đã 26 tuổi nhưng không thể hiểu chuyện? Cô đang mở tiệc ở nhà riêng của anh, bấy nhiêu thôi quá đủ để cô im lặng và tận hưởng những gì anh tạo nên.

"Anh không gọi cho Kyumi sao? Anh phải hỏi ý chủ tiệc."

Đúng là Jin không bàn bất kỳ điều gì với Kyumi nhưng đó không phải lỗi của anh, anh là người tổ chức thì anh đủ quyền quyết định mọi thứ để gây bất ngờ cho nhân vật chính.

"Tôi không thấy mình sai."

Jin không muốn gây gổ do đầu anh nhức đến mức muốn nổ tung, sau câu nói kia cũng chính thức cho chân vào nhà. Namjoon đành xoa dịu Kyumi để cô tạm chấp nhận màu sắc của bong bóng.


Khi khách khứa đến đông đủ, Jin gần như chết ngộp với không khí này. Qua bước ước nguyện lẫn thổi nến, anh nói nhỏ với cậu rằng:

"Tôi có một cuộc họp gấp, tôi phải đi."

"Jin. Anh không có mặt thì mọi người sẽ nói gì?"

"Tôi thật sự phải đi họp. Irida đang như thế nào em biết mà."

Hôn lên má chồng mình xong, Jin quay về phòng để lấy chìa khóa xe, lái ra khỏi căn nhà của anh nhưng tựa không thuộc về anh ở giây phút này.





"Sao con lại về đây?"

Jisong ngạc nhiên hỏi Jin. Anh ngồi xuống sofa với một hơi thở mệt mỏi.

"Nhà đang có tiệc, ồn quá, con không chịu được."

"Sinh nhật của Kyumi à?"

"Vâng."

"Sao lại tổ chức ở nhà con với Namjoon chứ?"

Bà khó hiểu, gấp tài liệu trên tay lại.

"Con không biết. Con chỉ biết con quá mệt mỏi."

"Con bệnh à? Con tự lái xe đến sao?"

"Chân con đỡ đau rồi, con cũng không bệnh, mẹ không cần lo đâu."

Đưa tay vén tóc anh, bà hỏi lại:

"Con chắc?"

"Vâng, đơn giản là con đã lên kế hoạch rồi tự lo liệu tổ chức trong khi những ngày qua còn phải bận rộn với Irida nên bây giờ con cảm thấy mệt. Áp lực của việc làm chủ một bữa tiệc khiến tim con liên tục đánh trống suốt mấy hôm nay. Lần đầu tiên con đi ký một bản hợp đồng cũng không run như vậy."

Nếu công sức, tâm huyết và cố gắng của Jin đổi lại sự công nhận và hiểu chuyện của Kyumi, chắc anh không mang tâm trạng tồi tệ như thế.

"Mẹ thương, Seokjinie của mẹ."

Bà vỗ vỗ đùi, anh hiểu ý, nhanh nằm vào lòng của mẹ mình.

"Đêm nay ngủ ở đây đi."

"Con cũng không định sẽ về."

Tay bà nhẹ nhàng xoa xoa đầu.

"Cuộc sống sau hôn nhân không dễ dàng, nhà của Namjoon còn trong chính trị, dân chính trị sẽ khác với kinh doanh, con cố gắng một chút."

"Con biết."

Không cố gắng thì anh có thể làm gì?

"Nhưng đừng quá sức, hôn nhân là đôi bên bình đẳng, nhẫn nhịn không phải để tăng sự thiệt thòi cho mình, con hiểu không?"

"Dạ."

"Mẹ cũng sẽ lựa lời nói với Namjoon, con đừng lo."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net