Chap 5: Bất đồng quan điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Hôm sau, lúc Jin vừa về nhà cũng là lúc Namjoon chuẩn bị đi làm.

"Đêm qua anh đi đâu?"

Nếu Namjoon hỏi câu này, chứng tỏ cậu biết chính xác vị trí anh dừng chân.

"Biết thì tại sao phải hỏi?"

Anh không muốn thái độ với cậu, anh cũng không dễ chịu khi nghe giọng điệu lạnh lùng kia.

"Anh nói anh có cuộc họp gấp."

"Đó cũng chỉ là sinh nhật của em gái em thôi, đừng làm như một buổi tiệc trọng đại."

Jin đẩy cậu sang một bên để tiến về tủ đồ, tìm quần áo để đi tắm. Nếu Kyumi như bao cô gái khác, nếu công sức của anh nhận lại lời cảm ơn tương xứng thay vì tính khí kia, anh sẽ không đặt nhẹ tiệc sinh nhật của cô trong lòng, song hàng năm còn vui vẻ đứng ra tiếp tục tổ chức. Với người không tôn trọng mình, anh không nghĩ bản thân cần tôn trọng lại.

"Nhưng có rất nhiều khách ở đó, đặc biệt là bên phía nhà tôi đều có mặt, nhân vật lớn nhỏ đều không thiếu ai. Nhà anh không ai xuất hiện đã đành, đến anh cũng đi mất, anh muốn người khác cười vào mặt gia đình tôi lắm sao?"

Nếu đêm qua không sợ ánh nhìn của người khác, Namjoon sẽ bạo lực giữ Jin ở lại. Bây giờ, trông cậu vẫn bình thản nhưng giọng điệu gay gắt và đầy nóng giận bên trong. Trước việc anh thờ ơ khi ai đó bị bắn chết tại cổng Irida, trước việc anh bênh vực Irida đủ khiến tâm tư cậu hỗn loạn bay tứ tung. Hiện tại còn thêm điều này, cậu càng không biết phải cư xử thế nào.

"Namjoon, gia đình tôi không phải là không muốn đến, nhưng chị dâu tôi mới sinh được bao lâu? Trước đây chị ấy miễn cưỡng đến thăm chân tôi thôi? Anh tôi thì bận chăm hai đứa nhỏ còn bận cả chuyện công nên không thể đến thì sai ở đâu?"

Jin không chắc bản thân đang đúng nhưng so với cách cư xử của Kyumi hôm qua, anh vẫn không thấy mình sai như phút đầu tiên nhìn nhận tình hình. Đó là loại tình huống nào? Cậu còn tỏ ra mấy lời trách anh không hỏi ý cô. Anh lớn, cô nhỏ, anh làm chủ tiệc, cô làm nhân vật chính. Lý lẽ nào cho người mượn sân nhà riêng tổ chức tiệc công khai lên mặt chê trách?

"Và hơn hết chỉ là sinh nhật Kyumi, không phải sinh nhật ba hay mẹ em, ba mẹ tôi phải đích thân đến mới được à? Kyumi là gì mà ba mẹ tôi phải đến? Nực cười lắm rồi đó Kim Namjoon."

Jin không hiểu nổi lý luận của chồng mình mà giọng dần cao, Namjoon chưa từng thấy anh trong bộ dạng này. Anh luôn hòa nhã, hiểu chuyện nên lòng bỗng thấy hoang mang.

"Còn tôi đi vì đâu? Vì tôi thật sự mệt mỏi, tôi muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi. Em thừa biết tôi không hợp với tiệc tùng và hơn hết, em xem tôi có giống người một nhà lúc Kyumi thổi nến không? Tôi như một kẻ dư thừa thì tại sao tôi phải ở lại? Đây là nhà cưới của chúng ta mà."

Lúc họ thổi nến, Jin thậm chí không thể đứng cạnh chồng mình và bị đẩy ra phía bìa, vừa đứng ngoài vừa xếp sau cả bạn thân Kyumi. Anh không tự nhiên tủi thân, mệt mỏi càng thêm mệt mỏi mà rời khỏi đó, tìm sang nhà của ba mẹ ruột.

"Jin. Đó là sinh nhật của Kyumi, đâu phải sinh nhật của tôi, anh có cần nghiêm trọng không?"

"Cần."

Cậu im lặng.

"Nghiêm trọng hay không tôi chẳng lẽ không có quyền? Tôi là người làm tất cả mọi thứ để có được bữa tiệc hoàn hảo. Em cho tôi bao nhiêu thời gian? Tôi đi bên ngoài cả ngày, ban đêm thì thức họp. Những lúc đó em ở đâu? Em đang làm gì? Bao nhiêu mệt mỏi đều đổ dồn lên tôi."

Nếu Namjoon bênh vực Jin, Jin sẽ kiềm nén tất cả. Nếu Kyumi trưởng thành hơn, ngoài bĩu môi thì im lặng đón nhận, anh cũng cố sức gượng. Còn đằng này, thất vọng, anh thật sự thất vọng. Anh chưa bao giờ thấy buồn cậu đến vậy.

Chân Jin đau, đầu Jin đau. Anh rối bời chuyện tập đoàn anh còn phải mệt mỏi thêm chuyện tổ chức tiệc và đứng trong bầu không khí tiệc tùng nồng nặc mùi rượu khiến bản thân muốn buồn nôn nhưng không nhận lại được gì thì tại sao phải tự làm khổ mình? Anh là con út nhà Gwangsan Kim, Jisong chưa bao giờ dạy anh phải đặt người khác lên trước bản thân.

"Đó là nhiệm vụ anh nên làm sao khi kết hôn thôi anh, chuyện bình thường lắm."

"Tôi đã hoàn thành tốt nó."

Dù bình thường hay không thì Jin vẫn cho Kyumi một bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời.

"Chuyện hôm qua rốt cuộc anh giao cho bao nhiêu người?"

"Ý em là gì?"

Mắt của anh nheo vài lần.

"Ý của tôi là đáng lý anh phải tự làm những chuyện đó. Kể cả nấu ăn Jin à, anh có thể mượn thêm người hầu từ nhà chính? Anh đặt nguyên liệu rồi cùng làm với họ cũng không được sao? Tự dưng lại đặt bên ngoài."

"Em biết có bao nhiêu khách không?"

"Tôi không quan tâm, đó là quy tắc. Bốn người đủ nấu mười bàn trong khi chúng ta có thể tập hợp hơn 10 người hầu."

Anh thấy đầu mình ong ong, Namjoon thật sự kỳ lạ, phải không?

"Chưa ai phổ cho anh sao? Mẹ tôi nói gì anh quên hết rồi sao?"

"Mẹ của em không có nói gì với tôi, thật... tôi..."

Mẹ của Namjoon luôn cho Jin ánh nhìn kỳ lạ. Ngoài cười nói mấy câu bình thường thì đâu còn gì khác. Dù mối quan hệ cả hai tốt nhưng không hẳn là dễ thở.

"Tôi trễ giờ rồi, anh tự suy nghĩ lại đi."

Namjoon cất bước đi. Cậu khác lạ vì cậu chưa thu xếp được tâm tình của mình. Nếu anh đang diễn vai ngốc nghếch để che đậy tội lỗi cho Irida thì thật đáng kinh tởm.

"Sao em ấy.... vô lý được như vậy?"






Sau khi tắm xong, Jin quay lại phòng và mở máy tính để check email. Anh không biết bản thân đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện ở công ty cho một ngày bận rộn vừa qua, vậy mà đến cùng vừa không hài lòng cô còn phật lòng luôn cả Namjoon.

Jin thân là con út của một gia tộc, anh chưa làm gì động đến móng tay, biết rằng kết hôn tạo nhiều cái thay đổi, việc nhẫn nhịn theo đó được đặt lên hàng đầu vì trên đường tương lai, đâu còn mình anh bước. Tuy nhiên từ bố trí đến nấu nướng đều tự thân lo liệu thì sức lực nào gánh xuể? Cậu thật sự biết cách làm khó anh.

"Nhưng sao Namjoon... kỳ lạ?"

Jin không nghĩ mình nhạy cảm. Ánh mắt Namjoon dành cho anh thật sự khác ở đâu đó.

"Hình như em ấy lạnh lùng với mình trong những ngày qua thật."

Kể từ hôm Irida xảy ra chuyện, cậu ít hôn và ôm anh, anh không ảo tưởng.

"Hay do mình quá nhạy cảm?"

Jin bỏ qua chuyện đó mà nhấc điện thoại liên lạc cho thư ký, để trao đổi về những ý kiến thông qua nội dung cuộc họp được đúc kết và đặt lại lịch mới cho hôm nay.

"Tôi sẽ đến vào buổi chiều, trước mắt cứ như vậy đi."

"Tôi đã rõ, giám đốc."

Anh cần nghỉ ngơi thêm một buổi, nếu không anh sẽ đổ bệnh, đến lúc đó không phải mọi thứ càng thêm phiền phức?






Trong buổi họp muộn, lúc Jin đang trình bày những gì mình mong muốn được cải thiện ở dự án sắp triển khai thì chuông điện thoại vang lên. Anh nhìn số người liên lạc rồi hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng chọn chỉnh chế độ không làm phiền, tiếp tục cuộc họp đang diễn ra. Thời gian qua, anh làm mọi thứ bị đình trệ do bận việc tư quá nhiều, anh không thể để mọi thứ sa sút theo chuyện riêng của mình.

Cuộc họp kết thúc, Jin mở lại điện thoại, còn chưa kịp liên lạc lại cho mẹ chồng thì thông báo tin nhắn của Namjoon hiện lên:

[Liên lạc lại cho tôi sau khi anh rảnh.]

Chắc chắn sẽ có gây nhau nữa, đúng không? Jin thở ra một hơi rồi cất điện thoại vào túi, chân bước đến thang máy. Anh đã tan làm, anh sẽ cùng Namjoon nói chuyện ở nhà thay vì tại đây, nơi nhiều người đưa mắt nhìn. Để cuộc hôn nhân còn chưa tròn tháng bị người khác nhìn thấy không khí căng thẳng bên trong là điều quá xấu hổ.





Trước khi lái xe qua cổng nhà, Jin đã hít sâu mấy hơi để lấy tinh thần cũng như giúp bản thân bình tĩnh. Anh không muốn cùng Namjoon cãi vả, anh còn rất đau lòng sau những chuyện vừa qua nhưng phải làm sao cứu vãn? Bầu không khí giữa cả hai đang tồi tệ thật sự.

"Anh đang làm cái trò gì vậy hả?"

Giọng Namjoon chẳng khác nào đang gầm gừ tức giận. Nếu cậu lần đầu thấy anh kịch tính ban sớm thì anh cũng lần đầu nhìn bộ dạng này của cậu.

"Tôi làm gì? Tôi đã họp cả buổi, em nghĩ tôi có thể làm gì?"

"Anh tắt điện thoại của mẹ."

"Tôi đang họp."

"Anh có thể chọn để lại lời nhắn, nó không tốn 5 giây của anh."

"Tôi sẽ gọi lại cho mẹ ngay, được chứ?"

"Không cần nữa."

Anh gật gật đầu rồi cho chân đi về phòng, anh không đủ sức để chiến tranh.

"Anh đang thái độ gì đây?"

"Tôi có thể thái độ gì chứ? Em đừng có muốn kiếm chuyện với tôi. Tôi thật sự rất mệt."

Thời khắc Jin sắp bước lên cầu thang, Namjoon đã đi theo kéo tay anh lại.

"Sao?"

Cậu xốc anh lên trước khi đáp:

"Tôi cũng chưa tắm, tình yêu."






Có lẽ bầu không khí đã dịu xuống như vậy. Namjoon đang giúp anh sấy tóc và bảo:

"Gần đây tôi họp dày đặc, tinh thần tôi quá căng thẳng vì nó, xin lỗi anh."

"Không sao."

Jin cũng tự thấy mình có phần không đúng. Anh cần nghĩ nhiều phương diện hơn thay vì chỉ cảm xúc của bản thân.

"Tôi sẽ học hỏi thêm."

Suy cho cùng, cả hai có bao nhiêu kinh nghiệm để đi đến hôn nhân chứ? Chỉ vừa đủ hiểu nhau thì đã đi đến hôn lễ. Nếu trước đó Jin không nói với Namjoon cho anh thêm thời gian thì chắc hẳn cả hai đã kết hôn được nửa năm thay vì ba tháng.

"Xong rồi, tình yêu."

Cậu cất đi máy sấy tóc.

"Hôm nay em xong việc sớm vậy a?"

Anh choàng tay, ôm lấy chồng mình khi cậu áp đảo anh trên giường.

"Kết thúc các hội nghị thì tôi đương nhiên rảnh rang được một chút."

"Vậy em phải nghỉ ngơi nhiều vào, bù lại những ngày qua."

Jin tự thì thầm mắng mỏ bản thân, Namjoon bận rộn, cũng căng thẳng cũng biết mệt mỏi nhưng anh không nghĩ đến, anh còn nghĩ cậu lạnh nhạt với mình. Thật là sai trái.

"Tình yêu."

"Ngủ sớm đi, lâu lâu mới có một đêm nghỉ ngơi."

"Anh định bỏ đói chồng mình à?"

"Đúng ha, chúng ta đều chưa ăn tối."

Nhìn anh có ý định ngồi dậy, cậu càng dùng lực giữ lại giường.

"Em sao vậy a?"

"Cái đó ăn sau."

"Ý em là gì?"

"Anh nói xem, tình yêu của tôi."

Giọng cậu trầm đục.

"Em là đồ xấu xa, xấu xa."







Jin đã tự mình đến nhà Namjoon với ít quà vào hôm sau, coi như tỏ thành ý xin lỗi về chuyện không nghe máy. Anh biết dù lý do có đủ thuyết phục hay bản thân đúng hoặc sai thì phận là con cái, anh nên nhường nhịn một bước. Anh đang sống riêng cùng cậu, một năm nhìn sắc mặt của ba mẹ chồng được mấy lần? Chịu khó hạ giọng để tương lai thoải mái hơn mỗi lần đối diện là hoàn toàn xứng đáng.

"Hôm qua con họp tới khuya, là con không đúng."

Chiran dừng vắt chéo chân, tay vươn ra nhận tách trà từ người làm mang lên và bảo:

"Con bận rộn, chỉ có mẹ đây là rảnh thôi."

"Con xin lỗi."

Biết giọng điệu của Chiran là châm chọc nhưng anh không thể bất kính.

"Được rồi, mẹ gọi cho con cũng không có gì quan trọng. Chân con sao rồi?"

"Cảm ơn mẹ, chân con ổn rồi ạ."

Dù đi vẫn còn đau nhưng Jin miễn cưỡng chịu đựng vẫn ổn, tư thế không khó coi.

"Namjoon nói với mẹ, con không biết một số quy tắc vốn có của nhà này nên mẹ gọi con sang để nói thôi."

"Con sẵn sàng nghe, mong mẹ chỉ bảo."

"Ban đầu mẹ không nói với con vì nghĩ tới thời của tụi con rồi, quy tắc rườm rà cổ hủ nên bỏ nhưng không nghĩ Namjoon lại như ba của nó, muốn đầy đủ tất cả thủ tục."

Anh gật gật đầu tiếp thu. Nói Namjoon gia trưởng cũng không đúng, bởi cậu là con trưởng, những cái liên quan đến bản sắc dòng tộc không thể cho qua dễ dàng.







Namjoon choàng tay ôm lấy Jin rồi nhẹ hôn trán anh.

"Sao, hôm nay gặp mẹ thế nào?"

"Mẹ nói cho tôi biết một số quy định từ xưa của nhà em thôi, không còn gì."

"Mẹ không làm khó dễ anh thật à?"

"Không, thật a."

Tiếng gọi mẹ này, Namjoon kêu không dễ, càng không ngọt vào thời kỳ đầu. Chỉ là trưởng thành rồi, cậu dần hiểu chuyện rằng dù Chiran có cướp ba mình thì vấn đề vẫn nằm ở bụng dạ người đàn ông tham phú phụ bần kia. Còn bà chưa từng ngược đãi hay phân biệt đối xử cậu với Kyumi. Bà không sinh được con trai nên phần nào tự biết phải trái nhường nhịn. Cậu thì ngoài học hành, nghe lời thì nào ngỗ nghịch hoặc làm gì quá đáng, làm bà thật lòng thương cậu, xem như con ruột.

"Vậy thì tốt rồi."

Cậu lại hôn anh.

"Ngày hôm nay của em thế nào? Bận rộn lắm hả? Mệt lắm không?"

Tay anh chạm vào mặt chồng mình, anh rất sợ cả hai có một khoảng cách. Anh yêu cậu rất nhiều, anh không muốn vì yếu tố nào mà họ lại gây nhau. Chuyện lần trước làm lòng anh lo lắng sợ hãi.

"Nhìn thấy anh là hết mệt rồi."

"Miệng của em thật sự rất dẻo đó."

Anh hôn nhẹ môi cậu.

"Chỉ với anh thôi, tình yêu."

"Đi tắm để ăn tối thôi, hôm nay có món mà em thích đó."

Namjoon đi cả ngày, dù có gọi hay nhắn cho Jin thường xuyên thì điều đầu tiên sau khi cậu đi làm về vẫn là chuyện tắm rửa. Điều này như một quỹ đạo và anh quen với nó.

"Nhưng tôi có một chút chuyện muốn nói với anh, chúng ta cùng nhau nói trước đã."

Cả hai tách nhau ra, nét mặt Namjoon nghiêm túc làm anh tò mò và nóng lòng muốn biết nội dung. Dù chưa nói gì nhưng bầu không khí không thoải mái này đáng lo ngại.

"Thật ra.. Jin, anh có thể đừng đi làm không?"

"Sao?"

Anh có chút không hiểu, khẽ nheo mắt.

"Ý tôi là anh ở nhà, nghỉ ngơi, tận hưởng, chỉ cần làm một cổ đông của Irida."

"Namjoon, tôi đã khỏe rồi, thật đó, tôi đang rất ổn."

"Nhưng bên trong anh vẫn chưa bình phục Jin à, anh nghĩ chấn thương của bên trong sẽ lành lại nhanh như thế sao?"

"Tôi hiểu nhưng mà..."

"Jin, tôi có thể nuôi anh, tôi không muốn anh đi làm nữa, đơn giản là như vậy."

"Nhưng đó thuộc một phần tài sản của tôi, tập đoàn nhà tôi."

Nếu Jin đang làm công, anh sẽ không khó hiểu hay hoang mang trước yêu cầu này.

"Nghe tôi được không Jin? Tôi biết nó khó nhưng anh à, ngừng đi làm, ở nhà."

"Tôi không hiểu nổi em, Namjoon."

"Anh sẽ hiểu nó trong tương lai."

"Tôi không muốn, lý do của em không đủ thuyết phục tôi."

Giọng Jin cao lên và đứng hẳn dậy.

"Jin."

"Không, Namjoon, tôi có thể nghe em mọi thứ, tôi cũng có thể cho em tất cả nhưng chuyện này thì không."

"Anh à."

Cậu đứng lên theo.

"Được rồi, bây giờ em đi tắm và chúng ta ăn tối sau đó đi ngủ, kết thúc cuộc nói chuyện này tại đây. Tôi không muốn chúng ta lại gây nhau."

Namjoon biết Jin không thể chấp nhận ngay ý muốn của cậu nên đồng ý kết thúc, cậu sẽ nói lại chuyện này sau một vài hôm. Loại anh ra khỏi Irida như loại được một cánh tay đắc lực, dù vì lòng tốt hay ý định xấu thì đều không tổn hại anh. Cậu sẽ bắt anh ngoan ngoãn ở trong căn nhà này nhìn tập đoàn sụp đổ, nhìn những người thân vào tù.







"Con không hiểu tại sao Namjoon có thể làm như vậy."

Jin khó hiểu hỏi Jisong sau khi kể hết mọi thứ, bà vừa lật giấy tờ vừa đáp:

"Con nghe theo nó đi."

"Mẹ, ngay cả mẹ cũng..."

Trong chớp mắt, Jin cảm thấy thế giới của mình sụp đổ. Bà chưa bao giờ đưa ra quyết định nào trái với ý muốn của anh chứ đừng nói là chấp nhận sự vô lý này.

"Năm sau là cuộc tổng tuyển cử, con nên ở nhà và làm một hậu phương tốt cho Namjoon, chuyện ở Irida vẫn còn ba và anh hai con."

Jisong là người trong hội Liên Hiệp Phụ Nữ, bà cũng là một nhân vật chính trị. Bà đâu đó như hiểu được ý muốn của cậu xuất phát vì đâu.

"Mẹ à."

Jin nghĩ mình sẽ khóc mất. Thời gian bị thương đủ làm anh thấy mình vô dụng, nếu  phải ở nhà trong lúc khỏe mạnh không phải sẽ trầm cảm luôn sao?

"Nghe mẹ đi."

"Con không biết đâu."

Lúc Jin quay lưng đi, bà nói thêm:

"Nếu con còn ngang nhiên đi làm, đừng trách tại sao bảo vệ Irida lại kéo con trở ra."

"Namjoon đã nói gì với mẹ?"

"Nó không nói gì cả, đây là mẹ nghe con kể lại và đồng tình với điều Namjoon làm."

"Con không thương mẹ nữa."

Anh rời đi trong dứt khoát. Cả hai đều là chính trị, cả hai đều như nhau.

Jisong lấy điện thoại gọi cho Namjoon. Bà cần biết chính xác tại sao cậu muốn anh nghỉ làm.










Muốn có kết quả tốt cho đợt tổng tuyển cử thì chiến dịch cần chạy không thể bình thường. Jin nghỉ việc, ở nhà làm một hậu phương để giúp cậu tạo dựng tiếng tăm kể từ bây giờ là vừa đủ. Chưa kể đến việc bác sĩ nói bên trong anh chịu nhiều tổn thương do va đập mạnh, tốt nhất là nghỉ ngơi một năm, tránh việc nặng nhọc, lao tâm lao lực, tịnh dưỡng thật tốt mới mong sau này đỡ bệnh tật.

Điều cuối cùng là Jin không biết Irida làm ra những chuyện gì, lỡ như anh tin cuộc biểu tình ngoài kia và tự mình đi điều tra thì sao? Anh khác Seokjung, Jisong hay Jaewon đều biết anh sẽ làm gì nếu những lời kêu oan kia được làm sáng tỏ. Để anh ra khỏi nội bộ điều hành nhưng vẫn nắm quyền thừa kế là một điều không tồi.

Jin đi qua đi lại trong phòng, Jin sắp điên lên rồi. Tại sao người mẹ luôn yêu thương và ủng hộ anh nay lại thế này? Tại sao người chồng hứa hẹn với anh đủ điều lại muốn điều đó? Đầu của anh gần như nổ tung khi thế giới không khác nào vỡ vụn dưới chân.

Jin không theo chủ nghĩa kết hôn nhưng Jin đã kết hôn và anh kết hôn không phải đổi lại việc suốt ngày ở nhà, nhìn cảnh chồng đi làm, mang tiền nuôi mình. Anh không tranh giành gia sản, tuy nhiên chủ nghĩa, lý tưởng ai không có? Anh muốn thực hiện chúng.

"Anh làm sao vậy?"

"Namjoon."

Jin nhanh chạy lại ôm người vừa mới đi làm về và hỏi:

"Em thật sự không thể suy nghĩ lại sao?"
 
Cậu xốc anh lên, anh thuận theo bám chặt cậu bằng hai tay hai chân để không bị rơi xuống.

"Tôi muốn tốt cho anh nên tôi không nghĩ tôi sẽ nhân nhượng khoản này, tình yêu."

Môi Jin bĩu bĩu ra, mặt gác lên vai cậu.

"Namjoon, suy nghĩ lại đi mà em, làm ơn nha, tôi sẽ buồn chết thật đó."

Ngồi xuống ghế, cậu đáp:

"Anh có thể đi học cắm hoa, học đàn, đi làm từ thiện trong thời gian ở nhà mà, ngoan nào, dần rồi anh sẽ thấy ổn thôi. Hoặc anh mở một cái gì đó kinh doanh, nhà hàng, quán cafe, tiệm bánh, shop thời trang, trang sức. Miễn anh làm chủ và có thể chỉ huy từ xa, không cần đi làm."

"Tôi cũng có thể làm tại nhà nếu công việc ở Irida."

"Áp lực ở đó quá lớn, không phù hợp cho việc anh nghỉ ngơi đâu, chọn một mô hình kinh doanh cho đỡ buồn thì được, còn lại đều không."

"Làm ơn đi Namjoon à."

Namjoon có thể không động lòng hay dao động sao? Cậu không muốn anh buồn chút nào, nhưng cậu cũng đâu thể dừng những tính toán của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net