Chap 6: Phát hiện?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Namjoon nhẹ nhàng xoa lưng Jin dỗ dành.

"Ngoan nào, tình yêu, một thời gian nữa anh sẽ quen thôi."

Jin lắc lắc đầu. Anh không quen được, anh tin điều đó. Sao anh có thể quen với cuộc sống hết mức rảnh rỗi?

"Không, Namjoon. Không đâu."

Cậu hôn lên đôi mắt long lanh nước của anh, cậu sẽ thua nếu anh khóc.

"Ngoan, tôi ở đây, ngoan, tôi thương."

Mỗi người có mỗi cách yêu thương khác nhau nên Jin không muốn nhận xét cách yêu mà Namjoon dành cho mình. Anh chỉ đơn giản muốn đi làm, anh muốn có thu nhập riêng, muốn không phụ thuộc vào cậu. Anh hứa chuyện gia đình và chuyện công việc sẽ lo liệu tốt, hơn hết không để bản thân mệt.

"Namjoon a."

Giọng của Jin thể hiện rõ sự bất lực.

"Anh là người thừa kế thứ hai trong danh sách trước đây, nhưng không phải anh Seokjung vừa chào đón thêm một đứa con trai khác sao? Tính ra, anh thành người thừa kế thứ 4 của gia đình. Anh hà tất phải cực khổ vì cái tập đoàn đó?"

"Tôi..."

Sao Namjoon có thể nói ra những lời này? Lòng anh thật sự tổn thương theo một kiểu nào đó. Anh muốn hiểu cậu nhưng trường hợp này gây khó khăn cho anh rất nhiều. Hai chủ trương đối lập là thứ hủy hoại hôn nhân, lòng anh không khỏi lo lắng.

"Được rồi, chúng ta đi thay đồ, tôi dẫn anh đi xem phim ha?"

"Namjoon."

Namjoon không tiếp tục nói mà đứng lên, cứ thế ôm Jin vào nhà tắm. Không còn lựa chọn khác nào cho anh thật sao? Đi chơi trong tâm trạng này thì có gì vui? Anh đột nhiên uể oải, chẳng chút sức sống, cậu chỉ biết thở dài, cả cúc áo cũng giúp anh cài.




Namjoon chọn một bộ phim hài lãng mạn đang cháy phòng vé hiện tại nên cả hai thu được rất nhiều niềm vui trong quá trình xem phim. Lòng Jin giảm căng thẳng và nặng nề, tạm thời gác lại mọi thứ sau lưng để cùng chồng mình tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào. Cậu cầm bắp và nước hộ anh, lâu lâu còn đút anh và để anh tựa vào vai mình.

Thật chất, Namjoon muốn mượn bầu không khí bên ngoài để thay đổi không khí giữa cả hai chứ cậu biết rõ Jin không thích những nơi như thế này. Cậu phải ân cần một chút, bằng không chỉ phản tác dụng.

Jin vừa xem phim cũng vừa suy ngẫm chẳng dừng. Anh hy sinh vì sự nghiệp tương lai của cậu cũng không phải không được, chỉ là anh cần thời gian chấp nhận, rất khó để người theo chủ nghĩa tự lập, yêu công việc như anh phải nghỉ làm, chỉ biết ở nhà. Nghe qua không khác điều thật sự tồi tệ.



"Anh muốn đi đâu nữa không?"

Namjoon hỏi khi cả hai đã ra khỏi rạp chiếu phim. Tâm trạng thoải mái nhất thời này làm anh muốn đi ăn.

"Tôi hơi đói."

"Vậy chúng ta đi ăn thôi, anh muốn ăn món gì, tình yêu?"

"Món Pháp thì sao?"

"Không tồi đâu."

Cậu nhẹ hôn anh trước khi tay trong tay bước vào xe. Anh thẹn thùng và nhẹ đánh cậu vì cả hai đang ở nơi công cộng.

"Nhưng chúng ta là một đôi, tại sao phải sợ?"

"Họ sẽ nhìn."

"Nhìn thì sao?"

Namjoon thắt dây an toàn cho anh.

"Lỡ họ đánh giá?"

"Chứng tỏ họ ganh tị."

"Em thật là..."



Xe dừng lại trước nhà hàng Pháp nổi tiếng khá quen thuộc với họ.

"Lâu lắm rồi chúng ta không đi ăn ngoài."

"Đúng vậy, lâu thật."

Cộng thêm thời điểm trước kết hôn cho đến hôm nay đã là bốn tháng, đây là lần đầu tiên họ đi ăn với nhau ở bên ngoài sau thời gian dài. Namjoon bận rộn, Jin bận rộn lẫn bị thương là nguyên nhân hàng đầu.

Ngẫm lại, nếu Jin không nghỉ việc ở Irida thì cuộc hôn nhân này còn gì khác ngoài bận rộn? Cả hai sẽ mỗi người một hướng vào sáng sớm, sau đó người về muộn, người bận họp không về nhà. Một tháng gặp nhau được bao nhiêu lần? Trước sự nguội lạnh bao trùm, hôn nhân bền vững được bao lâu? Xem ra anh không còn lựa chọn nào tốt hơn việc nghỉ làm. Anh không muốn giữa họ chỉ biết công việc, nói chưa quá ba câu trong một ngày đã mệt mỏi mà ôm nhau ngủ.

Biết rằng việc cùng nhau đi làm, tạo dựng kinh tế là mỗi hộ gia đình đều thực hiện, một quy luật bình thường nhưng hiển nhiên trường hợp của Jin cùng Namjoon sẽ không giống những người khác. Họ sống khác biệt môi trường, dù không muốn phân chia giai cấp thì sự thật rằng, cả hai đều nằm trong top siêu giàu ở Hàn Quốc và việc anh ở nhà, không hề mất đi thu nhập hoặc tạo gánh nặng trên vai cậu. Cuộc sống của họ nếu nói đến công việc thì nơi làm việc mới là ngôi nhà chính, tình cảm sâu sắc, không ai phản bội ai vẫn dễ dàng nguội lạnh rồi đi đến hồi mất hết mặn nồng.

Jin đã nhìn thế hệ đi trước như mẹ mình. Jaewon suốt ngày chỉ ở Irida hoặc đi công tác dài hạn, mẹ chuyên tâm để thăng tiến trong Hiệp Hội, sự lạnh lẽo của căn nhà quả thực đáng sợ. Dù tình cảm vợ chồng vẫn rất tốt nhưng đến cùng, ba mẹ anh đã bỏ lỡ bao nhiêu điều, cả đời không còn cơ hội nếm lại? Để Namjoon đi làm, anh ở nhà vun vén, giảm thiểu thứ gọi là bận rộn nghẹt thở cũng không tồi.

Hôn nhân là chuyện hai người, trên một là số nhiều và cần sự hy sinh trong số nhiều. Còn ai khác ngoài anh sẽ làm điều đó?

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Không gì."

Anh nhanh lắc lắc đầu, nhanh lấy lại tinh thần rồi nhẹ cười, trấn an cậu.

"Anh khó chịu ở đâu à?"

"Không có, tôi đang ngẫm lại nội dung phim vừa xem thôi."

Kể ra, không phải chị dâu của Jin cũng không đi làm sao? Ahreum mở một salon tóc và giao cho nhân viên, lâu lâu đến đó kiểm tra, xem tình hình kinh doanh, thư thả và có thu nhập. Giống như Namjoon muốn anh kinh doanh một mô hình nào đó có thể quản lý tốt tại nhà, không áp lực, chỉ làm để giết thời gian.

"Sau này mỗi tuần chúng ta cùng đi xem phim ha?"

Jin cười và hỏi:

"Em nghĩ có nhiều phim thật sự hay đến vậy sao?"

Đúng là không có nhiều phim xứng đáng để xem đến mức mỗi tuần đều ở trong rạp chiếu phim, lựa chọn một suất.

"Hm.. miễn là mỗi cuối tuần chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài, đi ăn, đi dạo. Tôi muốn chúng ta có nhiều kỷ niệm một chút để sau này còn kể cho con cháu nghe."

Chính Namjoon cũng mơ hồ về lời bản thân nói. Con cháu? Giữa họ sẽ tồn tại một gia đình hoàn hảo như vậy? Cậu đã có một kế hoạch từ trước nhưng việc yêu Jin là không có trong danh sách. Giờ đây, lựa chọn xử lý anh như nào là chuyện cậu cần trăn trở và ngẫm nghĩ thật kỹ càng, còn những điều khác sẽ từ từ tiến hành.

Mang danh kết hôn với Kim Seokjin, không lợi dụng chính là uổng phí. Namjoon đợi lên được chức bộ trưởng bộ văn hoá, hành động trả thù rõ ràng mới xuất hiện dày đặc, trước mắt vẫn là vì tương lai mà nhẫn nhịn. Nắm trong tay những thứ bản thân cần, đủ lông đủ cánh hơn mới đánh nước rút vẫn còn kịp.

"Sau này con cháu chắc chắn sẽ rất ngưỡng mộ chúng ta."

Jin không nghĩ cả hai sẽ có đứa con đầu tiên sớm nhưng rất đáng mơ về khung cảnh đẹp đẽ đó.

"Đương nhiên, chúng sẽ không tìm được người hoàn hảo như tôi đã yêu anh đâu."

Jin hạnh phúc cười tít mắt. Anh không biết bản thân đang là một cái chong chóng, bị cậu xoay trong đáng thương. Hoàn hảo và yêu anh? Yêu đến mức không ngại giết chết anh vào lần gặp đầu tiên.





Sau một đêm cùng Namjoon có những giây phút ngọt ngào bên ngoài, Jin đã vướng phải cảm cúm. Sức đề kháng của anh quá tệ, cộng thêm bình phục từ tai nạn chưa được bao lâu nên các triệu chứng khá nặng nề. Mũi anh không chỉ chảy nước mà cổ họng phát đau, sốt 38 độ.

"Anh ổn không, tình yêu? Đi khám ha?"

Không biết Namjoon khó chịu với Jin bao nhiêu sau chuyện Irida vừa rồi nhưng anh bệnh hoặc anh buồn, lòng cậu nào yên. Nếu bắt buộc phải mang chuyện xưa tính lên anh, đồng nghĩa với chuyện cậu tự hành hạ cõi lòng mình. Anh đau, cậu đau, nhưng không còn cách nào khác bởi tội lỗi gia đình anh quá nhiều, nó truyền từ nhiều đời và nếu không ai ngăn chặn, đời cháu của anh cũng tiếp tục theo con đường đáng sợ này.

Vì người mẹ đã khuất và vì luôn những hộ gia đình ngoài kia, Namjoon không dừng lại vì tình cảm cỏn con.

"Tôi ổn mà, tôi rất dễ bị cúm, em không cần lo đâu."

Jin nói chuyện có một chút khó khăn. Mũi anh nhức và đầu anh nặng, cảm giác này thật tồi tệ. Namjoon biết anh dễ bị bệnh cho Jisong từng nói:

"Jin sinh thiếu tháng, từ nhỏ sức đề kháng không tốt, còn gặp phải mấy loại thuốc cấm này, thật là, nếu đến bệnh viện trễ một chút, không biết chuyện gì sẽ xảy ra."

Câu nói này là vào thời điểm Jin vào bệnh viện tại buổi dạ tiệc, nơi cả hai lần đầu gặp nhau.

"Nhưng anh đang không thoải mái."

"Tôi gọi cho bác sĩ riêng kê thuốc là được mà, tôi luôn như vậy mỗi khi mắc phải cảm cúm, em đừng quá lo."

Anh lay lay Namjoon để cậu không làm quá việc anh mắc bệnh đơn giản.

"Jin."

"Không sao thật mà."

"Được rồi, đưa tôi số bác sĩ, tôi sẽ gọi."

Trong lúc cho Namjoon số cần gọi, anh bảo:

"Em cũng nên giữ khoảng cách với tôi, tôi không muốn em mắc cảm cúm đâu."

"Anh nghĩ tôi sợ không?"

Cậu đưa mắt nhìn con người đang ngốc nghếch.

"Sao em có thể để mình bệnh chứ?"

"Con người ai mà không bệnh hả Jin?"

Chuyện bệnh tật là điều thường tình.

"Nhưng em đang khỏe mạnh, lây virus cảm cúm của tôi không tốt chút nào."

"Ngốc nghếch."

"Tôi không có."

Namjoon sau khi gọi nói chuyện với bác sĩ xong cũng quay lại giường, nhẹ ôm anh vào lòng.

"Ngoan, ở nhà nghỉ ngơi tốt, tôi sẽ về sớm với anh, được chứ?"

"Không sao, em cứ đi làm đi, tôi ổn mà, thật đó, tôi có thể đợi em về, không cần vì tôi mà về sớm hoặc làm lỡ chuyện."

Namjoon hôn nhẹ lên mắt anh trước khi đi.







Sau khi bệnh cảm cúm thuyên giảm, Jin cũng đến Irida để bàn giao công việc, chính thức không còn là một trong những nhân vật cầm quyền. Cổ phần, cổ phiếu và quyền thừa kế như đã nói đều giữ nguyên, không thay đổi, anh là một trong hai người chủ của tập đoàn vào tương lai nhưng trước mắt lui về ở ẩn vì cái gọi là hạnh phúc gia đình.




Namjoon thật lòng vui mừng khi nhìn Jin đã suy nghĩ xong và đưa ra quyết định. Miễn anh không còn cống hiến cho nơi đó hay liên quan gì nó, cậu dễ dàng thẳng tay giải quyết hơn bởi sau tất cả, để anh sống không phải một việc khó hay quá mức vô lý. Nhưng nếu anh biết mọi thứ thì cuộc hôn nhân sẽ đi đến đâu? Chắc hẳn không còn cách nào tiếp tục. Cậu nào dám nghĩ đến giai đoạn ấy quá nhiều.

"Mọi thứ đã xong hết chưa?"

Namjoon hỏi khi Jin thoát khỏi một vài email của các bộ phận ở công ty.

"Xong cả rồi, đồ ở văn phòng tôi cũng dọn về hết."

Jin nói xong thì hắt hơi.

"Anh còn bệnh mà, có cần gấp như thế không?"

"Không sao, tôi cũng thấy khá hơn mới đi bàn giao mọi thứ."

Mỗi lần Jin mắc cảm cúm, chúng đều kéo dài gần 10 ngày hoặc hơn, đó là lý do khi đỡ nặng đầu và chảy nước mũi, anh đã bắt đầu đến Irida, làm nhanh những chuyện cần thiết. Anh không đi làm thì nên bàn giao sớm, tránh mọi thứ chậm trễ, gây ảnh hưởng đến tiến độ công việc, tạo nhiều hệ lụy.

"Anh đó, không biết thương bản thân."

"Không phải sau này tôi chỉ ở nhà à? Tôi sẽ nghỉ ngơi bù lại a."

Anh xoay ghế lại để ôm lấy chồng mình.

"Thương, tôi thương."

"Việc thăng chức của em sao rồi?"

"Thuận lợi, tôi sẽ nhậm chức vào tháng sau."

Jin gật gật. Ban đầu, anh định cho Namjoon thăng chức trước kết hôn để người khác khỏi dèm pha nhưng Jisong đã nói riêng với cậu về chủ đề này và tỏ ý không chịu. Mang danh lấy được con út của Kim Gwangsan để thăng quan tiến chức thì có sao? Chỉ cần đẹp mặt con bà, đẹp mặt gia đình bà là được. Hơn hết ai biết lòng dạ cậu lúc đó thật giả, bà không muốn cho người khác thứ gì mà chưa thấy lợi ích ở đâu. Đặc biệt con bà phải hạnh phúc sau hôn nhân mới yên tâm nâng đỡ. Việc cậu thăng chức đành kéo dài đến tận hôm nay.

"Nghe tuyệt quá đi mất."

Khẽ hôn xuống trán anh, cậu nói:

"Đều nhờ phước phần của việc kết hôn với anh."

"Nhưng em không có năng lực thì mẹ cũng không chấp nhận."

Namjoon giỏi, Jin biết điều đó. Ai cũng cần một tấm đệm cho đời mình nên anh không nghĩ đây là lợi dụng. Cậu yêu anh, anh hạnh phúc, anh sẵn sàng cho và nghe cậu bất kỳ điều gì. Việc phải ở nhà còn chấp nhận được thì mấy chuyện này có gì quá sức?

"Tình yêu của tôi."

Namjoon ôm lại anh thật chặt.

"Tôi ở đây a."

"Yêu anh, tình yêu."

Namjoon hôn anh lần nữa.








Những ngày đầu không đi làm quả thực không dễ dàng với Jin. Trước đây chân anh đau, di chuyển khó khăn, cần nằm nghỉ ngơi mới dịu sự chán nản buồn bực. Đằng này anh không thoải mái cũng không vui và cảm thấy tất cả vô nghĩa một cách khó diễn tả.

"Phu nhân cho gọi hai chúng tôi."

Jin đã gọi một giúp việc nhà mình cùng một giúp việc nhà Namjoon lên.

"Tôi bây giờ đã ở nhà nên một số chuyện sẽ đích thân làm, hai người cứ quay lại nhà chính đi nha."

"Nhưng phu nhân, điều này... phu nhân sẽ mệt lắm đó."

"Không sao, tôi ổn mà, cũng còn hai người khác ở lại còn gì?"

Jin đã ở nhà, Jin sẽ đích thân lo cho Namjoon và dọn phòng riêng của họ. Giảm bớt giúp việc là chuyện cần thiết.

"Nhưng..."

"Tôi quyết định rồi, đừng cãi lời tôi nữa."

Dứt lời, Jin cũng trao cho họ phong bì chứa tiền lương.

"Cảm ơn trong thời gian qua đã giúp tôi chăm sóc cái nhà này."

Anh không đuổi việc họ, anh chỉ đơn giản gửi họ lại nhà lớn của đôi bên nên họ không cần lo thất nghiệp.




Jin đã lên một danh sách những việc cần làm để không cảm thấy thời gian trôi qua trong lãng phí hoặc mãi giữ tâm thái chán chường. Trước đây vì bận chuyện công nên việc Namjoon mặc gì đi làm anh đều không chú tâm đến, nay sẽ đích thân chuẩn bị khâu này cũng như tham gia bếp, nấu ăn, làm bánh, chăm sóc vườn hoặc trồng thêm gì đó.

Cuộc sống Jin đang có được rất nhiều người mơ ước, xem ra anh phải học cách tận hưởng. Anh không thể tự gây áp lực cho bản thân khi mang danh là nghỉ ngơi, mang danh có cuộc sống nhàn hạ.

"Tình yêu."

"Hửm?"

Jin nhìn chồng mình khi đang ủi quần áo cho cậu.

"Anh đâu cần làm những việc này."

"Cái này không phải đang chăm sóc và thể hiện tình yêu thương dành cho em sao? Sao lại không được?"

Jin thắc mắc hỏi lại. Giả sử Namjoon không thương anh, cậu cũng không muốn anh làm chuyện này.

"Tôi không muốn anh cực khổ."

"Không có cực khổ, tôi thấy hạnh phúc."

Được chăm sóc cho người mình yêu từ miếng ăn đến giấc ngủ là một điều rất tuyệt, nếu không có chuyện ở nhà như vầy, Jin làm sao biết được cảm giác hạnh phúc của nó mang lại. Đâu đó, anh nên cảm ơn sự cứng rắn bắt anh nghỉ làm của cậu.

Đích thân chọn quần áo, đích thân thắt cà vạt, đích thân nấu những món chồng mình thích, tất cả đều tuyệt vời không thể nói. Sự muộn phiền mệt mỏi bởi không được đi làm cũng đang dần tan biến đi hoàn toàn. Quả nhiên cuộc sống này mà biết chấp nhận, mọi thứ đều dễ dàng và không hề đáng sợ.

"Tình yêu."

Namjoon tiến đến ôm lấy Jin.

"Em không sợ tôi làm hỏng quần áo của em sao?"

Jin cười khỏi khi cổ anh bị cậu dụi vào.

"Không sao, tôi có thể mua cái khác."

"Nhưng nhột, em đừng mà."

"Tắt điện đi, Jin, anh à."

"Một chút nữa là xong rồi."

Anh nhanh tay ủi chỗ áo sơ mi.

"Tôi không chờ được."

"Thôi mà Namjoon."

Trông Namjoon thiếu kiên nhẫn, anh không khỏi phì cười.

"Không biết, tôi thật sự không thể chờ."

Cậu rút chui điện thay anh, làm anh chỉ biết bất lực mà nhìn.

"Đi thôi."

"Em đó, xấu xa."

"Tôi luôn, tình yêu."

Cậu xốc anh lên để đi lại giường.







Hôm nay Jin quyết định lái xe đích thân đi mua một số giống hoa về trồng. Sân vườn đầy hoa nằm ngay vị trí anh rơi xuống từ bể bơi, sau tai nạn đó nơi ấy không còn đẹp như phút ban đầu nên quyết tâm trùng tu.

Về bể bơi, nó thật sự là một loại ám ảnh đối với Jin, dù thường ra đó ngồi hóng gió hoặc cùng Namjoon thực hiện lời hứa ngắm bình minh thì anh chưa bao giờ đặt chân xuống. Thậm chí chỉ ngồi trên ghế dài cũng nào thoải mái. Một cỗ lo lắng cứ trào dâng trong người.

"Đó không phải là xe của Namjoon sao?"

Jin hoang mang do thấy xe của Namjoon đậu phía trước xe mình trong lúc dừng đèn đỏ.

"Không phải em ấy nói đang ở chỗ làm à?"

Cả hai vừa kết thúc cuộc trò chuyện 15 phút trước với câu cuối cùng là Namjoon chuẩn bị vào họp, vậy tại sao lại xuất hiện cùng anh trên tuyến đường này? Một công việc gấp hoặc cậu nói dối? Anh không muốn nghi ngờ cậu, anh tin cậu tuyệt đối nhưng sự tò mò khiến bản thân lái xe theo đối phương.

"Em ấy lái đến khu này làm gì chứ?"

Jin khó hiểu dừng xe và đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi đây là đường vào một khu nghĩa trang, nó rất tồi tàn dù hai bên đường trồng nhiều cây và hoa. Anh xuống xe, đi đến gõ cửa, tài xế bên trong hạ kính với nét mặt lo lắng:

"Phu... phu nhân."

"Sao Namjoon lại đến đây?"

"Ngài ấy muốn đi đâu thì tôi đưa đi đó thôi ạ. Tôi không biết."

Đúng là không thể khai thác thông tin từ tài xế nên Jin tự bước vào trong.

"Phu nhân, không được."

"Sao vậy?"

Anh khó hiểu khi người tài xế nhanh xuống xe để ngăn cản mình.

"Ngài ấy có nói là không muốn bị làm phiền."

"Tôi là bạn đời của Namjoon."

Namjoon nói không muốn bị làm phiền với tài xế là để tài xế ngồi trong xe chờ đợi, đừng đi theo quấy rầy không gian riêng tư, nhưng Jin là người phối ngẫu của cậu, tại sao anh không thể vào?

Bước vào con đường nhỏ và nền xi măng không còn bằng phẳng, Jin không mất nhiều thời gian để thấy Namjoon đang ngồi cạnh bên một khu mộ trông cũ. Thị lực của anh không được tốt, nhưng anh vẫn nhìn được năm sinh.

"Đó là gì của Namjoon?"

"Dì của em ấy sao?"

Chiếu theo năm sinh đó, Jin không nghĩ được thân phận nào phù hợp hơn, nhưng nếu là dì thì tại sao lại chôn cất ở đây? Gia đình Chiran tiếng tăm lẫy lừng, không thể để lại người trong dòng tộc nằm tại nơi này. Anh tiến đến thêm vài bước, cậu đang nói gì đó bằng giọng nức nở như muốn khóc.

"Mẹ... con phải làm sao đây?"

Cái gì là mẹ? Chiran không phải còn sống đang ở nhà sao?

"Namjoon."

Nghe giọng của anh, cậu không khỏi giật mình mà thẳng lưng quay lại.

"Anh, sao anh lại ở đây?"

Tay Namjoon tựa hồ hơi run nên cậu giấu ra sau trong lúc đứng lên. Anh đã nghe được gì rồi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net