"sáu - sự thật."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tôi đứng lấp ló sau cánh cửa nhà vệ sinh, lắng nghe cuộc trò chuyện của jeno cùng haechan. khi ấy, tôi chợt nhớ ra ngày cuối cùng tôi sống trong thân xác của lee geunji cũng đã từng làm như vậy.

“lee geunji mà còn sống hẳn sẽ không bao giờ để mày yên đâu.”

haechan nói bằng giọng giận dữ, cậu thật sự không chịu nổi cái tính cách ngang bướng của lee jeno nữa rồi

“ha, cô ta thì làm gì được tao? lúc sống còn chẳng dám kêu la hay cầu cứu ai. làm ma rồi chắc cũng chỉ là một con ma ngu ngốc mà thôi.”

“haechan, tao lỡ ta..y...giết chết nó rồi!”

“mẹ nó, nó bám chân tao chặt quá!”

“mày điên rồi, mày đạp vào mặt nó như vậy, mày không thấy có lỗi sao?”

“vứt nó từ tầng thượng xuống là được, coi như nó tự tử đi.”

từng dòng ký ức, từng lời nói cứ chèn vào não tôi. sự đau đớn thắt chặt lấy trái tim tôi, tôi thật sự đã đặt trái tim nhầm chỗ. một bàn tay nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi đi,

“jaemin, dừng lại được rồi đó.”

tôi dừng lại, mỉm cười nhìn chàng trai trước mặt. chúng tôi xuất viện cùng nhau, cùng một ngày chúng tôi đến lớp. không nghĩ đến rằng jaemin lại là bạn học của tôi. ngày tôi còn sống, cậu khá mờ nhạt trong lớp cũng bởi lẽ cậu hay trốn học, số ngày lên lớp của cậu có lẽ đếm được trên đầu ngón tay.

“geunji, để tớ giúp cậu!”

tôi ngỡ ngàng nhìn cậu, vừa rồi là tôi nghe nhầm hay là do cậu nói sai?

“cậu nhận nhầm người à?”

“đừng giả vờ nữa geunji, tớ biết cậu là geunji. một khi đã yêu ai đó thì dù người đó có hóa thành cát tớ cũng nhận ra. geunji, tớ xin lỗi.”

jaemin quỳ xuống trước mặt tôi, giọng cậu khàn đặc, nước mắt cậu thì cứ lã chã rơi. cậu chắp hai tay lại xin tôi tha thứ cho cậu ấy

“tại tớ yếu đuối không thể bảo vệ cậu, biết chúng làm hại cậu mà chẳng dám lên tiếng. là tớ đã hại chết cậu, là tại tớ, tại tớ ngu dốt. geunji, xin cậu...”

tôi đứng như trời trồng nhìn cậu, nước mắt tôi vô thức chảy dài trên má. tôi không dám chớp mắt, sợ rằng những gì tôi đang nhìn thấy là mơ, sợ rằng đây chỉ là vở kịch họ bày ra để bẫy tôi. tôi lau vội nước mắt rồi cười to

“haha, jaemin! cậu biết đùa quá, tôi không biết ai là geunji cả. nhưng mà cậu đã hại chết cô ấy sao? thế thì cậu nên đến đồn cảnh sát chứ không phải là nhận bừa ai đó rồi xin lỗi qua loa vậy đâu.”

nói rồi tôi quay người trở về lớp, tôi không dám tin bất kì người nào trên thế giới này. họ là những con người mặt thiên thần mà dạ thì lại toàn rắn độc. tôi ghê tởm chúng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net