Chương 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm vừa xuống nhà tôi đã nhìn thấy một tô hủ tiếu nóng nổi đặt trên bàn.

"Wow hủ tiếu ngon quá ạ!".

"Mẹ nấu đồ ăn rồi khi nào đi học về thì hâm canh với chảo thịt lại là ăn được, à con nhớ đem theo dù đó trời dạo này cứ âm u suốt ấy, thôi mẹ đi làm nha". Mẹ tôi vừa dặn dò vừa loay hoay trước tủ để giày, tôi "dạ" một tiếng xong đi đánh đăng rửa mặt.

Cuộc sống hằng ngày của gia đình tôi khá đơn giản. Ba đi làm xa nên một tuần về một lần, còn mẹ tuy bận bịu công việc nhưng sáng nào mẹ cũng dậy sớm nấu đồ ăn ngon cho tôi, vậy nên tôi cảm thấy vô cùng thương ba và mẹ của mình.

Mọi công tác chuẩn bị đều xong cả rồi, tôi nhìn đồng hồ 6h30p, trường tôi 7h15p mới đánh trống nên vẫn còn dư thời gian, thế là tôi thong thả đi bộ tới trường.

Không khí buổi sáng trong lành dễ chịu, hôm nay đã bắt đầu vào học chính thức. Thực ra, tôi cũng cảm thấy hơi lo lắng, sợ mình sẽ không theo kịp hoặc thua kém bạn bè. Mấy hôm trước mẹ có bảo tôi đăng ký lớp học thêm nhưng tôi vẫn còn đắn đo chưa quyết định, vì nếu đi học thêm thời gian của tôi sẽ ít đi thêm nữa, như vậy còn đâu những lúc ngồi cày phim hàn quốc đến khóc sướt mướt hay đọc truyện tranh thả ga đây?"Haizz phải làm sao bây giờ?" tôi khó chịu vò đầu bức tóc.

Reng reng , đột nhiên tôi nghe thấy tiếng chuông xe đạp vang lên phía sau kèm theo câu nói:"Cho qua với bạn gì ơi?". Tôi giật mình quay đầu lại thấy mình đang đứng chắn giữa đường nên vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi tránh qua bên phải đi sát vào tường.

"Cảm ơn". Sau câu nói chiếc xe đạp chạy vụt qua như một cơn gió.

Ôi ngại chết đi được! Ngoài đường lớn nhiều xe nên tôi thường đi băng qua con hẻm này, nói là hẻm chứ thật ra nó cũng không quá nhỏ. Nhưng đường đã không lớn mà tôi lại còn vô ý vô tư như vậy, thật là. Chẳng biết khi nào tôi mới sửa được cái tính hậu đậu này của mình, tôi nhìn đồng hồ một lần nữa rồi nhanh chân đi đến trường, cơ mà...giọng nói ban nảy nghe khá quen?

Vừa vào lớp tôi đã nhìn thấy Hoàng Phương đang điểm danh trên bảng. Tôi đi về chỗ của mình lấy sách vở trong balo ra để vào ngăn bàn. Hai tiết đầu tiên là môn Anh của cô chủ nhiệm, kế tiếp là Lý sau đó chúng tôi được ra chơi và tiết cuối cùng trong buổi sáng là Toán.

Có lẽ do mới quen nhau nên lớp tôi vẫn còn khá im lặng, hầu như ai làm việc nấy không nói với nhau câu nào, đúng là một buổi sáng yên bình hiếm thấy trong mười mấy năm đi học của tôi.

"Good morning class". Cô Trang bước vào với câu chào quen thuộc mà trước đây tiết anh văn nào tôi cũng được nghe. Cả lớp đồng thanh đứng dậy chào cô:"Good morning teacher!".

"Ok. Sit down, please. Vậy là hôm nay chúng ta bắt đầu vô học chính thức rồi, các em phải chú ý nghe giảng không được lo ra bất cứ môn nào hết, nghe rõ chưa?".

"Dạ rõ".

"Trả lời bằng tiếng Anh cô nghe nào. Please answer me in English".

Tôi và Hà Phương nhìn nhau, tự dưng cả hai đều muốn cười, sau đó cả lớp chúng tôi đều đồng thanh trả lời:"Yes".

Cô Trang mỉm cười gật đầu:"Ok. Now, open your book page 2..."

***

Ra chơi tôi và Hoàng Phương đang thu dọn sách vở để xuống sân thì có tiếng gọi từ phía sau.

"Nè, bà là Vũ Nghi còn bà là Hoàng Phương phải không?". Tôi quay xuống thì thấy một bạn nữ dáng người hơi tròn, nước da màu bánh mật, tóc búi cao đeo mắt kính trông khá dễ thương.

"Đúng rồi". Hoàng Phương vui vẻ trả lời bạn ấy còn tôi thì đang cố nhớ ra xem bạn ấy tên gì. Rõ ràng hồi nảy trong tiết Lý cô mới gọi mà ta, hình như là Bình gì đó...a nhớ rồi, tôi hỏi với vẻ mặt vô cùng hứng khởi:"Bạn là Bình Minh đúng không?".

"Tôi là Bình An, tên đầy đủ là Lê Ngọc Bình An".

Không gian xung quanh bất chợt yên ắng đến lạ thường, tôi cảm thấy quá xấu hổ, đã nói sai mà còn nói lớn thật sự chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống ngay bây giờ.

"X...xin lỗi trí nhớ của tôi không được tốt lắm cho nên..." tôi ngượng ngùng nói, không dám nhìn thẳng vào gương mặt người đối diện.

Bình An cất tiếng cười ha hả rồi vỗ vỗ vai tôi bảo:"Ái chà, có gì đâu. Tôi buồn một chút là hết thôi mà".

"Hả?" tôi hết hồn ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt đang cố che giấu nụ cười của bạn ấy.

"Haha giỡn đó, trong bà nghiêm túc chưa kìa" Bình An lại cười vô tư như trước. Tôi và Hoàng Phương hết nhìn nhau lại nhìn Bình An, hai đứa đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cuối cùng Bình An quyết định gia nhập vào đội của tôi và Hoàng Phương. Vậy là từ giờ ba chúng tôi bắt đầu đi chơi chung với nhau.

Chiều hôm ấy lớp tôi có tiết thể dục. Thầy dạy thể dục tên là Bình, Đặng Văn Bình. Sao ngày hôm nay của tôi cứ dính dáng tới chữ "bình" hoài không biết?

Thầy Bình kêu lớp trưởng lên cho mọi người khởi động sau đó ôn lại một vài động tác cơ bản rồi cho tất cả chạy ba vòng sân trường, thầy nói:"Các em còn trẻ, phải thể hiện rõ sự hừng hực khí thế của tuổi 16 chứ? Hãy cho tôi thấy năng lực của học sinh khối 10 năm nay tới đâu nào!" sau đó tiếng còi vang lên một cái huýt.

Cả lớp dù yểu xìu nhưng cũng không dám chống lại thầy đành phải nghe theo. Tôi cũng cố gắng chạy mặc cho con tim đang không ngừng thoi thóp kêu rằng dừng lại đi.

Tháng 9 tiết trời không quá nóng, thỉnh thoảng còn có những cơn gió nhè nhẹ thổi qua. Học sinh cùng nhau chạy vòng quanh sân trường, bên trên là những cành cây xum xuê được ánh mặt trời chiếu xuyên qua kẻ lá in xuống mặt đất thành nhiều mảng loang lổ với vô số hình dáng.

Chạy một hồi tôi bỗng cảm thấy không đúng lắm, rõ là lúc đầu còn đang ở hàng đầu giờ thì xuống tới tận hàng cuối. Chắc là Hoàng Phương và Bình An đã cách xa mình lắm rồi, tôi nghĩ. Chẳng trách đều tại đôi chân này ngắn quá, nếu không thì giờ có khi tôi đã về nhất cũng nên.

Nhưng nhờ chạy sau cuối tôi mới có thể nhìn rõ thì mọi người ở phía trước đang cố gắng như thế nào. Bỗng nhiên tôi lại nhớ đến một câu nói rất hay "Chỉ cần bạn không dừng lại thì việc bạn tiến chậm cũng không là vấn đề".

Đúng lúc tôi đang ráng nhớ đã từng thấy câu nói này ở đâu thì đột nhiên có tiếng người nói vang lên đằng sau:"Mé, mệt vãi. Mày không thấy đuối à?"

"Không".

"Mày hỏi thừa rồi Hoàng". Lại là một giọng nói khác.

"Im đi Nhân. Mày thấy không nó đang chạy ngang tao đó còn gì, thì ra sức cũng chỉ cỡ này thôi sao người anh em".

"Nó vừa chạy vừa giữ sức còn mày là do yếu, hiểu chưa?".

Tôi nghe tiếng cười vang lên khe khẽ sau câu nói kia, hình như... là của bạn ấy?

"Sao mày cứ đứng về phía thằng Kiệt thế?". Giọng nói này là của bạn nam để tóc crew cut?

"Tao chỉ nói đúng sự thật thôi". Đây là ai nhỉ?

"Thế dám đua với tao không Nhân? Mày thắng tao bao mày ăn sáng một tuần". Thì ra bạn còn lại tên Nhân.

"Được, chiều mày luôn còn nếu mày thua thì ngược lại. Kiệt, tao đua với thằng Hoàng đây, đi trước nhá". Bạn nam để tóc crew cut ấy tên Hoàng à?

"Ừ".

Vừa dứt lời hai người đó liền chạy lướt qua tôi như một cơn gió, tuổi trẻ đúng là tràn đầy sức sống thật , tôi thầm cảm thán.

Còn...bạn ấy thì sao nhỉ? Hình như bạn ấy vẫn đang chạy...phía sau mình? Tự nhiên tôi lại cảm thấy hơi căng thẳng, lẽ nào bạn ấy chạy chậm hơn tôi nữa sao?

"Haizz" tôi khẽ thở dài. Đúng là ông trời không cho ai tất cả, trao cho bạn ấy đôi chân dài nhưng lại không chỉ bạn ấy cách sử dụng, thật đáng tiếc.

Cuối cùng tôi, bạn ấy và một số người nữa về chót nhưng may mắn là không bị la gì cả. Thầy Bình chỉ cười nói:"Các em như vậy là khá lắm rồi, đây là buổi học đầu tiên nên tôi sẽ không phạt ai hết. Giờ thì hoạt động tự do, tuần sau mỗi người mang theo một quả bóng rổ nhé".

Nghe vậy mọi người đều hú hét thích thú, đang định giải tán thì đột nhiên thầy quay lại nói với vẻ mặt bó tay:"À mà một lát nữa khi nào ra về các em cử một bạn vào phòng y tế kêu hai đứa Nhân với Hoàng dậy nhen. Tụi nó không hiểu sao tự nhiên sung sức quá chạy như bay rồi cuối cùng bị chuột rút phải vô y tế rồi".

Mọi người hay vậy thì nhìn nhau đầy hoang mang, lo lắng, có người còn sợ hãi nhưng đột nhiên lại có hai tiếng cười lạc quẻ vang lên.

"Này, bà cười gì vậy Vũ Nghi?" Hoàng Phương quay sang nhìn tôi vẻ khó hiểu.

Phía bên kia cũng có tiếng người hỏi:"Ông vừa cười à Điền Kiệt?"

Không hiểu vì sao tôi lại bất giác quay về hướng đó, hai ánh mắt vô tình chạm nhau. Vì bất ngờ nên tôi cảm thấy hơi bối rối liền quay mặt đi ngay.

Thầy Bình ho khan mấy tiếng rồi tiếp tục dặn dò:"Các em coi như đây là một bài học và nhớ rút kinh nghiệm. Khởi động không kĩ cũng có thể bị chuột rút, đặc biệt là tiết chế lại phải biết sức mình tới đâu nghe rõ chưa? Mới vào trường mà đã thích thể hiện à?".

Bình An khều nhẹ vào tay tôi ra dấu xích lại một chút. Tôi nhích người sang, bạn ấy giơ một bàn tay lên che, nói nhỏ:"Sao lúc đầu nhớ thầy nói khác mà ta?".

Thầy Bình thở dài một tiếng rồi nói:"Thôi được rồi, còn 30 phút cho các em hoạt động tự do nhưng không được chơi trò gì nguy hiểm đó. Cả lớp giải tán".

"Tôi cũng nhớ vậy". Lúc này tôi mới quay qua trả lời Bình An.

***

Sau khi được cho nghỉ, tôi và Hoàng Phương xung phong vào căn tin mua đồ ăn và nước uống, còn Bình An thì giữ chỗ ở ghế đá gần sân bóng. Hoàng Phương mua 2 bịch bánh tráng trộn còn tôi lấy 1 cây kem bắp và 3 chai nước suối cho ba người.

"Tới rồi đây, tới rồi đây" Hoàng Phương cầm hai bịch bán tráng trên tay đi tới với vẻ mặt vô cùng hào hứng.

Bình An hỏi tôi sao không ăn bánh tráng, tôi trả lời là do không ăn cay nhưng lí do thật sự là do dạo gần đây mặt tôi bắt đầu nổi mụn nên tôi không dám ăn đồ cay nóng cho nên chỉ có hai người họ ăn bánh tráng còn tôi thì ăn cây kem mát lạnh này.

"Ui ngon dữ, tay nghề trộn bánh tráng của bà coi bộ đỉnh à nha" Bình An vừa nhai vừa nói.

"Xời, kinh nghiệm từ hổi tiểu học đến giờ đó" Hoàng Phương nói xong cũng gấp một đũa cho vào miệng.

Nhìn hai người họ ăn ngon lành thế kia mà làn da vẫn mịn màng không tì vết còn mình thì hở tí là nổi, chỉ thầm trách số phận không được thần nhan sắc chiếu cố.

Trong lúc bọn tôi đang ăn uống nói chuyện bên này thì hội con gái bên kia đang xem mấy bạn nam chơi đá bóng. Có người còn lén lấy điện thoại chụp ảnh lại sau đó cười hí hửng đem khoe với người kế bên, trong số những người đang xem còn có cả lớp phó học tập lớp chúng tôi - Huỳnh Thanh Vy.

"Nhìn gì chăm chú vậy cô bạn". Hoàng Phương lấy vai bạn ấy đẩy vai tôi một cái rồi liếc theo hướng tôi đang nhìn cười cười nói:"Muốn không, thích anh nào tôi chụp anh đó cho bà".

Tôi đỏ bừng mặt quay sang đẩy bạn ấy ra, không ngờ Hoàng Phương lại có thể nói ra như vậy, xung quanh toàn là bạn bè chung lớp lỡ ai nghe được thì biết giấu mặt đi đâu hả trời?

"Chụp cái anh tóc nâu kia kìa" giờ lại đến lượt Bình An. Tôi thiết nghĩ mình có nên đi chỗ khác không ấy chứ.

"Bà nói Trần Điền Kiệt á hả? Người ta có nhiều bạn gái theo đuổi lắm, bà thì...chắc no door rồi". Hoàng Phương trêu Bình An tức đến đỏ cả mặt, tôi nghe vậy cũng bật cười theo. Tôi nhìn qua hướng sân bóng ánh mắt dõi theo bóng lưng đó một lần nữa, bạn ấy vẫn đang chơi rất nghiêm túc, luôn là người dẫn bóng cho đồng đội không những vậy từ nảy giờ cũng đã ghi bàn nhiều lần. Dáng vẻ hết mình và nụ cười rạng rỡ đó đúng là khiến người nhìn không thể rời mắt được!

Hoàng Phương nói đúng thật...

Dù biết rất rõ nhưng không hiểu tại sao ngay lúc này đây, tôi lại muốn có một chiếc máy ảnh như thế, muốn chụp lại khoảnh khắc này như vậy...
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net