Chương 3: Sở thích gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính từ thời điểm tôi bắt đầu vào học tại trường THPT A đến nay cũng đã được hơn một tháng. Dạo gần đây bắt đầu vào kì kiểm tra thường xuyên nên tôi cũng đang tạm thời biến mình thành một con ong chăm chỉ.

Ngồi vào bàn học, tôi lấy sách vở trong balo ra soạn xem những môn nào kiểm tra trước sẽ ưu tiên học môn đó. Toán là môn mà điểm số của tôi lúc nào cũng thê thảm nhất mà lại cho kiểm tra đầu tiên á? Tôi lật sổ ghi chú ra xem không khỏi thầm oán trách.

Sau đó là Lý, Sử, Văn, Tiếng Anh..."Ôi trời", tôi ngả người vào ghế thở dài mệt mỏi nhưng rồi cũng phải trấn tỉnh bản thân mình, ngồi dậy và bắt tay vào làm lại các dạng toán thầy giáo đã cho bài tập về nhà, có câu nào không hiểu tôi sẽ xem sách giải hoặc lên mạng tra, nếu không có thì nhắn tin cho Hoàng Phương nhờ bạn ấy chỉ. Thật ra số lượng câu mà tôi muốn hỏi cũng tương đối nhiều nhưng cũng không dám làm phiền bạn ấy quá. Có điều, nhắn tin Hoàng Phương trả lời rất nhanh mà bạn ấy cũng giảng rất nhiệt tình nữa! Chuyện học thêm tôi vẫn đang cân nhắc, có lẽ hiện giờ khả năng tiếp thu bài trên lớp của tôi vẫn không đến nỗi tệ nên có thể để sau.

Tôi ngồi học miệt mài từ 7 giờ đến 10 giờ tối mới gần xong thôi, còn 2 ngày nữa có lẽ tôi vẫn phải duy trì tiến độ thế này mới kịp đến ngày kiểm tra. Tôi biết bản thân mình không phải thiên tài, cũng chẳng tài giỏi gì cả. Đã như vậy tôi càng phải cố gắng, càng phải chăm chỉ hơn những người khác gấp nhiều lần mới hy vọng có thể tiến bộ. Từ trước tới giờ thành tích của tôi chỉ luôn dừng ở mức khá, bạn bè nhìn vào ai cũng bảo như thế là tốt rồi, là đủ rồi thế nhưng bản thân tôi không muốn mình chỉ mãi giậm chân tại đây, tôi cũng muốn đạt học sinh giỏi, cũng muốn được cầm giấy khen đứng trên sân khấu lắm chứ, tôi cũng muốn để gia đình tự hào về mình mà...thời điểm đó tôi vẫn luôn mang tâm trạng chán nản, không biết phải làm sao cả.

Cho tới khi tôi đậu vào THPT A, ngôi trường mà tôi hằng mơ ước. Đó không phải là một ngôi trường Top đầu hay cực giỏi nhưng đối với tôi, để vào được nơi này tôi đã không ngừng nổ lực, làm những việc mà trước đây tôi còn chẳng dám nghĩ đến. Và rồi, kết quả nhận lại hoàn toàn xứng đáng với những tháng ngày ôn luyện miệt mài của mình, tôi đã thi đậu vào trường mình thích, được ba mẹ thầy cô khen ngợi hết lời, bạn bè ngưỡng mộ, giây phút ấy tôi cảm thấy những công sức mà mình bỏ ra không hề uổng chút nào! Vì vậy vào năm lớp 10 này, tôi đã hứa với lòng phải học hành chăm chỉ, nhất định phải thay đổi bản thân theo hướng tích cực hơn, tôi muốn sống hết mình và thực hiện những điều mình đã bỏ lỡ trước đây...ở 3 năm cuối cấp này.

Tối hôm ấy, vừa đặt lưng xuống giường là tôi  ngủ một mạch tới sáng không biết trời trăng gì đến khi đồng hồ báo thức reo tôi mới lật đật bò dậy tắt. Sáng hôm nay mẹ tôi làm món nuôi xào bò sau đó dặn dò vài thứ rồi đi làm, tôi ăn xong thì cũng nhanh chóng đến trường.

Tôi tới hơi sớm nên lớp chỉ mới lác đác vài người, Hoàng Phương và Bình An vẫn chưa vô. Tôi để balo xuống, nghĩ một lúc lại muốn đi xuống sân trường ngồi cho đỡ ngột ngạt vì tiết một trường không cho mở máy lạnh nên trong lớp khá nóng. Lớp 10A7 tôi học ở tầng hai nên đi lên đi xuống cũng khá nhọc, tới chỗ rẽ tầng một tôi bất chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đi lên, bạn ấy đi học sớm ghê. Và rồi tôi và bạn ấy lướt qua nhau, không ai nói gì cả. Cũng đúng, biết nói gì bây giờ? Tôi và bạn ấy dù học cùng lớp nhưng cứ như ở hai thế giới khác nhau, bạn ấy luôn được mọi người trong lớp vây quanh, còn tôi thì chỉ lặng lẽ ngồi yên vị trí đó chơi với hai người bạn thân của mình, tôi cũng chưa từng nói chuyện với bạn ấy, cũng chẳng biết bạn ấy có nhớ mặt tôi không, hai người không thân thiết gì đột nhiên tôi giơ tay chào cũng chỉ làm bầu không khí thêm khó xử thôi.

Tới sảnh dưới tôi ngó nghiêng một hồi liền bắt gặp Bình An đang ngồi ăn sáng ở ghế đá. Tôi đi lại chỗ bạn ấy một cách từ từ và nhẹ nhàng nhất, cố gắng không gây ra tiếng động gì cho tới khi bóng lưng đó ngay trước mắt tôi định hù bạn ấy một phát thì ai ngờ Bình An lại đột nhiên quay người lại làm tôi giật mình lùi ra phía sau mém tí thì ngả sắp mặt.

"Aaa bà...bà định dọa chết tôi đấy hả?" tôi khom người xoa xoa trái tim đang đập muốn tổ tung của mình.

"Tôi đâu có biết, cũng do bà chứ bộ, đi gì mà như ma không nghe âm thanh gì cả". Bình An trả lời thản nhiên rồi cắn một miếng bánh mì đang cầm trên tay.

Tôi:"....". Trường hợp này có được gọi là ngựa ông đập lưng ông không nhỉ?

Tôi ngồi xuống cạnh bạn ấy, hai chúng tôi bắt đầu tán dốc vài ba câu, cũng không thể nói nhiều vì bạn ấy còn phải ăn sáng. Một lát sau tiếng trống vang lên, Bình An cũng ăn xong thì hai đứa cùng nhau lên lớp.

Vừa nhìn thấy tôi và Bình An đi chung Hoàng Phương liền hỏi bọn tôi đi đâu sao lại không rủ bạn ấy, chúng tôi nói chuyện được vài phút thì cô dạy môn Ngữ Văn vào lớp. Cô tên là Mai, nhìn vẻ ngoài có thể thấy cô đã khá lớn tuổi nhưng cách dạy và giọng điệu của cô vẫn rất lôi cuốn người nghe, tôi ngồi chăm chú nghe cô giảng suốt hai tiết vẫn không cảm thấy buồn ngủ chút nào! Nhưng ngược lại tôi đã nghe thấy tiếng ngáy khò khò của Bình An ngồi phía sau lưng. Cô đang đọc bài rất hăng say trên bảng, mắt cô cũng đang nhìn vào sách cộng thêm đã được tôi che chở nên Bình An ngủ rất nhiệt tình. Thấy vậy tôi thiết nghĩ sao người bên cạnh là Quỳnh Như lại không nhắc nhở bạn ấy chứ thì thấy Quỳnh Như cũng đang lơ đễnh như người trên mây.

Tôi hơi quay người xuống bên dưới, cố gắng kêu bạn ấy dậy nhưng không dám nói quá lớn:"Nè nè Bình An? Dậy đi đừng có ngủ nữa!"

Bình An vẫn nằm im không chịu nhúc nhích, thật là. Đúng lúc đó, ánh  mắt tôi vô tình nhìn thấy người đó cũng đang ngồi chống cằm nhìn ra hướng cửa sổ, dáng vẻ không hề chú tâm chút nào! Cô vẫn đang dạy nên tôi cũng không dám nhìn lâu liền quay lên ngồi ngay ngắn lại. Hoàng Phương bên cạnh cũng bất giác thở dài...

***

"Sao lúc nảy hai người không kêu tôi dậy chứ? Ôi trời bỏ lỡ bao nhiêu kiến thức rồi?".

Ra chơi bọn tôi ngồi ở một góc trong sân điền kinh hóng mát, Bình An bên cạnh cứ lải nhải suốt về tiết Văn ngủ quên mà không ai đánh thức.

"Bà ngủ li bì luôn ấy, Vũ Nghi kêu có được đâu may mà cô không để ý". Hoàng Phương  vừa nói vừa xem điện thoại.

Bình An xấu hổ thành thật khai báo:"Va...vậy sao. Chắc tại hôm qua thức khuya cày phim quá nên mới..."

Tôi nhìn bạn ấy với vẻ mặt thì ra đây là lí do đó hả? Sắp kiểm tra tới nơi rồi mà Bình An vẫn còn thư thái, ung dung như vậy đúng là độc lạ Bình An. Tôi hỏi bạn ấy với điệu bộ trịnh trọng:"Này Bình An, bà có biết mốt là ngày gì không?".

"Kiểm tra thường xuyên môn toán?". Bình An thong thả đáp, thì ra là vẫn còn tỉnh táo.

Ngay sau đó bạn ấy liền bày ra vẻ mặt không có gì to tát:"Ây da ra là bà lo chuyện đó à! Không sao toán tôi học ổn lắm không 10 thì cũng 9, với lại chỉ là kiểm tra thường xuyên thôi mà hahaha". Không hiểu sao nhìn bộ dạng ngây ngô của Bình An tôi lại càng cảm thấy bất an hơn.

Hoàng Phương dừng bấm điện thoại, đột nhiên kéo tôi và Bình An lại giơ điện thoại lên, trước mắt tôi liền xuất hiện dòng chữ "Cho hỏi bạn Trần Điền Kiệt 10A7 có bạn gái chưa ạ?". Hoàng Phương lại vuốt xuống thì những bài viết khác lại tiếp tục hiện lên "Điền Kiệt 10A7 đẹp trai phết", "Cho chị xin in4 em Kiệt 10A7 được không?"....vâng vâng mà mây mây.

"Ở đâu ra vậy?" Bình An hớn hở hỏi.

"Trên nhóm học sinh trường chứ đâu. Coi bộ lần này cậu ta nổi tiếng thật rồi". Hoàng Phương cười ranh mảnh.

Thật ra tôi cũng có tham gia và là thành viên của nhóm này nhưng cũng rất ít khi lên xem các bài viết mọi người đăng tải, không ngờ lại bạn ấy lại được nhiều người biết tới như vậy. Tôi lẳng lặng nhìn về phía sân bóng, tâm trí lại hiện lên dáng vẻ của một người. Hình như bạn ấy rất thích chơi môn này...

***

Chiều tháng 10 không khí  lạnh bắt đầu tràn về, bầu trời phía xa trông âm u vô cùng, từng lớp từng lớp mây đen chồng lên nhau, gió thổi mạnh làm những cành cây đung đưa phát ra những âm thanh xào xạc. Bây giờ học sinh đã  được tan học, họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau rất rôm rã, có một số người thì còn ngồi ở lại trường, số lại chơi bóng rổ, cầu lông....Hoàng Phương và Bình An có phụ huynh đón nên đã về trước, giờ chỉ còn một mình tôi thôi.

Xuống đến tầng trệt, tôi đi dọc về lối dẫn ra cổng trường, lúc đi ngang qua phòng đoàn đội tôi tình cờ nhìn thấy ở bảng thông báo có dán tờ giấy tuyển thành viên cho câu lạc bộ nhiếp ảnh. Suy nghĩ một chút tôi tiến lại gần để xem kĩ hơn, đại khái thì yêu cầu cần phải có máy ảnh, khả năng chụp tốt...

Suốt quãng đường về nhà cho tới bây giờ tôi cứ nghĩ mãi về chuyện có nên tham gia vào câu lạc bộ ấy hay không? Vì đang ăn cơm mà tôi lại không tập trung để đầu óc đâu đâu nên bị mẹ nhắc nhở:"Con sao vậy? Học hành có gì khó khăn à, nhìn kìa chén cơm còn đầy nguyên. Hay là mẹ nấu không ngon?".

Mẹ nói liền một tràn dài làm tôi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Tôi khẽ thở dài, đặt đũa xuống hít sâu một hơi rồi nói với mẹ:"Dạ không phải về chuyện học hành, cũng không phải do đồ ăn mà là con...con thật ra con muốn có một chiếc máy ảnh, con muốn...tham gia vào câu lạc bộ nhiếp ảnh cho nên mẹ có thể...". Tôi biết giá một chiếc máy ảnh không hề rẻ, đòi hỏi như vậy liệu mẹ có đồng ý không? Hay là nói với mẹ chỉ đang giỡn thôi? Làm sao đây? Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ mà cứ chăm chăm nhìn chén cơm trước mặt.

Yên lặng chốc lát tôi bỗng nghe tiếng mẹ bật cười:"Chỉ có vậy thôi sao?".

"Dạ?" tôi giật mình ngẩng mặt lên, mẹ nói vậy là có ý gì? Không lẽ mẹ đồng ý rồi sao?

"Mẹ cứ tưởng chuyện gì ghê gớm lắm, lo ăn cơm đi rồi sau đó thích cái nào thì nói với mẹ, mẹ cho tiền mua". Mẹ mỉm cười trả lời nhẹ tênh.

Tôi nghe xong không khỏi cảm động và hạnh phúc liền chạy qua vòng tay ôm mẹ:"Con cảm ơn mẹ nhiều ạ, con hứa sẽ lựa cái rẻ mà chất lượng nhất".

"Mẹ chưa nói hết mà". Tôi bỗng nhiên đứng hình mất năm giây. Mẹ ho khan mấy tiếng, quay sang nói với tôi bằng giọng nghiêm túc:"Con phải hứa với mẹ, học kì 1 sẽ đạt học sinh giỏi, được chứ?"

Tôi làm động tác giống như chào cờ, đáp bằng giọng chắc nịch:"Con hứa. Chắc chắn sẽ đạt học sinh giỏi không chỉ kì này mà là nguyên năm lớp 10 luôn".

Mẹ cầm lấy tay tôi, giọng dịu dàng:" Được rồi, mẹ tin con gái của mẹ sẽ làm được". Mẹ dừng một lúc mới nói tiếp:"Tuần này ba con đi công tác về, gia đình mình ra ngoài ăn một bữa, sẵn đi mua sắm một ít đồ cho con luôn, được không?".

Tôi khá bất ngờ khi nghe tin ba về vì trước đó ba nói đi công tác tận một tháng nhưng giờ lại về sớm hơn dự tính, tất nhiên là tôi đã vui vẻ đồng ý với mẹ.

Buổi tối, sau khi học bài xong tôi nằm trên giường xem điện thoại một lúc. Không biết do ma xui quỷ khiến thế nào tự dưng tôi lại bấm vào trang học sinh trường THPT A tìm mấy bài viết hồi lúc sáng Hoàng Phương cho tôi và Bình An xem. Lướt xuống phần comment tôi thấy khá nhiều bạn bè tag tài khoản của bạn ấy vào nhưng bạn ấy lại không trả lời gì cả. Lí trí tôi muốn nói xem vậy đủ rồi, thoát ra thôi nhưng con tim vẫn không chịu nghe lời.

Tạch. Tôi bấm vào tài khoản của bạn ấy mất rồi. "Thôi thì lỡ rồi đành phải xem thôi" bản thân tự nói ra lời này mà không hiểu sao lại thấy ngượng thật. Ngoài cái tên Kiệt Trần ra thì tài khoản facebook của bạn ấy chẳng còn thông tin gì khác, đến các hình đại diện cũng chỉ là một màu đen thui. Tôi cảm thấy hình như không phải, nheo mắt nhìn kĩ lại mới thấy có một đốm trắng trên nền đen đó, hóa ra là một ngôi sao. Xem đi xem lại cũng chỉ có bấy nhiêu đó, bạn ấy không để ngày tháng sinh cũng không đăng bất cứ thứ gì khác. Nhìn xuống bên dưới thấy dòng chữ thêm bạn bè màu xanh dương chói mắt cứ nằm thình lình ở đó làm tôi ngứa ngáy tay chân vô cùng.

Danh sách bạn bè của tôi vẫn đang nằm trong số lượng dưới 100 người. Thường tôi chỉ kết bạn với những người mà mình quen biết thôi, còn lớp 10A7 thì...tôi bấm ngón tay tính toán thử thì sốc ngang, chỉ mới kết bạn tầm hơn 10 người trong khi sỉ số lớp tới tận 45? Nghĩ tới đây mới thấy, mối quan hệ của mình hạn hẹp và nhỏ bé thật.

"Thôi thôi không xem nữa, nếu không mình bấm vào cái đó thì toi luôn". Cái đó ý tôi chính là dòng chữ màu xanh dương chói mắt kia. Tôi nhất quyết cất điện thoại, không để ý đến chuyện khác nữa. Bây giờ học hành mới là quan trọng, bạn bè cứ để từ từ rồi cũng quen cả thôi, tôi tự nhủ với bản thân mình như vậy.

***

Hôm nay tiết đầu lớp tôi kiểm tra môn Toán, lần này tôi làm bài khá tốt chỉ bỏ câu cuối vì nghĩ mãi mà chẳng ra. Hết tiết tôi liền dò đáp án với Bình An vì chúng tôi chung đề, thật may vì đáp án của hai đứa đều trùng nhau.

Ra chơi, tâm trạng tôi đang rất tốt nên đã kể cho Hoàng Phương và Bình An nghe về việc tham gia vào câu lạc bộ nhiếp ảnh của mình. Hai người đó quả thật rất bất ngờ, Hoàng Phương còn nói không ngờ tôi lại thích chụp ảnh như vậy còn Bình An  lại hỏi lí do vì sao tôi tham gia.

Tôi chỉ bình thản nói ra suy nghĩ của mình:"Từ lâu tôi đã vốn rất thích chụp ảnh rồi nhưng mà chưa có cơ hội được thể hiện cho mọi người xem. Tôi đã đăng ký với anh chị trong câu lạc bộ rồi, trước đó anh chị cũng phải thử coi tài nghệ tôi ra sao, sau đó tôi đã được vào, để khi nào rãnh tôi sẽ cho hai bà xem ảnh tôi đã chụp bằng điện thoại trước. Còn về máy ảnh thì cuối tuần này sẽ đi xem mẫu rồi mua luôn".

Bình An nói với vẻ mặt ghen tỵ:"Sướng quá nha, mai mốt trường mình tổ chức sự kiện gì là được thấy Vũ Nghi đứng ở trên chụp ảnh rồi, nhớ chụp sao mà cho eo tôi thon một chút ấy". Cả tôi và Hoàng Phương nghe xong đều bật cười, tôi cố nhịn trả lời bạn ấy:"Yên tâm đi, tôi chụp rất có tâm đảm bảo nhìn bà đẹp như người mẫu luôn".

Bình An đánh nhẹ vào vai tôi, xấu hổ nói:"Gì mà tới mức đó chứ...".

Một lát sau tôi mới quay sang hỏi Bình An và Hoàng Phương về sở thích của hai người họ.

"Tôi thì thích xem phim. Đặc biệt là những bộ phim tình cảm lãng mạng, trời ơi nghĩ tới tự nhiên muốn về nhà xem liền quá!". Bình An nói với điệu bộ rất phấn khích. Tôi cười cười liền bị bạn ấy nói trông thật giả trân. Thôi thì coi như đó cũng là một sở thích thú vị, tôi quay sang chờ câu trả lời của Hoàng Phương. Bạn ấy hơi suy tư một chút, nói thật tôi cũng không thể đoán được rốt cục bạn ấy thích gì?

"Tôi thích...học". Hoàng Phương chậm rãi nói.

Cả tôi và Bình An nghe thế đều đồng loạt "ồ" một tiếng, đúng là học sinh xuất sắc có khác...

***

Tiết cuối là môn Anh, cô Trang xin lớp vài phút để thông báo một số hoạt động sắp tới mà trường tổ chức.

"Trường mình sắp tới có hội thi nhảy flashmob, tất cả các lớp đều phải tham gia và lớp mình cũng vậy. Vì ai tham gia đều được cộng điểm vào phần đánh giá hạnh kiểm nên cô mong học sinh lớp 10A7 đều sẽ tham gia phong trào đầy đủ hết, ok?"

Chỉ có một số người tỏ ra ngán ngẫm còn lại hầu như đều vô cùng hào hứng. Phía bên dưới giọng nói ồn ào Đặng Gia Hoàng cứ vang lên không ngớt:"Em có biết nhảy đâu cô, em không làm được đâu ạ". Ở tổ kế bên Dương Thành Nhân cũng đứng lên xen vô nói tiếp:"Đúng ạ, trước giờ bọn em chưa từng tham gia mấy hoạt động nhảy nhót này, có thể xin out được không cô?". 

Cả lớp bắt đầu xì xào to nhỏ, Hoàng Phương đột nhiên đứng dậy quay người xuống nói với bọ họ:"Lớp chỉ có hai người là không muốn tham gia thôi đó. Đây là hoạt động tập thể đầu tiên của lớp mình, hai người chịu khó ở lại trường tập vài hôm thôi không được sao? Ở đây cả lớp ai dám chắc là tất cả đều không bận thế nhưng vậy thì sao nào? Mọi người đều cố gắng vì lớp vì cô vậy sao hai người lại không thể?".

Tất cả nghe xong đều im lặng, cô Trang đứng trên bục giảng cũng bất ngờ còn Thành Nhân và Gia Hoàng cũng bị đứng hình một lúc, rồi tự dưng Gia Hoàng giọng ấp a ấp úng:"Th...thôi được, tham gia th...thì tham gia".

Thành Nhân đứng gần đó còn tưởng bản thân nghe nhầm, mặt câu ta như muốn nói cái thằng đó bị quái gì thế? Cậu ta liếc nhìn sang Điền Kiệt với ánh mắt cầu cứu, từ nảy đến giờ bạn ấy chỉ ngồi yên mặt không cảm xúc, lúc này lại quay sang Thành Nhân bình thản nói:"Tham gia đi" dừng một chút bạn ấy nói lại thêm"vui mà", sau câu nói ấy khóe miệng bạn ấy nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Không biết có phải là ảo giác không, sao lúc nảy tôi lại thấy ánh mắt Điền Kiệt nhìn về phía mình vậy chứ?

Thành Nhân trợn mắt như không thể tin nỗi, cậu ta dù không muốn nhưng cũng đành phải tham gia nhưng có lẽ cậu ta uất hận hai người anh em chí cốt của mình lắm. Cuối cùng bầu không khí trong lớp cũng dịu lại đôi chút, cô Trang giao nhiệm vụ biên đạo và thuê trang phục biểu diễn cho Gia Kim - lớp phó văn nghệ phụ trách sau đó mọi người được ra về.

Gia Kim đứng trên bục giảng, giọng nói trong trẻo vang lên:"Để kịp cho thời gian chuẩn bị thì bắt đầu từ tuần sau mỗi buổi chiều thứ hai, tư, sáu mọi người dành chút thời gian ở lại tập nhảy nha, cố gắng đi đầy đủ giúp mình nếu ai có việc bận vào hôm nào thì nhớ nhắn trước với mình một tiếng". Vậy là thời gian đã quyết, tôi nghĩ đến bộ dạng nhảy nhót như con lăng quăng của mình đột nhiên cảm thấy lo lắng quá!

Chiều nay đến bàn tôi và bàn dưới trực nhật nên chúng tôi đợi mọi người rời đi bớt rồi mới dọn dẹp. Hoàng Phương vào nhà vệ sinh xả khăn để lau bảng, Bình An thì đi giặt cây lau sàn, Quỳnh Như quét lớp còn tôi quét hành lang trước lớp.

Tôi đang quét thì nghe tiếng cười nói ở trong lớp, sao họ còn chưa về nhỉ?

"Này, làm gì vậy?" nghe thấy giọng của Hoàng Phương nên tôi nhìn vào lớp qua khung cửa sổ, ngay giây sau liền không thể tin những gì đang diễn ra trước mắt được, chuyện gì vậy trời? Gia Hoàng lau bảng giúp Hoàng Phương?

"Sẵn ở đây để tôi lau giúp cho". Gia Hoàng tươi cười nói. Thành Nhân và Điền Kiệt nhìn nhau chẳng hiểu mô tê gì. Tôi và Quỳnh Như cũng ngạc nhiên không kém còn Bình An thì vẫn đang ở đâu đó nên không thể chứng kiến sự việc đặc biệt này. Cậu ta có ăn trúng gì không nhỉ, cũng có thân gì đâu sao tự dưng lại tốt tính dữ?

Hoàng Phương một mực muốn giành lại vì đây là việc của bạn ấy nhưng Gia Thành cũng nhất quyết không cho. Thấy vậy, Hoàng Phương cũng không thèm đôi co với cậu ta nữa quay sang nói cảm ơn một tiếng rồi đi về luôn bỏ lại ba ánh mắt ngơ ngác không hiểu gì.

Dù tay đang quét rất nhiệt tình nhưng tôi vẫn không kiềm được liếc nhìn vô trong lớp. Thành Nhân bước lại chỗ Gia Hoàng nói:"Mày bị ấm đầu hả?". 

Vừa hay cậu ta cũng lau sạch bảng rồi nên quay lại trả lời ngay lập tức:"Bạn bè cùng lớp giúp đỡ nhau thì có vấn đề gì à? Mày mới bị ấm đầu đấy". Quỳnh Như quét lớp mà lòng rối bời, mắt cứ nhìn ra ngoài hành lang muốn nhờ sự giúp đỡ của tôi, nhưng tôi cũng muốn nói với bạn ấy rằng mình không làm được gì đâu. Cậu ta đi ngang qua Thành Nhân, cầm lấy balo để trên bàn khoác lên vai nói:"Về thôi".

Ngay lập tức tôi liền lấy lại dáng vẻ chăm chỉ quét dọn mặc kệ sự đời kia, hai người họ đi lướt qua tôi vẫn đang nói to nói nhỏ nhau. Điền Kiệt đi cuối, lúc bạn ấy bước gần tới chỗ mình đột nhiên tôi lại cảm thấy hơi căng thẳng, dường như bạn ấy có thoáng dừng bước nhưng ngay sau đó liền đi thẳng xuống cầu thang, khi bạn ấy đi ngang qua có một làn gió nhẹ thổi đến mang mùi hương thanh mát rất dễ chịu. Tôi bất giác nhìn theo bóng lưng bạn ấy mãi cho đến chỗ rẽ ngay cầu thang mới thôi.

"Vũ Nghi Vũ Nghi" Quỳnh Như từ trong lớp chạy ra với vẻ mặt hớt ha hớt hãi nói:"B...bà cũng thấy đúng không? Đúng là sốc thật đó, bà không biết đâu lúc cậu ta giúp Hoàng Phương tôi đứng ngay đó nhìn thấy cận cảnh luôn, gương mặt trông rất chân thành giống như là muốn giúp thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net