6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em không vào với tụi anh à?"

lee sanghyeok nhìn dáng vẻ dửng dưng của hắn, sao đã chở họ đến nơi rồi mà lại bảo ngồi ngoài xe đợi chứ? không phải hắn cũng đang lo cho em sao?

"anh chỉ nhờ em chở đến thôi mà, em ngồi dưới xe nào xong nhắn em."

lee minhyung thấy việc mình ngồi đợi không có gì lạ cả, dù sao em cũng có anh ở bên cạnh lúc khám rồi, hắn đi theo làm gì cho vướng víu. khéo còn bày thêm chuyện, không thì cũng nói mấy lời không vui với em đấy.

moon hyeonjoon thấy hắn không có ý lay chuyển thì cũng chỉ biết cười, người ta chở em đi viện thôi là quý lắm rồi đấy, em đang trông chờ gì nữa vậy.

"em vào khám một mình cũng được mà, hai người có việc thì cứ đi đi nhé."

em nói xong thì cũng quay lưng đi vào bệnh viện, không nán lại thêm phút giây nào nữa. tự mình dứt khoát sẽ ít đau đớn hơn, đó là điều em đã học được đấy.

"hyeonjoon chờ anh với"

anh gọi với theo em, trước khi đi cũng không quên bỏ lại cho hắn cái nhìn sắc lẹm. anh đã ráng tạo cơ hội cho rồi đấy, không chịu nắm lấy thì sau này đừng có hối hận.

lúc lee sanghyeok vào đến nơi thì đã thấy em đã làm xong các thủ tục đăng kí, cầm số thứ tự trên tay rồi ngồi trước cửa phòng khám. đứa em này của anh, ngày trước đi bệnh viện còn sợ hãi bảo anh đi cùng em, đến các thủ tục còn nhờ anh làm giùm.

nhưng bây giờ, em đã tự biết làm mọi thứ rồi, cũng rất quen thuộc với nó. kí ức của anh chợt quay về năm cũ, khi em vẫn là đứa nhóc quen với sự bảo bọc của anh.

"sau này không có anh thì em không chịu đi viện luôn à? y như con nít ấy."

"em có anh rồi, không muốn trưởng thành đâu."

đứa trẻ năm ấy mè nheo với anh rằng mình không muốn lớn, giờ lại thay đổi nhiều đến mức anh cảm thấy xa lạ. anh không vui nổi, mặt trăng nhỏ của anh không nên trưởng thành trong hoàn cảnh như thế.

"sao anh cứ đứng nhìn em mãi thế, mau ngồi đi."

em vỗ cái ghế bên cạnh mình, dùng giọng điệu như em trai nhỏ để bảo anh ngồi xuống cùng mình. vỏ bọc em đang dựng lên ấy, anh cảm thấy xa lạ nhưng không thể tìm ra vết nứt để xé rách nó.

hai người ngồi cạnh nhau nhưng không ai nói năng gì cả, em chỉ im lặng tựa đầu vào ghế mà nhắm mắt nghỉ ngơi. còn anh thấy em như thế thì cũng không muốn làm phiền, dù anh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi em.

lúc moon hyeonjoon em vào khám thì anh vẫn ngồi đợi bên ngoài, cũng không định đứng dậy đi mua nước dù mình đang khát.

lee sanghyeok nghĩ rồi mở điện thoại lên, bấm vào khung chat với thằng em nào đấy.

sanghyeok hyung

em đang ở đâu đấy?

mindongie

em đang ngồi ngoài xe

sao thế anh?

sanghyeok hyung

mua giùm anh chai nước đi

mua chút đồ ăn nhẹ nữa

lẹ lên anh mày khát

anh bây giờ không phải đang nhờ vả hắn đâu, giọng điệu này là bắt buộc hắn phải làm đấy.

lee minhyung nhìn vào màn hình điện thoại, không nhịn được mà thở dài. nhưng hắn nhớ đến việc sáng giờ em chưa ăn uống gì mà đã vào khám bệnh, lòng cũng mềm ra đôi chút. thôi thì, hắn quan tâm đồng đội mà.

hắn mua nước cho anh rồi tiện mua chút đồ ăn cho em thôi, chẳng có ý gì đâu.

lúc hắn vào bên trong cùng túi đồ trên tay thì em vẫn chưa khám ra, chỉ có anh đang ngồi lướt điện thoại, chắc lại đang nhắn tin với tên jeong jihoon rồi.

hắn đưa chai nước cho anh rồi ngồi xuống bên cạnh, di chuyển hoài hắn cũng nhát.

"dì kim vừa nhắn cho anh, bảo là phần cháo anh mua em ấy không đụng vào."

dì kim trong lời anh là người dọn dẹp cho kí túc xá của bọn họ, lúc nãy anh thấy nghi nghi nên đã nhờ dì vào phòng em xem sao. và đúng như anh nghĩ, moon hyeonjoon để bụng mình rỗng gần 2 ngày rồi.

nhịn vậy hèn gì lúc sáng mới ăn chút đã nôn, bụng đã yếu còn hành nó vậy, nó không phản kháng mới lạ.

hắn không khỏi nhíu mày sau khi nghe anh nói, phần cháo hắn đem vào em không đụng đến à? sao càng lúc càng bướng thế? em muốn biến bản thân thành bộ dạng gì vậy?

"mindong à, mọi thứ có đang được làm đúng không?"

anh biết mình lắm chuyện khi xen vào chuyện riêng cùa hai đứa, nhưng anh vẫn muốn thử.

"hyeonjoon bảo nó còn yêu em"

"em thì sao?"

"em không đủ tự tin để yêu lại lần nữa đâu."

"thằng bé đang không ổn lắm, anh nghĩ em cũng nhận ra được, nếu có thể hãy cho cả hai một cơ hội được không?"

"anh nghĩ em ổn sao? anh thừa biết em đã gắng gượng thế nào trong thời gian qua mà, đừng khiến em cảm giác như mình nợ tình cảm của nó được không? ai sẽ cảm thông cho cảm xúc của em đây anh ơi."

lee sanghyeok bị ánh mắt của hắn làm cho cứng họng, anh làm sao quên được hắn đã sống thế nào trong ba năm qua chứ?

một tháng sau ngày chia tay, anh luôn thấy hắn xuất hiện vào mỗi sáng với đôi mắt đỏ hoe, dáng vẻ thì đầy bơ phờ. nhìn hắn bước ra từ phòng của em, không cần hỏi cũng đủ biết hắn đã nhớ em đến thế nào.

nửa năm sau ngày em rời đi, mặt trời nhỏ của t1 như dần mất đi tia sáng, mọi thứ xung quanh hắn dần trở nên lạnh lẽo. hắn vẫn quan tâm đến mọi người, nhưng luôn tạo khoảng cách, chẳng ai đi vào bên trong vòng tròn của hắn được nữa.

một năm sau mùa đông năm ấy, hắn một mình chạy qua trung quốc, chỉ vì muốn gặp em.

hắn đứng dưới trụ sở của jdg, không ngừng gọi vào số điện thoại hỏi được từ park jaehyuk, nhưng chẳng ai ở đầu dây bên kia đáp lời hắn cả.

mùa đông đó bắc kinh lạnh dưới 0 độ, ngoài trời thì tuyết rơi phủ trắng cả con đường. lee minhyung vẫn đứng đó chờ đợi, mong rằng có thể gặp em khi em tan làm.

hành trang hắn mang theo chỉ là chiếc ba lô với vài ba bộ quần áo cùng một hộp nhẫn, món quà hắn đã mua cho em từ sinh nhật năm ngoái.

nhưng, em đã rời đi với lời chia tay khi hắn chưa kịp tặng, hắn đã giữ nó bên mình hơn một năm rồi. nếu hắn có thể đợi được em, có thể tặng cho em, thì em có quay về bên hắn không?

hắn nhìn đồng hồ nhảy qua 2h sáng, chỉ biết tự cười giễu chính mình. hắn trông mong gì vậy chứ? hắn thừa biết hôm nay em có đi làm, em vẫn đang ở trong tòa nhà kia, người anh xạ thủ họ park đã nói cho hắn biết hết rồi.

em không nghe điện thoại, cũng không rep tin nhắn của hắn, chỉ có hắn như thằng ngốc đứng đợi đến cứng người giữa trời đông thôi.

lee minhyung ném hộp nhẫn xuống đất, từ bỏ thôi, em không muốn quay về với hắn. hắn đưa mắt nhìn lên nơi đang sáng điện của tòa nhà, em đang ở đấy nhỉ?

giờ hắn xông vào thì có bị báo cảnh sát bắt đi không? dễ lắm chứ, trông hắn khác nào thằng điên đi làm phiền người ta đâu.

hắn quay lưng rời đi, cứ thẫn thờ mà bước đi trên con đường chỉ có mỗi mình hắn. ở nơi đất khách xa lạ này, hắn có nơi nào để đi ngoài đi tìm em đâu.

hắn ngu ngốc đến nỗi nghĩ rằng gặp được em thì em sẽ cho mình ở ké nên không đặt cả khách sạn, giờ thì hay rồi, trông chẳng khác gì thằng lang thang.

"reng"

hắn nhìn tên hiện lên trên điện thoại của mình, là park jaehyuk, không phải moon hyeonjoon mà hắn mong mỏi.

"em nghe"

"đang ở đâu đấy? về khách sạn chưa?"

"không biết nữa, đang đi lang thang."

"đi ngoài đường giờ này? chú mày bị điên à? tìm nơi nào đó trú tạm đi, gửi định vị qua đây."

hắn chưa kịp ú ớ thêm gì thì đã bị cúp ngang điện thoại, cái tên này sao hấp tấp dữ vậy? hắn đi vào chỗ chờ xe bus, nhìn tình hình ngoài trời rồi chụp địa chỉ trạm dừng cho anh. hắn mà còn lang thang thì chết cóng luôn mất, có người tới đón cũng tốt.

lee minhyung ngồi ở trạm dừng, ngẩn ngơ nhìn tuyết rơi, rồi lại tự bật cười. đến cả người anh lâu ngày không gặp, cũng không quá thân thiết còn cuống cuồng lo lắng chạy đến đón hắn.

còn em - người yêu (cũ) của hắn thì chẳng chịu nghe lấy một cuộc điện thoại, ghét hắn đến mức không muốn gặp mặt luôn sao? coi nhau là bạn cũng được mà.

"bíppp"

tiếng còi xe từ park jaehyuk khi hắn giật cả mình, cái tên này làm gì cũng dồn dập vậy hả?

hắn mở cửa xe rồi ngồi luôn vào ghế phụ, mặc kệ việc anh đang nhìn hắn chằm chằm.

"chú mày mắc bị bệnh lắm hả? đứng ngoài trời giờ này khác gì thằng ngu không?"

"em mà bình thường thì đã đéo book vé qua đến tận đây."

"về căn hộ của anh ở tạm đi."

anh khởi động xe rồi tập trung lái xe, không nói gì con gấu này nữa. nói nữa chắc hắn khóc luôn đấy, hắn mới bị người yêu cũ phũ phàng mà.

giờ park jaehyuk không biết việc mình cho hắn số điện thoại của em có đúng không nữa?

hắn đưa mắt nhìn ra ngoài, trời đêm của bắc kinh chẳng đẹp chút nào. lạnh lẽo, u buồn như tâm hồn của hắn lúc này vậy.

hắn nên về nhà vào kì nghỉ chứ không phải lên máy bay để chạy qua đây, mẹ nó hắn hối hận rồi đấy.

đó là lần duy nhất hắn mang theo hy vọng đi tìm em, cùng là lần cuối cùng hắn cho phép mình hành động như một thằng ngu chỉ vì tình yêu.

dòng hồi tưởng của hắn bị cắt ngang bởi tiếng ho nhẹ của lee sanghyeok, anh thừa biết con gấu này lại đang nhớ lại những điều không vui rồi.

"anh hiểu hết mà đúng không? vậy nên đừng nói giúp nó nữa, chuyện của bọn em đã chấm dứt từ lâu. việc làm đồng đội với người yêu cũ còn thương đủ khiến em ngột ngạt lắm rồi, em xin đấy."

cuộc nói chuyện cứ thế rơi vào ngõ cụt, cả hai đều trầm ngâm với suy nghĩ của riêng mình.

chỉ là họ không biết em đã khám xong từ lâu và đang đứng tựa vào tường để nghe họ nói chuyện, nghe trọn vẹn mọi thứ. trớ trêu thật nhỉ? ông trời luôn thích trêu ngươi như vậy mà.

moon hyeonjoon cảm giác như trái tim mình bị bóp nghẹn, cảm giác còn đau đớn hơn lúc em bị hắn phũ phàng cơ.

em quả là người vô lý, em khiến hắn chật vật, rồi lại quay về làm phiền hắn, chỉ vì em tin hắn còn yêu em. nhưng còn yêu thì sao chứ? em làm hắn đủ mệt mỏi rồi.

em chỉ ích kỉ với mong muốn của mình, với cái tình yêu chết tiệt của em mà chẳng hề nghĩ đến việc em đang làm hắn thấy ngột ngạt.

mệt mỏi, khó xử, áp lực, còn gì mà em chưa đem đến hắn chứ?

nực cười hơn là em mong hắn có thể cứu lấy em, vậy ai có thể cứu gấu bự của em đây? lee minhyung cũng vật vã với tình cảm này mà, hắn còn khổ sở hơn em.

em lẳng lặng rời khỏi bệnh viện, không quay về kí túc xá mà tự gọi taxi đưa mình ra biển.

em nhìn bãi biển rộng lớn trước mặt, tiếng sóng rì rào cứ thế len lỏi vào thính giác của em. em thường tìm đến biển khi tâm trạng em không ổn, nó giúp em bình lặng lại rất nhiều.

nhưng lần này thì nó hết hiệu nghiệm, em chỉ cảm thấy lòng mình nặng nề và bế tắc hơn thôi.

moon hyeonjoon đưa tay đỡ lấy trán của mình, cơn đau đầu lại lần nữa đến quấy phá em. tiếng sóng vỗ dần bị những âm thanh xì xào lấn át, trước mắt em bây giờ loạn lắm, nhiều hình ảnh cứ chồng lên nhau khiến em muốn phát điên.

"ngươi gắng gượng để làm gì, không ai muốn cứu ngươi nữa đâu."

"đau quá.."

"ngươi làm tên đó mệt mỏi lắm đó, việc ngươi thở cũng khiến hắn ngột ngạt rồi, làm sao đây joonie nhỏ bé ơi?"

"hức, tao xin lỗi mà, tao đúng là không nên trở về."

em bật khóc, tiếng khóc nấc nghẹn khi mọi thứ đã vượt quá sự chịu đựng của em. em bảo em không khóc được nữa, nhưng đó là khi không dính dáng tới hắn thôi.

chỉ trong một buổi sáng, mọi thứ trong cuộc đời của em như muốn vỡ tung. em không kiểm soát được cảm xúc của mình nữa, cứ gào khóc rồi tự đánh chính mình, không còn phân biệt được hiện thực hay ảo giác nữa.

"hyeonjoon à, đến đây đi."

bỗng em nghe thấy ai đó gọi em, người đó gọi từ ngoài biển xa kia, giọng nói này quen thuộc với em quá.

em dùng chút sức lực còn lại của mình, chống đỡ bản thân đứng dậy. em đi thẳng về phía biển lớn, em cứ đi với khuôn mặt lấm lem nước mắt, vì em nhận ra đó là giọng của ba em.

"ba ơi, mang con đi cùng với, đừng bỏ con ở lại nữa."

nước biển đã dâng quá nửa hông của em, nhưng em không hề có ý định dừng lại, em sắp đến được với ba rồi.

"cậu gì ơi, này cậu ơi đừng ra nữa."

có ai đó đang gọi em, em muốn quay lại nhìn xem, nhưng cơ thể em không cho phép, nó cứ tiến về phía trước thôi.

cho đến khi tay em bị ai đó nắm lấy, người đó dùng hết toàn bộ sức lực mà lôi em lên bờ. hình như người đó đang nói gì đấy, trông rất nghiêm trọng, nhưng tai em ong ong cả rồi.

"này cậu tỉnh táo lại đi, định làm cái gì vậy hả?"

người đó vỗ vỗ vào mặt em, cố gắng làm em thoát khỏi mớ hỗn độn trong tâm trí.

đến khi em nhìn rõ được mặt của người trước mắt thì đã thấy mình ngồi trong chòi cách xa bờ biển, còn bị người kia nhìn như một tên tâm thần sẵn sàng lao xuống biển lần nữa.

"tỉnh chưa? đây là số mấy?"

"số hai ạ."

em nghe thấy tiếng thở phào từ phía đối diện, cùng lúc đó là một ly nước được đưa đến trước mặt em.

"uống đi, tỉnh rồi thì về nhà, ngoài biển lạnh lắm đừng có ra nữa."

"chú vừa cứu cháu ạ?"

"không thì ai, gọi mãi không chịu vào. hôm nay biển sóng mạnh, sắp bão mà chạy ra đấy là chán sống à? còn trẻ như vậy, đừng có làm mấy trò dọa người cứu hộ như tôi nữa, may mà tôi thấy kịp đấy."

moon hyeonjoon cuối đầu nhìn ly nước âm ấm trên tay, lý trí em ngày càng bị bệnh điên đó chiếm đóng rồi.

vừa nãy thôi, em suýt chút nữa đã lao mình xuống giữa lòng đại dương.

"cháu cảm ơn ạ."

"chậc, đừng có ủ dột như vậy nữa. nhóc còn trẻ thì phải tận hưởng, giờ về nhà tắm rửa rồi ăn một bữa thật ngon đi."

ông chú vừa nói vừa thu xếp mấy vật dụng trong căn chòi của mình, ông đã gắn bó với nơi này hơn chục năm rồi.

chuyện đau lòng ở biển, ông cũng chứng kiến đủ nhiều rồi. có lúc ông sẽ chạy kịp để cứu họ về, nhưng cũng có lúc ông không thắng lại thần chết.

đời người vô thường, chớp mắt một cái, biển lớn lại lấy đi một linh hồn nữa. những người đó cứ thế rời đi, không một lần trở về dù người thân của họ có đang khóc than.

ông còn muốn mắng chàng trai trước mặt mình nhiều hơn, nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của em thì ông không buồn nói nữa.

còn tỉnh là tốt rồi, nãy ông còn sợ em phát khùng phát điên chạy tiếp ra biển nữa đấy.

"biển cả chỉ nên mang những nỗi buồn đi thôi, đừng để nó mang cả mạng sống của nhóc đi."

đó là lời cuối em nghe từ người cứu hộ trước khi em rời khỏi căn chòi.

dù nghe hơi sáo rỗng đối với em, nhưng ít nhất, nó giúp em không còn muốn rời khỏi thế gian ngay lập tức nữa.

đó chỉ là một trong những lần moon hyeonjoon tìm cách ra đi, và cũng là lần nhẹ nhàng nhất, bởi nó chẳng để lại vết thương nào.
———————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC