3.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khó có dịp cùng Chu sư huynh đến thư viện học bài, không hiểu tại sao cô lại không muốn đọc sách, ngắm nhìn tư thế ngồi nghiêm chỉnh của Chu sư huynh, cô xé giấy, vẽ cái mặt đang ngáp rồi đẩy tới. Chu Văn Cẩn nâng mắt nhìn, vẽ vào bên cạnh một gương mặt tươi cười. Sau đó cô cầm lại vẽ một gương mặt giận dữ, anh lại đáp lại bằng một gương mặt nghi vấn. Cả đêm, họ cứ đẩy đi đẩy lại tờ giấy, giấy cũng vẽ hết trang này đến trang khác, cho đến khi Chu sư huynh vẽ hết hai mặt giấy đều là gương mặt hôn, hành động ngây thơ ấy mới dừng lại.

Cô không biết Chu sư huynh đang đùa giỡn hay đang ám chỉ, trái tim nhỏ bé dường như suýt nhảy ra khỏi cổ họng. Anh tiễn cô trở về kí túc xá, cô quên cả nói lời tạm biệt. Cũng không biết một mình ngẩn người trong bao lâu, đột nhiên Ninh Mông hô lên : " Chu sư huynh!". Cô mới đoạt lấy ống nhòm của Ninh Mông. Trong ống kính, Chu sư huynh đang đứng ở bên cửa sổ phòng tắm, dịu dàng nhìn sang bên này, khóe miệng nhếch lên. Khoảnh khắc ấy, có một cảm giác kì diệu mà tốt đẹp tràn đầy trong lòng, vô cùng vui vẻ, vô cùng ngọt ngào.

Cô là người không có phẩm vị, không có tình tứ, phong hoa tuyết nguyệt ít đến đáng thương. Lãng mạn đều dành cho Chu sư huynh, làm cho anh vui mừng, làm cho anh say mê, làm cho lòng anh mệt mỏi, làm cho anh mất ngủ. Những thứ ấy đều là dấu ấn của thanh xuân, không có tiếc nuối cũng không có hối hận. Cuộc sống bên thủ trưởng chính là một cuộc sống thiết thực, thủ trưởng khiến cô thấu hiểu và trân trọng bản thân, cô cũng đã trả giá để có được, mỗi ngày đều trôi qua một cách phong phú và bận rộn, không đòi hỏi thêm điều gì khác. Có lẽ cuộc sống vẫn luôn giản dị như lúc ban đầu vậy.

" Vâng, rất quen thuộc, nhưng cũng có cả cảm giác rất bất an. Ngày trước cháu là sinh viên còn bây giờ cháu lại là giảng viên. Hiệu trưởng Hoàng, khóa học của cháu có học sinh chọn ư?" Gia Hàng âm thầm lau mồ hôi.

" Khóa học của cháu không phải dành riêng cho sinh viên khoa công nghệ thông tin, mà là đặc biệt thiết kế dành cho các khoa khác.So với các khóa học tự chọn khác, khóa học của cháu vô cùng thú vị, chỉ trong vòng 10 phút đã báo đầy." Hiệu trưởng Hoàng âm thầm phân tích, từ cái tên của khóa học, có lẽ các sinh viên cho rằng khóa học này rất dễ chịu.

" Có được 200 người không ạ?" Gia Hàng phấn khởi

" Có. Địa điểm lên lớp là phòng giảng đường, thời gian là tiết đầu tiên của buổi chiều."

Cũng may còn có một chút thời gian thích ứng. Thần kinh căng cứng của Gia Hàng thoáng buông lỏng.

Viện nghiên cứu sinh ở phía đông nam của đại học Nam Kinh, chỗ này cách xa kí túc xá và bãi tập. Trên đường đi có rất ít sinh viên nên cũng có vẻ thanh tĩnh. Đường mới sửa, cột đèn và thùng rác đều được làm bằng gỗ thô, trông rất đẹp, cảm giác giống như một góc trong công viên.

Giảng viên đại học làm việc cực kì đúng giờ. Gia Hàng không ngờ trong hay ngoài phòng làm việc đều không một bóng người. Phòng làm việc rất rộng, có 3 bàn làm việc. Vì Gia Hàng đến sau nên dùng cái bàn cuối cùng. Chờ Gia Hàng cất túi xong, hiệu trưởng Hoàng dẫn cô đến phòng làm việc bên cạnh để bàn giao. Lúc hiệu trưởng Hoàng giới thiệu Gia Hàng, còn đặc biệt nói cô là quân nhân chuyển ngành. Thủ trưởng nói khi lính đặc chủng chuyển ngành, bao nhiêu công ty đều muốn đoạt lấy cũng bởi vì có phẩm chất hơn người. Việc cô đã từng công tác trong quân đội chính là trình độ, không cần phải giấu giếm.

Hậu trường lập tức bại lộ dưới ánh mặt trời, Gia Hàng giật mình. Cô linh cảm nhiệm vụ lần này có khác biệt rất lớn so với những nhiệm vụ trong quá khứ.

" Cô đã từng đi lính?"

Gia Hàng quay đầu lại, đứng phía sau là một cô gái mặc váy dài qua gối, loại hoa văn thần bí của châu Phi, mang màu sắc đậm và họa tiết có cảm giác nhịp điệu mạnh mẽ, trên cổ tay đeo vòng Cartier, tóc tết thành hai bím tóc đuôi sam rủ xuống trước ngực. Điều đó làm cho cô ấy trở thành một tổng thể mâu thuẫn, nửa như thiếu nữ, nửa còn lại như quý cô.

" Đây là tiến sĩ Cố Tư Ảnh, dạy môn triết học." Hiệu trưởng Hoàng giới thiệu.

Hai mắt Gia Hàng lấp lánh như thấy thần, khó trách cô vừa mới phát hiện vị tiến sĩ Cố này nhìn có vẻ nhu mì nhưng cách nói chuyện lại rất cứng rắn, thì ra là do đọc sách quá nhiều. Nhưng mà, tiến sĩ Cố hoàn toàn phá vỡ định nghĩa về những nữ tiến sĩ "UFO" ( sự kết hợp của chữ cái đầu trong tiếng anh của ba từ : xấu, béo, già)*, cô ấy đã chứng minh sắc đẹp và văn hóa cũng có thể tỉ lệ thuận với nhau. Nhưng điều này cũng làm cho cô ấy đứng ở một nơi rất cao không thể chạm tới. Cô ấy vừa mở miệng, nói chuyện cùng Gia Hàng thì ngay lập tức mấy vị giáo sư khác liền hậm hực vội vàng bỏ đi.

*) các từ ấy lần lượt là : (U)gly, (F)at, (O)ld

" Xin chào cô, tôi là Gia Hàng." Gia Hàng bỗng nhớ đến một câu nói : cả người đều đi vào cõi niết bàn, đáng tiếc không có con mồi nào đến thăm.

Có lẽ tiến sĩ Tư Ảnh đã quen với việc riêng mình một ngọn cờ trong địa bàn này cho nên khi đột nhiên xuất hiện một cô gái từng tham gia quân ngũ đã khiến cho cô có một cảm giác nguy cơ, đánh giá Gia Hàng một cách không thân thiện : " đề xuất với cô một chút, không cần phải vạch rõ ranh giới với học trò. Sinh viên thời nay, yêu thích nhất là thầy cô không quá khác biệt với chúng. Điển hình như cách ăn mặc, đại học là nơi tâm hồn con người được thoải mái, tự do chứ không phải ngày ngày đến phòng làm việc."

Hiệu trưởng Hoàng đứng bên cạnh nhíu mày, vội vàng ngắt lời : " Mặc trang phục nghiêm túc lên lớp chính là một kiểu tôn trọng đối với sinh viên."

" Theo như ý của hiệu trưởng Hoàng thì ăn mặc như tôi là không tôn trọng sinh viên?" Tiến sĩ Tư Ảnh cong khóe miệng, để lộ một nụ cười đăm chiêu.

Hiệu trưởng Hoàng cười khan, dường như không dám đối mặt với sắc mặt đẹp đẽ của tiến sĩ Tư Ảnh " Điều này... A, thầy Loan tan lớp rồi! Cô Gia, đây chính là thầy Loan Tiêu giảng dạy ngành tâm lý học mới được mở năm nay của trường ta."

Giảng bài liên tục, Loan Tiêu miệng đắng lưỡi khô rót chén trà đang uống, nghe thấy hiệu trưởng Hoàng gọi mình anh vội vàng bước đến.

Bốn mắt nhìn nhau, tuy trên mặt bình tĩnh nhưng sóng mắt đã quay cuồng. Ngụm trà trong miệng bị Loan Tiêu "phụt" một tiếng phun hết ra ngoài.

Thì ra cô chính là mục tiêu kia!

Có chút tâm tư, anh chưa bao giờ thổ lộ với người khác, cũng không ngửa đầu lên trời dốc bầu tâm sự trong đêm khuya yên tĩnh. Nhưng anh vẫn phải thừa nhận rằng những tâm tư đó tồn tại. Xe buýt năm phút một chuyến, tàu điện ngầm chín phút một chuyến, bỏ lỡ chuyến này, chờ đợi trong chốc lát còn có thể đi chuyến tiếp theo nhưng có một số người khi đã bỏ qua, cả đời sẽ không gặp lại nhau lần nữa.

Sự tham lam của con người là ngoài sức tưởng tượng, luôn thay đổi trong phút chốc. Có lẽ thờ ơ trước tình cảm chỉ là biểu hiện giả dối khi chưa bị khai quật, chẳng qua chưa gặp đúng mùa nên mới tạm thời ngủ đông. Thế nhưng giờ phút đứng ở nơi đây, bóng dáng của cô giống như ngọn gió thổi vào từng lỗ chân lông, lại giống như cơn mưa rơi thấu toàn thân anh. Một mầm mống ngọ nguậy muốn phá đất chui lên.

Tại sao lại là cô ấy? Lúc anh rời khỏi 536, đã xóa Gia Hàng khỏi tâm trí. Anh sẽ không bao giờ mơ mộng, cũng sẽ không hi vọng xa vời. Nhưng điều này có nghĩa gì?

" Thầy Loan sao thế, chưa thấy mỹ nữ bao giờ à?" Tiến sĩ Tư Ảnh quét mắt nhìn hai người.

" Thật ngại quá, tôi vừa bị sặc nước." Loan Tiêu nhanh chóng chỉnh đốn tất cả tâm tình, lễ độ cười với Gia Hàng như một người đồng nghiệp bình thường.

Gia Hàng vui đến phát khóc, rốt cục cô không phải đơn độc tác chiến. " Đại học Nam Kinh cũng có khoa tâm lý học sao?"

" Tôi thừa nhận sinh viên bây giờ vô cùng xuất sắc nhưng ai có thể đảm bảo sức khỏe tâm lý của chúng cũng tốt như việc học tập. Học kỳ này, đại học Nam Kinh đã tuyển tám giảng viên tâm lý học phân phối đến các khoa, hi vọng có thể kịp thời chấn chỉnh thái độ cuộc sống của sinh viên."

Gia Hàng đã hiểu, bày ra bộdáng tươi cười, tỏ vẻ " Anh khổ cực rồi " với Loan Tiêu.    

**********************************

Tuần sau : 

" Ôi chao, Vậy có phải cô muốn dạy cho chúng em cách quấn tã?"

" Thế nào, cậu hoài nghi trình độ chuyên môn của tôi?"

" Em hoài nghi cách cô vàođược đại học Nam Kinh."     


Mai em đi du lịch nên up luôn một thể. Chúc mọi người sẽ có ngày nghỉ lễ vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net