𝕂𝔸𝔾𝔼𝕐𝔸𝕄𝔸 𝕋𝕆𝔹𝕀𝕆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase, ooc

author : wtri_
title : giận mà thương.

------------------------------------------------------

" lại thế nữa rồi nhỉ ..? "

em thấy bạn trai mình mặt trong khó chịu vô cùng liền cuống lên xua tay giải thích.

" không phải như anh nghĩ đâu chỉ là .. "

anh chẳng nói chẳng làm, quay gót một mạch đi lên phòng đống sầm cửa lại. em thầm nghĩ lần này đúng là tệ của tệ rồi đây. mà ngẫm lại thấy bản thân quá đáng thật, làm gì có cô bạn gái ngồi trong lòng bạn trai lại còn seen story crush cũ không chứ? ừ em chứ ai?

em không phải là hết thương anh nhưng mà chỉ là, nhìn cậu ấy vui bên người con khác gái khác không phải là em thì có chút hụt hẫng. nhưng mà em thề rằng, trong tim em chỉ có mỗi mình kageyama tobio thôi !!!

lần này lại vô tình làm anh ấy giận, mặc cho em có đứng bên ngoài cửa nài xin anh thế nào thì có lẽ anh cũng không để tâm, hoặc do anh cố tình không nghe cũng nên.

thường buổi sáng, anh sẽ đánh thức em rồi cùng nhau ăn sáng rồi đi học nhưng nay đã không thế nữa rồi. anh luôn dậy trước và đi học trước em thôi.

chuyện này kéo dài cả tuần trời, điều đó khiến em không tài nào ngủ đủ giấc cũng như chú tâm vào học hành. lên lớp thì ngủ gật, sách vở thì thiếu.

anh cũng thế, trông anh khá oải, cũng không để tâm vào bóng chuyền. chuyền hỏng liền mấy trái, chắn cũng chẳng khá hơn bởi lẽ vậy mà hinata luôn cáu lên.

việc em và anh không bình thường dần cũng được mọi người trong clb chú ý. nhất là cô bạn cùng khối với em là yachi.

" y/n-chan, liệu có ổn không khi cậu cứ mặc kageyama như thế? "

" hitoka-chan,tớ đã gắng hết sức rồi. tớ đã cố hàn gắn nhưng anh ấy luôn phớt lờ tớ. "

vừa nói, em vừa như sắp khóc. giọng thì khàn, mũi hơi nghẹt, thỉnh thoảng lại có chút tiếng nấc nơi cuống họng. cô bạn thấy thế liền vỗ về an ủi.

" chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, tớ tin cậu sẽ làm được y/n-chan. "

tối muộn em về nhà, thấy giày anh ở kệ liền đoán anh đã về. không nghỉ nhiều chỉ nhẹ nhàng đi lên tầng rồi ngồi thụp xuống trước cửa phòng anh thì thào nói.

" tobio, ta đừng như thế nữa được không? "

đáp lại em chỉ là sự im lặng đến nhói đau.

" tobio, trả lời em đi .. "

nói đến đây, nước em mắt rơi lả chả từ lúc nào chẳng hay. chỉ vội đưa bàn tay gạt nhẹ hàng nước mắt.

" em biết lỗi rồi, em vẫn yêu tobiolắm chỉ là em không tài nào xóa được anh ta ra khỏi tâm trí. nhưng có một điều em luôn chắc chắn đó là em yêu tobio. nên là mở cửa cho em nhé? "

cạch.

" đừng khóc,boke. "

em thấy anh liền nhào lên người anh mà òa khóc, cảm giác lúc ấy vừa đau vừa vui lại hạnh phúc. bao lâu rồi em chưa được ôm anh, hít hà mùi anh. bao lâu rồi em không được sà vào lòng anh.

thấy em khóc thế, anh cảm thấy có lỗi. chỉ tại tính anh hay ghen, anh vốn biết em vẫn nhớ anh ta nhưng mà anh nhịn chỉ là lần này em công khai xem story nó trước mặt anh. vô tình lại chẳng kiểm soát được mà làm em tổn thương. thấy em khóc nhiều thế, anh cũng đành ôm em vào lòng mà vỗ về.

" đừng khóc, trông xấu lắm. anh xin lỗi, là do anh không kiểm soát được cảm xúc. "

" không là lỗi em, là do em. "

anh bật cười, rồi đặt lên môi em nụ hôn nhẹ nhàng.

" là do cả hai sai. "

tối đấy, em chẳng nhớ mình đã khóc bao lâu. nhưng em biết bản thân mình hẳn đã khóc nhiều lắm đến cái nỗi mà thiếp đi lúc nào không hay.

em thiếp đi trong vòng tay của kageyama, người em yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net