202. Chủ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toranomon ngẩng nhìn mặt trăng.

Lưỡi liềm khuyết vạch một đường mỏng trên màn đêm, chuẩn bị kết thúc hạ tuần và thời gian hoà hoãn. Họ đã dừng các cuộc tập trận từ hôm nay, để quân lính nghỉ ngơi vài ngày trước khi trận chiến chính thức bắt đầu. Không gian im lìm, cảm thấy như tử thần rảo quanh khiến tất cả thinh lặng. Sau khi chiến cuộc kết thúc, còn lại bao nhiêu kẻ có thể gặp lại nhau ? Vị lãnh chúa hùng mạnh của vùng Đông Bắc vẫn chưa có tin tức rõ ràng, hay những binh sĩ vô danh loài người với sinh mạng mong manh, tất cả đều có thể biến mất. Năm tháng trôi qua, những kẻ bất tử tiễn đưa bằng hữu qua thế giới bên kia, tự tay chôn cất các mối liên hệ của mình. Rốt cuộc, cái chết cũng không còn là một điều gì đó quá đáng sợ.

Cái chết được chào đón, miễn là nó đem lại danh dự sau cùng. Nhưng trong trường hợp của Sesshoumaru, an ủi duy nhất đó cũng không dành cho nó. Tồn tại cùng với tư tưởng và lời hứa không đầu hàng, nó là những gì mà kẻ ấy không thể nắm lấy cho dù có được mọi sức mạnh và quyền lực. Nó đã là kẻ chiến thắng cho tới giờ này. Nhưng đó cũng lại là một chiến thắng với quá nhiều đắng cay.

Awaza đã nói nó không nên sử dụng oán niệm...

Hẳn nhiên là ngài ta có lý do để đưa ra một lời nặng nề như vậy, và cho dù ngài ta lên tiếng vì quan tâm, đó cũng là một đả kích quá lớn đối với nó. Khi ngài ta tỏ ra mất niềm tin, hy vọng của nó cũng hầu như tan vỡ. Không thắng cuộc chiến này, tương lai của nó là một thứ vứt đi, bị nhấn trong vũng lầy cho tới ngày quy tận.

Ông đã kinh hoàng khi nhìn đến cái kết cục ấy...
... và đau xót vì quyết định phải phản bội nó một lần...

Ông không còn cần bất kỳ điều gì nữa, ngoại trừ sự an yên của nó...

..

Sesshoumaru vẫn chưa quay lại doanh trại.

Nó đang ở đâu đó ngoài kia, có lẽ là nơi thung lũng các khuyển yêu dùng làm nơi luyện tập. Nỗ lực không ngừng nghỉ, nó tự đẩy bản thân đến những giới hạn tận cùng. Phẩm chất mà ông từng mong đợi ở học trò, giờ đây lại trở thành nỗi nhức nhối và lo âu. Tự đặt lên bản thân quá nhiều trách nhiệm, nó nghiền nát chính nó trong cô đơn và đau khổ. Có lẽ đó chính là điều Iriya đã ám chỉ, khi nói rằng con quái vật bên trong nó sẽ giết chết nó trước cuộc chiến này.

Khẽ thở ra, ông nhấc mình lên không trung, đi tìm và gọi nó trở về.

..

Thung lũng được bao quanh bởi một kết giới vô hình do Awaza xác lập để đảm bảo mọi riêng tư kín đáo cho họ. Băng qua lớp màng chắn, ông hít một hơi nhẹ để đánh giá sự hiện diện của nó. Ngửi thấy máu rất nhẹ lẫn trong không khí, ông bay nhanh hơn về phía trung tâm ngọn đồi.

Từ đàng xa, Toranomon thấy Sesshoumaru đang quỳ giữa thảo nguyên, hai tay nắm chặt một thanh kiếm đang cắm ngược xuống đất như để trụ đỡ bản thân. Làn khói đen quấn lấy dáng hình, nơi cán kiếm loé lên những tia sáng xẹt xẹt. Ông lao tới, hoang mang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.

"Sesshoumaru !"

Ông kêu lên khi nó không thay đổi tư thế ngay cả khi ông đến. Đôi vai cứng nhắc, nó gồng mình trong khi vẫn cúi đầu che dấu biểu cảm nào đó trên gương mặt. Tim như hụt đi một nhịp, ông vội vòng ra phía trước, quỳ xuống trước mặt nó.

"Sesshoumaru ! Có chuyện gì vậy ?"

Nó không trả lời, vẫn cúi đầu và nhắm mắt. Chân mày chau lại, hơi thở nặng nhọc, dường như nó đang triệu hồi oán niệm, đồng thời cố gắng khống chế sự áp đảo của nó lên tinh thần. Kết giới Tenseiga đang hoạt động, như thể không chấp nhận chủ nhân, khiến bàn tay nó tứa máu khi cố giữ thanh kiếm. Luồng tà khí đen tối xung quanh nó len lỏi vào tim ông như thuốc độc, thậm chí làm ông sợ hãi với ý nghĩ nếu như nó đánh mất lý trí bây giờ. Không buông thanh kiếm đang làm nó bị thương, chắc chắn là nó đang cố níu giữ ý thức bằng chính thanh kiếm ấy trong khi duy trì oán niệm.

"Sesshoumaru, con hãy thu hồi oán niệm lại đi ! Cố gắng như thế là đủ rồi !" - Ông nắm cánh tay nó, lay lay mạnh.

Đôi môi mím chặt khẽ run, nó ngẩng lên, nhìn ông trừng trừng với đôi mắt đã hoá đỏ đầy tơ máu. Gương mặt nhợt nhạt, những đường gân xanh hằn lên trên trán, nó khiến ông rùng mình khi hình dung cuộc đấu tranh diễn ra bên trong tâm trí nó lúc này.

"Đủ rồi ! Dừng lại đi !"

Ông lặp lại lần nữa, đe doạ lẫn khẩn cầu. Ông thật sự không thể chịu được khi nhìn thấy nó tự dày vò bản thân như vậy. Bao nhiêu khổ đau đã giáng xuống nó cho đến giờ này, dường như quần tụ lại một lần nữa trong đêm nay. Nhưng nó vẫn im lặng chịu đựng trong cô đơn, như chưa nó chưa hề than van với ai một lần nào.

"Ta xin con ! Dừng lại đi !"

Siết chặt cánh tay nó, ông nhìn nó với tất cả nỗi niềm có thể thể hiện ra. Phải, nó không cần phải thắng cho bằng được. Phải, nó có thể thất bại, và họ sẽ tìm một giải pháp khác cho nó. Ngay cả là giết nó để giải thoát cho nó. Bởi vì sự thống khổ của nó khi nó duy trì cuộc chiến này, như thế đã quá nhiều rồi.

Mắt hoàng ngọc rung chuyển như có đó gì đã vỡ nát trong tim, Sesshoumaru bất ngờ hắt ra một hơi. Làn khói cuộn lại rồi tan đi, nó buông tay khỏi thanh kiếm, ngồi xuống thảm cỏ. Hơi thở vẫn còn gấp gáp mệt mỏi, nó quay mặt đi, nhìn vào xa xôi với thái độ vô cảm. Nó không muốn ông cảm thương cho nó, nó không muốn một sự liên đới nào lúc này. Oái ăm làm sao, khi đó là kết quả của những gì họ đã dạy dỗ nó, huấn luyện để nó trở thành một chiến binh và thủ lĩnh.

Nhưng bây giờ, ông chỉ muốn nó đơn giản là một người học trò...
... đứa con trai mà ông chưa từng có...

Toranomon đứng dậy, đi tới gốc cây cổ thụ lấy những dải băng đặc biệt có tác dụng che đi mùi máu, rồi quay lại chỗ Sesshoumaru ngồi. Giữ tay nó và bắt nó ngồi yên để ông quấn băng, sự lãnh đạm của ông đã ngăn nó chống đối. Buộc nút thắt trên cổ tay nó, ông chậm rãi nói.

"Ngày mai có tiệc mở trận, con nên tham gia với mọi người."

Nó im lặng nhìn ông một thoáng, rồi khẽ gật đầu.

..

.
.
.
.

Toranomon về đến lều riêng thì bắt gặp Kikuna đang ở đó chờ mình. Ánh mắt rỗng không, cô không thể hiện thái độ nào, nhưng cô đã đứng đây, nghĩa là có chuyện quan trọng.

..

"Cô hãy làm người thừa kế tiếp theo của Tenseiga."

Ánh sáng xuyên qua căn lều phản chiếu thành những khoảng sáng trong đôi mắt Sesshoumaru, nhưng Kikuna không đọc được thêm suy nghĩ hay cảm xúc nào hơn từ cái nhìn hoàn toàn toàn điềm tĩnh ấy. Cậu vừa đưa ra một yêu cầu mà cô không mong đợi, một bản di chúc ẩn chứa một viễn kiến vô cùng đen tối, ít nhất là đối với cậu.

Tenseiga thừa nhận ai là chủ nhân và như thế nào không thể đoán biết được. Việc thanh kiếm được giao phó cho cô, hẳn là cũng chỉ để chờ đợi một ai đó thực sự làm chủ được nó. Điều này chứng tỏ quyền năng ẩn giấu đó đáng để hy vọng, nhưng cũng đồng thời phơi bày nguy cơ thất bại của cuộc chiến sắp tới. Nếu cậu bị bắt lại lần nữa, tương lai của cậu chắc chắn tồi tệ hơn những gì cô đã nhìn thấy ngoài bãi biển, còn việc tìm kiếm chủ nhân điều khiển được Tenseiga có thể mất hàng trăm năm sẽ không cứu vãn được gì.

Sesshoumaru vẫn đang chờ đợi câu trả lời. Khoảng thời gian yên tĩnh lắng đọng giữa họ trở nên nặng trĩu trong trái tim cô, còn đáy mắt phẳng lặng bàng quan của cậu bắt đầu khiến cô cảm thấy đau buồn. Hơn ai hết, cô hiểu những kẻ quen giấu mình một cách cẩn thận là như thế nào. Thành luỹ được dựng lên, kẻ xây đắp nó cô độc trong những nỗi bi thương không ai biết tới. 

"Ta sẽ cho cậu biết khi ta tìm thấy người thừa kế tiếp theo." - Cô nói, giọng điệu không âm sắc.

"Cô không cần phải làm thế." - Cậu nói, âm vực cách quãng cũng không nhiều hơn cô.

Sesshoumaru còn chưa biết ẩn ý trong lời của cô là một nhiệm vụ Toranomon đã đề nghị, kết thúc mạng sống của cậu nếu như họ thua cuộc, để giải thoát cho cậu mà không khiến cậu vi phạm lời thách thức. Ngày mà cô tìm thấy người thừa kế tiếp theo, nếu như người ấy cũng chỉ có thể giữ mà không thể khởi động thanh kiếm, sẽ là ngày cô đến để tước đi sinh mạng của cậu.

Còn câu đáp của cậu, cô không biết nên hiểu theo ý nghĩa nào ? rằng cô không nên liều lĩnh đến gần cậu nếu như cậu đã bị bắt ? hay cô không nhất thiết phải tìm ra được người thừa kế tiếp theo như một trách nhiệm giải cứu cho tất cả ? hay đó cũng sẽ là câu trả lời của cậu khi cậu biết đề nghị cô nhận từ Toranomon là gì ?

Từ nhiều diễn giải khác nhau trong câu đáp đó, cô lại đọc ra được một ý nghĩa, sự vị tha. Nhưng cậu đã không dành lòng thương xót đó cho chính cậu.

"Cậu có định kết thúc lời thách thức, nếu như cuộc chiến này thất bại ?"

Sesshoumaru khẽ cau mày trước câu hỏi của cô. Cô đã hỏi rất nghiêm túc, mặc dù nó có vẻ thừa thãi, bởi có rất ít mong chờ một câu trả lời khác mà cô đã có thể đoán là gì.

Việc cô xâm nhập nhà ngục để lại gần cậu đã là nguy hiểm, chấm dứt sinh mệnh của cậu sẽ khiến kẻ ấy phát giác ngay, thông qua cái dấu trên vai cậu. Đó là một nhiệm vụ không có đường rút lui, cô sẽ tự sát ngay sau khi hoàn tất để tránh bị bắt. Nhưng cô bị ràng buộc trước hết vào lời hứa sẽ thực hiện các sứ mệnh như ý cậu, cô sẽ phải giữ cho mình sống sót và ưu tiên nhiệm vụ của cậu.

Cô hỏi, vì cô đang luyến tiếc mình sẽ không còn có thể thực hiện được đề nghị của thầy cậu sớm theo dự kiến, như một sự cần thiết dành cho cậu. Cô thực sự không biết mình có thể giữ lời hứa với cậu đến khi nào, hay cô sẽ vứt bỏ luôn nhiệm vụ của cậu để thực hiện lời đề nghị của Toranomon, nếu như những gì cô phải quan sát vượt quá sự chịu đựng của cô. Cô bị giằng xé giữa những lựa chọn của mình.

Ánh mắt của Sesshoumaru đã trở nên tĩnh lặng. Bình thản và mặc nhiên, cậu chậm rãi trả lời.

"Ta sẽ nghĩ đến điều đó, nếu như một số điều kiện của ta được đáp ứng."

Cô thở ra nhẹ nhàng. Khó có ai nhận ra tâm tư qua đôi mắt vô cảm của cô, cũng như khó có ai nhận ra tình trạng của cậu đằng sau câu trả lời này, nếu như chỉ nhìn vào đôi mắt trong suốt và lạnh lẽo ấy.

Tất cả đã tan vỡ.

Đó là tất yếu, không ai có thể trải qua thời gian trong tay kẻ ấy như thế mà có thể trở về nguyên vẹn...

Họ đã lo sợ cậu không thể sống sót. Nhưng cậu đã sống sót...

Cậu đã sống sót, nhưng những sự huỷ hoại tinh thần vẫn còn dai dẳng. Cho đến giờ phút này, không để mình quẫn trí đã là một nỗ lực phi thường, tiếp tục chỉ huy cuộc chiến và tỏ ra vững vàng trước mọi sự lại là một ý chí đáng kể khác. Cậu duy trì sự tồn tại của chính mình bằng cách bỏ mặc bản thân một cách tàn nhẫn.

Nhưng sự tồn tại đó, lời hứa danh dự sẽ không đầu hàng, thứ mà cậu đã phải trả giá rất đắt để bảo vệ, cậu chuẩn bị đem ra đánh đổi cho một số người khác...

Có lẽ, không phải tất cả đều là mất mát...

Với câu trả lời sau cùng của cậu, cô mỉm cười trong lòng, tin rằng mình đã tìm thấy một chủ nhân xứng đáng.

.
.

Toranomon lặng người sau khi nghe Kikuna nói về lý do nó rút cô ra khỏi cuộc chiến, bởi ông đã đề nghị cô vắng mặt trong cuộc chiến với lý do khác hoàn toàn. Gió đêm lồng lộng thổi qua thung lũng, cuốn những dải tóc tung bay.

Ông không biết cô có thể hiểu cảm xúc của ông lúc này. Đã là những người dõi theo nó từ bé, lại phải chứng kiến nó chịu đựng quá nhiều, mà sự việc tối nay lại một ví dụ đau lòng khác, tâm trí họ đã thực sự mệt mỏi.

Ông bỗng nhớ lại việc cha mẹ nó đã từng gửi gắm nó cho họ. Khi ấy, họ đã hứa sẽ bảo vệ sự sống của nó. Còn bây giờ, họ đang níu kéo quyết định về cái chết của nó.

Cảm thấy đã đứng đủ lâu, cô quay người bước đi, chỉ như thể cô cần nghỉ ngơi sau một ngày dài, hay để chuẩn bị cho những gì sắp tới.

"Nếu nó có thể từ bỏ lời hứa của nó, cô có thể từ bỏ lời hứa của mình ?" - Tiếng nói khô khan của ông vang lên.

Cô dừng bước chân, rồi từ từ xoay người lại. Ông cũng vừa ngoảnh đầu sang, hướng nhìn cô với gương mặt cứng nhắc.

"Ta không thể hứa với ông." - Cô đơn thuần đáp.

Ông lặng im đứng nhìn.

Khẽ rũ mi mắt, cô lại nói với giọng đều đều.

"Nếu như ta từ bỏ lời hứa với cậu ta, ta cũng sẽ không thể hứa thêm một lần nào nữa."

Cô lại nhìn lên, đối diện ông. Thâm trầm và lặng lẽ, ông tìm kiếm thêm sự chắc chắn hay ý nghĩ nào đó từ cô.

Cô không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu chào rồi quay người bước đi.

Với đôi mắt trống rỗng và gương mặt vô cảm của cô, ông không thể biết cô lựa chọn gì. Dù sao, hẳn là cô cũng không thể đưa ra câu trả lời chính xác cho ông lúc này. Vẫn còn tương lai không thể đoán trước và chỉ có thời gian mới cho thấy giải đáp cuối cùng.

Cuộc chiến sắp tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net