203. Bữa tiệc cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn doanh trại mở tiệc lâm trận.

Binh lính chia thành từng đội nhỏ, ăn uống trong các lều riêng. Rượu được cung cấp tiết chế, không để họ quá say xỉn mà ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu vào ngày hôm sau. Tiếng cười nói xôn xao rộn rã, không khí hừng hực nhiệt huyết trước cuộc chiến.

Trong lều chính, hàng chỉ huy cao cấp ăn tiệc cùng các khuyển yêu. Kagome cũng tham gia như một ngoại lệ đặc biệt, với tư cách là thành viên gia tộc lãnh chúa. Ngồi cạnh bên Inuyasha, trong bàn tiệc của chỉ huy miền Tây, cô vui vẻ nói chuyện với mọi người. Kikuna vắng mặt với nhiệm vụ trinh sát, khiến cô thấy hơi tiếc khi mất đi cơ hội trò chuyện với nữ chỉ huy duy nhất này. Hankyu lặng lẽ uống, không biết có phải là cũng thấy luyến tiếc như cô, hay là vì lý do nào khác. Toranomon vẫn thâm trầm như mọi khi, đôi lúc lại hướng mắt nhìn anh rể của cô. Các khuyển yêu ngồi từng bàn riêng ở hàng đầu, bình lặng và vững vàng như núi cả. Phía bên kia, các chỉ huy vùng Đông Bắc hợp thành một bàn, Tanabe cùng vài đồng đội còn lại ngồi chung với các thuộc hạ của Keio, có lẽ vì bận lòng chủ nhân mà không hoà nhập được. Ishida lâu lâu quay sang nói vài lời như cố gắng làm dãn không khí. Hashimoto vô tư hơn, thỉnh thoảng còn đùa giỡn với hai chỉ náo nhiệt nhất phía bên này.

..

"Sau cuộc chiến này, chúng ta nên lấy vợ." - Nogizaka dằn mạnh ly rượu xuống bàn, nói với vẻ quyết tâm - "Kagome, cô còn bạn bè nào có thể giới thiệu không ? Chỉ cần cô ấy làm bánh quy được là được."

"Anh không có tai như Inuyasha thì chắc gì dụ dỗ được ai đi qua giếng cạn." - Hanshin nhếch môi.

"Ý ông là tôi dụ dỗ cô ấy bằng tai hả ?" - Inuyasha lườm một cái.

"Cậu đừng bận tâm làm gì." - Nogizaka cười nửa miệng - "Hắn ta đang cay cú chuyện nàng tayu chọn ta chứ không chọn hắn ta đấy."

"Một hòn đá trúng hai con chim nhỉ ?" - Toranomon điềm đạm bình luận.

"Á à, tổng chỉ huy của chúng ta lên tiếng rồi." - Hanshin lập tức chụp lấy lời nói của ngài ta như bắt được vàng - "Ngài cũng quan tâm đến chuyện lấy vợ sao ?"

"Ngài ấy không giống như cậu, để ngài ấy yên đi." - Hankyu khẽ cau mày nhắc nhở.

"Đừng đánh giá thấp tổng chỉ huy của chúng ta như thế chứ." - Nogizaka cười cười, khẽ hất đầu về phía thủ lĩnh - "Các okiya vẫn còn râm ran lời đồn đại về người bảo trợ huyền thoại mà ai cũng biết đó là ai đấy."

"Hhm." - Vị tổng chỉ huy nheo mắt lại nhìn người thuộc cấp vừa phát ngôn - "Ngươi chắc là không quý mạng sống của mình nữa ?"

"Không có. Tôi còn muốn lấy vợ." - Nogizaka lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt long lanh tỏ ra đáng thương và ngây thơ vô số tội.

Kagome bụm miệng cười khúc khích vì màn diễn của vị yêu quái diều hâu. Lại được mời rượu từ Hanshin, lòng cô cảm thấy ấm áp bởi thân thiết giữa mọi người, cảm thấy an lòng khi Inuyasha thực sự được các chỉ huy của người cha đón nhận.

..

Tiệc tàn.

Mọi người đều trở về lều riêng của mình, Kagome chia tay Inuyasha ở ngoài doanh trại. Đêm nay, cô cũng không quay lại Asakusa, nhưng sẽ đến nơi Rin đang lưu trú, như lời đề nghị của Yoshiyuki. Việc họ giấu cô đi như thế, khiến cô cảm nhận rõ hơn tình thế nguy nan của liên minh. Không ai trong số họ thể hiện điều gì trong buổi tiệc, nhưng giờ phút này, cô mới thấy những âm hưởng bi ai đè nặng lên trái tim như thế nào.

Đêm nay, có thể là đêm cuối cùng cô được gặp chồng mình...

..

"Anh có suy nghĩ sẽ đặt tên con như thế nào không ?" - Tay trong tay, cô ngước mắt lên, nhẹ nhàng hỏi.

"Nhưng chúng ta vẫn chưa biết con trai hay con gái ?" - Inuyasha tỏ ra thắc mắc.

Cô không nói gì nữa, chỉ nhoẻn miệng cười trước vẻ mặt có phần ngơ ngác. Anh khẽ cau mày, rồi như nhận ra điều gì đó, anh hạ giọng lặng lẽ hơn.

"Anh sẽ trở về mà."

Nước mắt cô chợt trào ra. Cô biết là cô không nên khóc lúc này, càng không nên níu giữ anh một cách ích kỷ, nhưng trái tim cô đang dâng tràn rất nhiều cảm xúc yêu thương lẫn nỗi đau mất mát.

Anh kéo cô lại gần, ôm chặt cô trong vòng tay. Cô nhắm mắt, để nước mắt lại rơi xuống, tưởng chừng đây là lần cuối cùng cảm nhận được hơi ấm thân quen.

..

.
.
.

Bữa đại tiệc diễn ra tại doanh trại cho Juntendo biết thời gian mở trận đã gần kề.

Trong lúc chúng ăn mừng ồn ào bên ngoài, ông nhìn chằm chằm ngọn đuốc bên ngoài chấn song, im lìm trong cơn phẫn nộ nghĩ tới tình cảnh của các thuộc hạ, hình dung họ bị mang ra hành hạ như trò giải trí thế nào. Việc đối xử với tù binh ở đây thật tàn tệ, mà các biệt đãi đối với ông chẳng qua cũng chỉ là một sự nhạo báng. Ông đã phải nhẫn nhịn thực hiện yêu cầu của chúng trong suốt những ngày qua, để không có thêm ai bị lôi ra giống Tanabe lần nữa. Vết máu trong lều còn nguyên, ánh mắt đau đớn của vị chỉ huy đêm hôm ấy xoáy vào tâm can ông như mũi dao nhọn hoắc. Căm tức là vậy, nhưng ông vẫn phải nuốt xuống bữa ăn chúng mang tới, thứ mà Kurami cong môi gọi là "lòng thành" của hắn. Liếc nhìn cái khay, dạ dày ông lại nhộn nhạo như vừa nuốt phải thuốc độc, chỉ muốn nôn tất cả ra ngay tức khắc.

..

Không khí bên ngoài yên ắng dần, như thể bọn chúng đang lục tục giải tán. Hai tên thuộc hạ bước vào lều cùng với Kurami, ông vẫn nhìn vào một điểm vô định như không thấy ai đang hiện diện.

Hai tên thuộc hạ mở cửa lồng sắt bước vào, ông đứng lên sau một cái liếc mắt. Chúng đem theo dây thừng, có vẻ như sắp áp giải ông đi đâu đó. Không chống cự khi chúng giật cổ tay ra phía trước, ông quay đi để khỏi phải thấy bộ mặt cợt nhả của tên chỉ huy. Chúng siết chặt sợi dây thô ráp trên da thịt, khiến ông nhận thức rõ ràng hơn thân phận tù nhân và sự sỉ nhục khi bị trói buộc. Khẽ mím môi, ông thở thật sâu và chậm, kìm nén những cơn sóng cảm xúc đang dâng lên trong lồng ngực.

Xong xuôi, một tên nắm chặt cánh tay ông kéo đi cho vừa với tốc độ của chúng. Quan sát với ánh mắt mềm mại từ đầu tới cuối, Kurami tỏ ra như thèm khát con mồi. Ông lạnh lùng bước đi, không ném cho hắn ta hơn nửa cái nhìn.

Ra khỏi lều, ông hít nhanh một hơi, cố tìm kiếm vị trí hay đánh giá tình hình của Tanabe nhưng không xác định được gì. Từ phía sau lưng, Kurami liền giở giọng châm chọc.

"Ngài không phải cần tốn công lo hắn nữa đâu."

Tim ông như ngừng đập sau câu nói. Chậm rãi bước vòng ra phía trước, hắn ta hất đầu về phía một chiếc xe đang chờ sẵn trước của lều, mỉm cười mỉa mai.

"Ngài nên lo cho bản thân mình thì hơn."

Ông quắc mắc nhìn, chỉ tiếc không xé xác hắn ta được ngay. Nhận được dấu hiệu, tên thuộc hạ giằng mạnh tay lôi ông đi tiếp đến chỗ cái xe. Đó là một cái lồng sắt nhỏ được phủ bạt, chỉ vừa đủ để ông khom lưng bước vào. Tự tay đóng sập cửa rồi thả lớp bạt xuống, Kurami điều động toán lính đi cùng tay phu xe.

Ngựa phi nước đại, chiếc xe dằn xóc kinh khủng. Ngồi bên trong, người ông va đập không ít lần vào các song chấn. Gió rít từng cơn, lùa vào lớp bạt bay phần phật. Nghĩ về cái chết của vị chỉ huy, lồng ngực ông lạnh buốt bởi cơn phẫn nộ không thể trả thù. Chiếc xe chạy băng băng qua khu rừng vắng, ông rùng mình linh cảm sắp đến thời khắc cuối cùng của mình.

..

Chiếc xe dừng lại trước lâu đài của Waseda.

Chúng đã không dẫn ông vào cung điện nguy nga, nhưng xuống tầng hầm bằng đá, nơi lối đi được xây dựng chắc chắc và kiên cố như một nhà ngục thứ hai. Cái kiến trúc nửa dành cho tù nhân nửa dành cho kẻ thống trị làm ông nhớ tới những gì đã được nghe về pháo đài, phía cuối hành lang thấp thoáng hình cảnh căn phòng đá từng thấy trong viễn kiến khiến ông lạnh dọc sống lưng.

Khi bị lôi vào căn phòng, thoáng nhìn qua bệ đá và ngai vàng, lồng ngực đã thắt lại như nghẹt thở. Một cái chết chậm chạp đau đớn không mang lại chút danh dự nào, một cái chết cung cấp thêm sức mạnh cho kẻ thù triệt hạ đồng minh, trái tim của ông run rẩy khi đối diện với kết thúc của mình.

Mitake cũng có mặt trong căn phòng, bước tới trước mặt ông với vẻ mặt vô cảm chưa từng thấy. Tỏ ra cứng rắn, ông chất vấn về số phận cuối cùng của người thuộc hạ.

"Các người đã trả xác Tanabe lại cho liên minh ?"

Thoáng đảo mắt qua Kurami đang đứng đằng sau lưng ông, Mitake không trả lời, chỉ tiếp tục nhìn ông với vẻ lạnh nhạt dửng dưng rồi ra dấu cho thuộc hạ dẫn ông tới bàn đá. Cố trì kéo lại bước chân, ông lớn tiếng hỏi lần nữa.

"Anh ta đã được an táng đàng hoàng chứ ?"

Không có câu trả lời, chỉ có bàn tay xô ông ngã trên bàn đá. Mở to mắt nhìn những sợi xích đen đúa, vai ông cứng lại khi tâm trí một lần nữa bị kéo về hiện thực phũ phàng. Bị lôi lên bệ đá, ông không phản ứng nữa khi khoá xích đã chụp vào tay chân. Mặt đá cứng lạnh, trần nhà u ám lập loà ánh lửa hắt lên. Ông trân trân nhìn vào khoảng không, những ngón tay cuộn chặt từ lúc nào.

Ta sẽ kết thúc ở đây ? Như thế này sao ?...

..

Ngươi không có gì đáng giá để ta giữ lại...

Giọng nói kẻ thù âm vang trong tâm trí, ông lặng lẽ đong đếm số mạng của mình. Đã thua cuộc trong quyết đấu, ông cũng không còn nắm giữ được bất cứ thứ gì, chức danh hay lâu đài, thuộc hạ hay lãnh thổ. Lẽ ra ông đã chết từ khi ngã xuống. Hoặc là nên như thế, để chỉ huy của ông ít phải chịu đựng hơn. Nhưng ông lại sống cho tới giờ này, chỉ để trở thành một bữa ăn vào phút cuối trước cuộc chiến, gia tăng uy lực cho kẻ thù.

Sesshoumaru sẽ chịu thêm hao tổn vì phần yêu khí kẻ ấy tước đoạt được ? Hay ông sẽ hoá thành một phần oán niệm mà anh ta có thể điều khiển ? Và nếu gặp lại Tanabe ở thế giới bên kia, ông sẽ đối diện với anh ta thế nào khi bản thân lại vô dụng như vậy ?

Hoang mang với ý nghĩ trở thành gánh nặng đối với vị thống lĩnh, day dứt với món nợ đang mang và mối thù chưa trả, ông không cam tâm để kẻ ấy cướp đi yêu khí của mình. Cơn phẫn nộ một lần nữa bùng lên, ông khẽ nghiến răng, quyết tâm phản kháng trong cuộc chiến cuối cùng. Những tiếng bước chân mạnh mẽ vang lên trong hành lang, ông lạnh lùng ngoảnh đầu nhìn ra phía cửa.

Kẻ ấy bước vào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net