Nợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thu trong trẻo. Thu mong manh quá chừng.
Ta gom nhặt những ký ức vội vàng, nhớ nhớ quên quên của một thời."

-"Han Seungwoo, em thích anh, cả đời này nguyện thích anh đến chết". - Son Dongpyo dõng dạc tuyên bố. Seungwoo ngơ ngác, dáo dác nhìn xung quanh. Khung cảnh mùa thu thật đẹp, lá vàng rơi lắp đầy khoảng sân trường ráo hoảnh. Giờ chỉ còn mình anh với cậu. Thật hữu tình. Rất hợp lý để tỏ tình và nhận lời một ai.

Seungwoo dần lấy lại nhịp, nhoẻn miệng cười -"Cảm ơn cậu bé, nhưng em biết là anh đã có người yêu rồi kia mà?".

-"Em biết!" - Dongpyo gật đầu, tỏ ra mình là một người mạnh mẽ -"Là Kim Wooseok-nim, tiền bối khối hai, á khoa của trường, đạt giải nam vương Busan kỳ VIII, quý quân kỳ thi tiếng hát Seoul. Em biết cả..."

Seungwoo hơi ngạc nhiên, không đợi anh hỏi, nhưng cậu vẫn trả lời dõng dạc, chất giọng có tý run rẩy -"Vì em thích anh, rất thích rất thích anh. Em chỉ muốn nói anh nghe là em cực kỳ thích anh."

Anh không nói, vì anh hơi bất ngờ. Người thích anh thì không thiếu, nhưng dám đứng trước mặt anh thổ lộ như thế thì chắc hẳn đây là lần đầu tiên. Anh chỉ xoa đầu cậu bé, rồi thơm lên tóc em -"Dongpyo, em mãi là em trai của anh, mãi mãi là vậy. Và nếu thích anh, đừng làm anh khó xử theo cách như thế."

Dongpyo nghe xong, hơi rưng rưng, giọng trở nên lạc đi -"Sao cũng được miễn là anh thấy thoải mái, nhưng xin anh đừng bắt em phải ngưng thích anh có được không?"

Cậu bé Son đứng ngược chiều, tóc mái bay bay ngược chiều gió khiến mắt anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoen của cậu.

Một giọt.
Hai giọt.
Rồi giọt thứ ba..

Dongpyo đã khóc. Khóc nấc lên như một đứa trẻ. Seungwoo luống cuống, không biết phải làm sao cho đúng.

Cậu bé ngồi thụp xuống, tiếng nấc càng một nhỏ dần, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Anh chỉ dám quỳ xuống bên cạnh và ôm nhẹ tấm lưng đang run lên và nói -"Anh xin lỗi vì không thể yêu em"

Thay vì không nói, chắc cậu sẽ đỡ đau hơn đúng không? Như ngàn mũi dao thật sắc nhọn xiên thẳng vào ngực trái. Chết trong lòng một ít. Chết ngay tắp lự.

Ngày 3/5/2019 - Han Seungwoo, anh ấy đã từ chối mình. Trái tim mình đã chết một ít.

Không biết vì gì, hành lang trường nay lại đông nghịt người. Dongpyo đang mua vội chiếc kem ăn giải nóng thì lại nghe loáng thoáng tên của anh. Cậu đang cố gắng tập quên đi anh cũng đã được 1 năm hơn, nhưng không hiểu sao, cái tên Seungwoo cứ hữu ý hay vô tình mà chạy ngang qua tai cậu.

Lợi thế nhỏ người, Dongpyo chen lên được một vị trí đắc địa dễ coi tình hình. Là Kim Wooseok-sunbae và Han Seungwoo-hiong đây mà. Có chuyện gì nghiêm trọng vậy chứ?

/ Cậu nghe gì không, á khoa Wooseok vừa cắm một chiếc sừng lên đầu Han Seungwoo-nim. Nghe đâu là với anh họ Lee cùng lớp với Han Seungwoo /

/ Trời, xưa giờ Wooseok nổi tiếng đào hoa mà. Seungwoo thật ngu ngốc khi tin cậu ta. Hình như Lee Jinhyuk gì đấy cũng không phải dạng vừa gì, thuộc tuýp 'chăn cừu non'. Thế nào Wooseok cũng bị đá thôi. /

Đứng với cự ly gần như vậy chắc Seungwoo thế nào cũng nghe. Dongpyo nhìn vào ánh mắt của anh. Anh không tức giận. Chỉ hằn lên vết đau thương. Anh cúi đầu im lặng đứng nghe Wooseok khóc lóc, giải thích.

Nước mắt anh rơi. Dù chỉ là vài giọt nhỏ, khó ai nhìn thấy, nhưng Dongpyo có thể nhìn thấy được, sau lớp tóc rũ thưa đó tràn trề một nỗi đau vô hình, mà không mấy ai cảm thấu được. Lúc này, cậu chỉ muốn ôm chầm lấy anh mà an ủi. Thân hình cao lớn đó cũng cần có một ai đó xoa dịu.

Dongpyo dư thừa biết chuyện Seungwoo theo đuổi Wooseok từ cấp 2 và rong ruổi suốt dặm dài cấp 3 Wooseok cũng đồng ý. Ai cũng biết chuyện Seungwoo yêu Wooseok như thế nào, chân thành như thế nào. Vậy mà, ấy vậy mà...

Chỉ trong vòng 1 năm, Seungwoo được gì?

-"Chia tay đi, đủ rồi. Em đi đi"

Seungwoo lẳng lặng bước đi, Wooseok như chết trân. Lần đầu tiên trong đời, Wooseok làm chuyện tội lỗi như thế này, cả đời cũng không thể gột rửa vết nhơ này đây.

Hành lang cũng tan dần, mọi người không nghĩ là Seungwoo lại nhanh chóng chia tay như thế, chỉ mong là có kết cục nào đó khác. Họ kệch cỡm trên nỗi đau của anh..

Dongpyo đi đến nơi anh hay đến - sân sau của trường, thấy anh ngồi một mình với dáng vẻ cô độc chưa từng có. Cậu ngồi xuống cạnh, ôm anh một cái thật chặt.

-"Seungwoo, có thể anh không thích em nhưng đừng quên là em rất thích anh."

Seungwoo nghe, nhưng không đáp.

Năm đó, có ai đó đau đến ướt mi.

Seungwoo những năm sau đó trưởng thành bình lặng, và Dongpyo cũng theo đó mà lớn dần theo nhịp thời gian. Câu chuyện vẫn bình yên diễn ra như kịch bản cũ, Dongpyo là "cái đuôi chạy theo" anh. Anh cũng không thấy quá phiền, vì mỗi lần như thế, anh đều nhớ lại cái ngày Dongpyo nức nở năm ấy.

Không biết vì lý do gì, Seungwoo thương Dongpyo như một đứa em nhỏ của mình, tuyệt nhiên không có một thứ tình cảm ngoài luồng. Điều này làm anh có lỗi, đôi lúc muốn hẹn hò quách cho xong, song như vậy có phải là tổn thương Dongpyo không?

Anh cũng đã nhiều lần nói, cậu hãy đi tìm cho mình một người yêu thương thật nhiều nhưng song cậu toàn đáp lại những câu bâng quơ -"Tiền kiếp có vẻ như em nợ hiong nhiều thứ quá ấy, trả không hết nên nó lấn sang kiếp này."

Lại thôi.

Khoảng 3 mùa thu sau đó, vào một ngày gió phảng phất hương dịu dàng, anh hẹn cậu ra một khuôn viên nhỏ. Seungwoo chìa mảnh giấy gì đó, tỏ ý muốn đưa cho cậu. Dongpyo ngước lên nhìn rồi đón lấy nó. Thời khắc cậu mở ra, chết lặng..

Thiệp mời cưới.

Dongpyo cười, một nụ cười cũng không biết là hạnh phúc hay là bất hạnh.

Trên bao thư, nét chữ "Son Dongpyo" được nắn nót rất đẹp, như một sự trân quý anh dành cho Dongpyo nhỏ của mình.

Mở ra.

Là Han Seungwoo và một người nào đó, mà Dongpyo hoàn toàn không biết. Cậu cười chua chát.

Cả hai nhìn nhau một hồi lâu.

Seungwoo mở lời -"Anh xin lỗi."

Dongpyo nhìn anh. Không nói gì.

Anh lại tiếp lời, không đợi cậu hỏi -"Xin lỗi vì kiếp này đã không thể thích em. Anh nợ em một tuổi xuân đẹp đẽ nhất."

Nếu là Dongpyo năm ấy, cậu sẽ khóc, gào lên như đứa trẻ vòi quà vặt.

Nhưng không, 7 năm rồi.

Cậu đã lớn.

Nắm chặt thiệp mời trên tay. Cậu xoay người bước đi -"Em nhất định sẽ đến. Anh hạnh phúc nhé!"

Ngày 3/5/2026 - anh đưa tấm thiệp cưới. Mình chết lặng, một tuổi xuân qua đi không bao giờ lấy lại được.

Ngày đó, cậu đã diện một bộ quần áo bình thường, cũng có phần trang trọng. Anh nhìn cậu, mỉm cười ôn nhu. Cậu chỉ gật đầu chào. Hôm nay anh đẹp lắm, đẹp hơn mọi thường. Chắc là vì anh đã tìm được người mình yêu thương nhất.

Giây phút anh nắm tay bạn đời của mình, trái tim Dongpyo hầu như không có cảm giác. Chắc là do, nó đau quen rồi nhỉ?

Tiếng vỗ tay xung quanh râm vang quá chừng. Cậu ước ao mình là người được nắm tay anh trên lễ đường, giống như thế này. Nhưng chắc sẽ không bao giờ..không bao giờ..

Khúc giao mùa thu đông reo vang, báo hiệu một tình yêu đã chết.

Đâu đó tiếng nói của cậu bé 17 tuổi ngày nào vang lên.

"Han Seungwoo, em thích anh, cả đời này nguyện thích anh đến chết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net