[Ngoại truyện Sư - Bảo] : Hãy để tớ che chở cho cậu!!! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Đây là phần ngoại truyện, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến cốt truyện.

Hãy  cùng nghe nhạc  và thưởng thức, cảm ơn. !!!

Hime

----------------------

_Mẹ ơi!

Cậu nhóc tầm cỡ năm, sáu tuổi đang cố gượng dậy. Mắt lam sửng sốt mở to, nhanh chóng bị nhòe đi bởi những giọt nước mắt.

Một bàn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, miệng cất tiếng nói đều đều, nhưng dường như với Bảo Bình, cậu đó lại là lần cuối cùng cậu được nghe giọng của mẹ.

_Tiểu Bảo..cứu..cứu..ba..con

Giọng nói đứt quãng của bà sao sót xa quá.

_Mẹ, làm ơn. Cấp..cấp cứu sắp đến rồi. Mẹ à, đừng..

Chạm nhẹ tay vào gò má cậu. Người phụ nữ trung niên ấy, khẽ nhắm hờ mắt. Hơi thở đứt quãng, hô hấp có phần khó khăn. Có lẽ, thần chết sắp đưa bà đi mất rồi.

_Bảo à, cảm ơn con..vì đã...ở cạnh ta..Cảm ơn vì đã..xuất hiện và mang..đến cho ta nỗi hạnh phúc.. mà có lẽ..cả đời ta mới nhận được..Cảm ơn..vì..đã..gọi..ta..một tiếng mẹ..Cảm ơn con, nhưng..có lẽ..chúng ta..phải tạm biệt rồi. Tạm biệt con, Bảo Bi..

Lọt vào mắt Bảo Bình là người phụ nữ cậu gọi bằng mẹ mỉm cười dịu dàng, nhịp tim đã ngừng đập. Cả thân xác lạnh đến run người, tay vốn đặt trên má cậu đã từ từ trượt xuống, đến khi va chạm xuống nền đất lạnh Bảo Bình mới như sực tỉnh.

_Mẹ.

Trên con phố vắng vẻ về đêm, tiếng khóc thê lương của một đứa trẻ bất hạnh cất lên vỡ òa. Tay cậu vẫn không buông tay mẹ ra, mặc kệ cho không có tiếng đáp lại vẫn cứng đầu miệng bật ra những tiếng kêu đáng thương.

Như sực nhớ gì đó, thân ảnh bé nhỏ đứng dậy tiến lại chỗ chiếc xe vừa gặp tai nạn.

----

_Bảo, ăn sáng đã hẳn đi học.

_Dì ơi, con trễ giờ rồi. Đừng để bữa sáng cho con ạ.

Bảo Bình lúi cúi cột dây giầy, trên vai là chiếc balo màu đen đã phai màu, trong đó hẳn là những quyển tập - Vật không thể thiếu trong những tiết học, ừm thì với cậu là khá nhàm chán. Miệng vẻ lên môi một nụ cười tươi tắn, tất nhiên là sau khi đáp lại người dì kính yêu của mình.

_Con đi đây.

Cánh cửa khẽ khép lại, để lại là hai thân ảnh còn đang ngồi trong phòng ăn, trên chiếc bàn với bữa sáng còn bốc khói nghi ngút.

_Ba nó à, Bảo Bình thằng bé vẫn chưa thoát ra bởi mớ kí ức hỗn độn năm ấy sao?!

Người phụ nữ khẽ thở dài, đưa tách cà phê cho chồng, mắt ánh lên tia phức tạp.

_Tôi nghĩ là chưa đâu, chuyện đó với nó vẫn là một cú sốc lớn mà. Khi, chỉ là một đứa trẻ lên sáu đã chứng kiến cảnh ba mẹ ra đi một cách đau đớn như..

Nói đến đây ông im bặt. Đẩy nhẹ gọng kính, mi tâm nhíu lại, lộ hẳn những nếp nhăn của sự mệt mỏi.

_Chúng ta không thể làm gì sao?!

Dì của Bảo Bình vẫn duy trừ cuộc đối thoại, nhưng lòng bà vẫn nặng nề quá.

Chị gái duy nhất mà bà ngưỡng mộ, ngừoi mà bà luôn kính trọng đã mất, và nhiệm vụ của bà là chăm sóc thằng nhóc Bảo Bình thay chị ấy.

Nhận được cái gật đầu đầy nặng nhọc của người đối diện, môi hơi mím lại.

_E là không, thằng bé phải tự vượt qua thôi. Dù biết sẽ rất khó khăn nhưng...

_Chào buổi sáng ba mẹ.

Trên lầu là một cô gái, mặc áo đồng phục đồng bộ với Bảo Bình lúc nãy, tay che miệng ngáp mấy cái. Mái tóc nâu tràm xõa xuống ôm lấy gương mặt thanh tú.

_Song Tử, chào con, buổi sáng tốt lành.

Điều Song Tử làm là mỉm cừoi đáp lại họ, nhanh chóng vớ lấy bữa sáng của mình gồm bánh mì ốp la và li sữa còn nóng hổi.

Đôi mắt tím than hơi nheo lại khi biết rằng anh ấy đã rời khỏi nhà lập tức giãn ra như chưa từng xảy ra.

---

Mùa xuân gần đến, những cánh hoa hầu như đã đến mùa nở rộ. Có lẽ cái lạnh của những đợt gió Bắc đã dần ít đi so với trong mùa. Đáng lẽ mắt phải quan sát tiến đường, để ý những chiếc xe và đèn tín hiệu để sang đường, nhưng việc cô làm là dường như thả hồn đi đâu đó.

_A, cẩn thận.

Bảo Bình khẽ đưa tay ngăn cô lại. Mắt nhíu chặt con nhỏ này thật muốn chết sao.

Trước khi Sư Tử kịp nhận ra Bảo Bình đã đỡ cô nàng dậy, còn lịch thiệp phủi bụi trên người cô. Mắt nâu khói khẽ nhíu lại, đẩy hẳn anh ra.

_Làm gì vậy. Định sàm sỡ con gái nhà lành ớ..

Đập vào mắt cô là cái nhìn bực bội của anh chàng. Bảo Bình bước thẳng đi chẳng thèm ngoái lại. Hứ, thay vì là lời cảm ơn mà cậu nhận được thì lại là lời vu oan thậm tệ, đúng là làm ơn mắc oán mà.

Biết vậy cứ nhìn cô ta bị chiếc xe đó lao vào cho xong..

Nhưng suy nghĩ ấy lập tức bị dẹp bỏ, miệng hơi nhếch lên.

Cô gái kia mắt mở hơi to. Ngạc nhiên ngập tràn cả đáy mắt. Đột nhiên nhận ra mình có gì đó sai sai.

_Cậu gì đó ơi.

Sư Tử lẻo đẻo theo sau, miệng cất tiếng gọi người vừa bị cô gọi là -xàm-sỡ-con-gái-nhà-lành-.

Tiếc là Bảo Bình chẳng thèm nghe, bỏ ngoài tai giọng nói như mèo kêu của cô , mi tâm nhíu chặt.

_Cậu mau đứng lại đó, nè.

Chẳng mấy chốc một đứa với chiều cao ba mét bẻ đôi như cô đã đuổi kiệp chàng trai trước mắt. Hình ảnh Bảo Bình thu vào mắt là điệu bộ thở gấp và tay đặt xuống đầu gối, như là điểm tựa cô nàng ngã bệt xuống đất.

_Anh đợi đã..A, hình như hồi nãy tôi kết luận nhầm..Hình như là thế nhỉ, haha

Khẽ cười gượng gạo, vài cọng tóc bết lên trán đã dính đầy những giọt mồ hôi lấm tấm.

_Chứ gì nữa. Nếu không có tôi thì cô đã..

Đột nhiên dừng lại khiến Sư Tử hơi khó hiểu, nhưng lập tức dẹp qua một bên. Ha~ Việc cô cần làm bây giờ là phải xin lỗi người ta kìa.

_Cảm..cảm ơn anh, vì đã cứu tôi. Lúc nãy là do tôi bất ngờ bị chạm vào người nên, haha anh biết mà con gái bọn tôi ai mà chẳng hiểu nhầm nên xin anh chàng hào hiệp đây bỏ qua, đừng chấp tiểu nhân.

Bảo Bình mày hơi giãn ra. Ít ra cô ta còn biết điều xin lỗi. Đỡ cô ngồi dậy, Bảo Bình lần này không như lần trước rút kinh nghiệm không giúp cô phủi bụi bẩn còn lấm lem trên áo đồng phục. Một là quá đủ rồi.

_Cô là..Mặc đồng phục này không lẽ học cùng trường với tôi sao?!

_Tôi là Lâm Sư Tử, chắc anh đúng rồi đấy.

Cô gái mang tên Sư Tử cười vui vẻ, nụ cười tỏa nắng rất đẹp và thuần khiết.

Bảo Bình gật nhẹ đầu, không kịp để cho Sư Tử hỏi gì lại nhanh chóng đáp lại.

_Nguyễn Bảo Bình là tên tôi, nếu được cô ghi nhớ thì thật hay quá.

Sư Tử chợt a lên..Môi hơi mím chặt, theo phản xạ kéo theo Bảo Bình đứng dậy.

_Trễ giờ rồi, trễ giờ rồi.

_Thôi chết.

Nhăn mày, anh chàng cũng hốt hoảng không kém.

Lúc 7 giờ kém có hai thân ảnh nào đó chạy như bay đến trường, miệng la oai oái dứoi cái nắng gần như khá gắt của buổi sáng mùa xuân.

Một mùa mới lại bắt đầu, cùng với nỗi niềm đáng sợ của học sinh (trừ những thành phần thiên tài.) thi học kì và họp phụ huynh.

---

End phần (1)

=)) Viết vội quá, câu chữ có phần không được chau chuốt mấy, nên đừng ném đá..Có ném cũng nhẹ tay dùm tớ.

Lần đầu viết ngoại truyện đấy ' '











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net