Chương 72: Trận bóng rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn nghe nàng nói vậy, khóe miệng hiện lên một nụ cười, đôi mắt ý vi thâm tường, duỗi lưỡi ra liếm môi một cái nhìn nàng.

"Vậy sao...".

Nhìn biểu cảm kia của hắn, chỉ có ngốc mới không hiểu chuyện gì a, quả nhiên ở trước bọn nam nhân này nàng cũng chả có tí sức phản kháng nào, nhẹ đỏ mặt cúi đầu xuống.

Rõ ràng là lúc đầu mấy tên này ai ai cũng ngoan ngoãn như một chú cún, nhưng đùng một cái sao ai cũng bá đạo như một con mãnh thú còn nàng lại biến thành một con mèo nhỏ là sao chứ.

Ông trời thật bất công a.

___________________________________________________________________

"Hàn Mạc aaaa.."

"Đẹp trai quá ah...."

"Hàn mạc, aa muốn làm bạn gái anh ấy quá.....".

Ở sân vận động đang tập trung rất rất nhiều người, Giữa sân đang có hai đội bóng rổ không ngừng giao phong với nhau.

Một người nam nhân cao hơn 2m, mặc đồ thể thao màu trắng, cơ bắp cuồn cuộn lộ ra ngoài, khuôn mặt lạnh lùng góc cạnh đang đổ đầy mồ hôi càng tăng thêm mỹ cảm cho hắn.

Chính bản thân nàng cũng bị hắn làm cho say mê huống hồ gì là mấy cô gái kia. Nàng cũng một đôi mặt đẹp nhìn hắn đánh.

Cơ hạo một bên thấy vậy không khỏi hừ một cái, nàng thấy vậy cũng ngoảnh sang, thầm nghĩ chắc là đang ghen đây mà.

"Hàn Mạc đánh giỏi thật ha..." Nàng hướng Cơ Hạo nhìn một cái, vẻ mặt vui vẻ nhìn hướng Hàn Mạc.

Nhưng đâu biết câu nói đó lại kíƈɦ ŧɦíƈɦ Cơ hạo làm hắn có chút giận, vỗ vỗ ngực hướng nàng, mái tóc đỏ rực trong nắng càng thêm sáng chói, cười lên một nụ cười tự tin.

"Bữa nào anh đánh cho em coi..."

"Rồi..rồi..."

Nàng nhìn hắn vậy, không khỏi phì cười lên một tiếng nhưng vân nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng lại nghĩ tên này biết đánh bóng rổ chắc trời sập luôn quá.

hắn cũng không nói thêm gì, cùng nàng ngồi quan sát trận đấu.

Lúc này có một nhóm nữ ngồi cạnh nàng có bàn tán chuyện gì đó. Theo bản năng của một người phụ nữ nàn liền dùng linh lực lén nghe thử.

"Hàn mạc vừa đẹp trai vừa chơi thể thao giỏi thật a..." Một cô gái dùng đôi mắt đẹp mê ly ngắn hàn mạc

"Mà nghe nói Tư Trạch cũng giỏi không kém a...." Một cô gái khác lại không ngừng nhớ về ai đó mà mở miệng

"À Tư Trạch đàn anh năm 3 phải không...."

"Đúng rồi a..."

"Nghe nói gia đình anh ấy gặp chuyện...."

Một cô gái nghe nói vậy, hai mắt bỗng sáng lên, nghĩ nghĩ gì đó.

"Hình như là anh ấy nghỉ học cũng khá lâu rồi a...".

Một đám cô gái thấy vậy, bỗng có chút buồn cùng thất vọng

"Đàn anh Tư trạch so với hàn mạc cũng một 9 một 10 a..".

Mấy cô gái nghe vậy, nhìn Hàn Mạc một cái, đầu gật gù lia lịa

"đúng, đúng...".

_____________________________________

Nàng đã nghe hết tất cả, thấy mấy cô gái kia cứ bàn tán về người tên Tư Trạch làm nàng không khỏi tò mò a, so với Hàn mạc một 9 một 10 chắc cũng rất tuyệt a.

Nghĩ tới đây nàng không tự chủ được liếm liếm môi. Từ ngày nàng tu luyện công pháp song tu này cộng thêm công pháp mị hoặc kia nữa làm nàng luôn có hứng thú với nam nhân đạt yêu cầu.

Có lẽ đây chính là sự cộng hưởng mà trước đó hệ thống có nhắc đến a.

Tò mò qua một chút, nhanh chóng vứt bỏ mấy ý nghĩ lung tung trong đầu, tiếp tục xem trận đấu bóng rổ của Hàn Mạc.

Đúng như kỳ vọng a. Ban của nàng nhờ óc hắn thắng áp đảo mấy ban khác, giải nhất đương nhiên phải về tay rồi.

"Thắng rồi...aa Hàn mạc em yêu anh a.."

"Phì...cô mà cũng xứng..."

"Hàn mạc soái quá aaaa.."

Lại là tiếng hò hét của bọn con gái vang lên, bọn con trai thì ai cũng mặt đen ngòm, thầm nghĩ đâu phải chỉ có Hàn mạc đánh, bọn hắn cũng chơi tốt mà.

Nhưng lại xem bọn hắn như không khí, thật bất công mà.

Chiến thắng hắn cũng người đầy mổ hôi, cơ bắp rắn chắc lộ hết ra ngoài, từ từ tiến lại phái nàng, nàng thấy thế cũng nhanh chóng lấy khăn cùng nước đi lại.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net