#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giờ đã là cuối chiều rồi ( cụ thể hơn là 6 giờ tối ), sunghoon thì đang hì hục nấu ăn trong bếp. bỗng cậu nghe được tiếng chuông cửa vang lên. tính rửa sạch tay rồi ra mở cửa mà con người ở ngoài kia cứ bấm chuông inh ỏi đến mức phát bực nên cậu chạy thẳng ra ngoài mở cửa luôn. vừa mở cửa đập vào mắt cậu là thân ảnh quen thuộc mà không thể nào quen thuộc hơn, không ai khác chính là anh hàng xóm lee heeseung. tính quát một trận cho đã cái nư vì cái tội bấm chuông như sắp tận thế đến nơi thì cậu nhìn trúng cái túi đồ bự bự bonus thêm nụ cười tỏa nắng kia nên đành thôi vậy.

-hyung cầm cái túi gì bự thế kia?

sunghoon vừa hỏi vừa đón lấy chiếc túi từ tay anh.

-buồn thật đấy! sunghoon chẳng thèm chào anh mà chỉ quan tâm đến cái này thôi.

heeseung bĩu môi, chỉ vào túi đồ

-là sữa dâu em thích đó.

mắt cậu sáng rực lên khi thấy anh nói đó là sữa dâu.

-ahhh cảm ơn hyung nha!

cậu nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới. anh vẫn còn mặc bộ đồ tập bóng rổ với người còn ướt nhễ nhại như này thì chỉ có thể là vừa đi tập bóng về.

-mà hyung vừa đi tập bóng về đó hả? sao hyung không tắm rửa, nghỉ ngơi, ăn tối rồi hẵng đưa sang.

-em chê anh đấy à?

-ừ chê.

heeseung mặt méo xệch, cậu nhìn cảnh này mà không nhịn được cười.

-thôi được rồi, em không chê. hyung mau về tắm rửa rồi ăn cơm đi đừng để cô lee chờ.

-ừm. tạm biệt cánh cụt.

anh nói xong bỏ chạy một mạch về nhà. nói là bỏ chạy trông xa xôi thế thôi chứ nhà đối diện nhau đi 5 bước gì đấy là đến.

-yahhhhhh.

-----uwu-----

tối hôm đó, đang làm bài tập về nhà thì anh nhận được tin nhắn từ cậu:

[Kakao Talk]

park sunghoon: hyung ơi _ hyung mau cứu em điiiiiii
                          em lại xem phim ma xong
                          không ngủ được? :lee heeseung

park sunghoon: hông hông !!! mới 8h thì xem cái gì mà xem =))

        thế em làm sao? :lee heeseung

park sunghoon: mai em có tiết kiểm tra anh văn nhưng mà em hông hiểu bài tí nào cả TvT

hyung cứu emmmmmmmm ToT

được rồi giờ anh sang chỉ bài cho em :lee heeseung

park sunghoon: dạaaaaa

*seen

sau khi xem được dòng tin nhắn đáp lại từ sunghoon thì heeseung vội nhét đống sách vở, bài tập vào balo rồi chạy sang nhà cậu ngay. trước khi đi còn không quên báo cho mẹ một tiếng, khóa cửa rồi rời khỏi nhà.

đứng trước cửa nhà sunghoon, heeseung bấm chuông liên hồi. một lúc sau thì bé cánh cụt cũng chạy xuống mở cửa và đón chào anh với nụ cười tươi không cần tưới. trông bộ dạng đáng yêu hết nấc, chỉ muốn bỏ túi mang về nhà ngay thôi.

điều chỉnh lại cảm xúc của mình, anh cùng cậu lên phòng và chuẩn bị cho một cuộc "giao tranh" với đống cấu trúc ngữ pháp anh văn.

-ơ thế sao không dùng cấu trúc bị động vậy hyung? rõ ràng là có by ở đây nè.

đây là câu nói mà park sunghoon thốt lên sau 2 tiếng 30 phút vật vã với đống cấu trúc, cậu vừa nói vừa chỉ vào chữ "by" trong đề bài. heeseunmg nghe xong hết thở ngắn lại thở dài.

-vì by ở đây nghĩa là bằng chứ không phải bởi, câu này cũng đâu mang cấu trúc bị động.

câu này chắc phải cũng nói 5, 6 lần chứ đâu có ít ỏi gì mà chả hiểu sao bạn nhỏ lại không nhớ gì hết.

-ờ ha...haha

thôi thì gãi đầu rồi cười cái cho đỡ ngượng.

-thôi được rồi dùng lại ở đây thôi. mấy chỗ khác khá ổn rồi còn cái gì em không nhớ thì buổi sáng anh sẽ nhắc lại. anh về đây.

heeseung về á hả? giờ mới 9h45 mà bình thường giờ này sau khi dạy cho cậu xong, anh sẽ cùng cậu hàn huyên sự đời mà thực ra chỉ có mình cậu nói còn anh sẽ luôn là người im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối, đôi lúc sẽ thêm vào đôi ba câu để sunghoon không bị độc thoại ngoại tâm. nay vậy mà anh lại có ý định về sớm thế, sunghoon suy nghĩ một hồi lại nghĩ thành anh giận mình vì có cái cấu trúc cũng không nhớ nổi nên bỏ về. thắc mắc là phải hỏi, cánh cụt nhà ta cứ thế quay qua hỏi heeseung:

-hyung giận em hả?

heeseung có hơi ngớ người ra trước câu hỏi của cậu nhưng cũng thuận miệng hỏi lý do:

-vì gì?

-vì em học mãi không vào đầu, anh còn nói cộc lốc vậy là giận hoon rồi.

sunghoon nghe anh trả lời mình vỏn vẹn hai chữ vô cùng ngắn gọn thì chắc như đinh đóng cột là bị anh dỗi rồi. anh mắt long lanh, ươn ướt, trực trào như sắp khóc nhìn anh,

heeseung thấy cậu sắp khóc nên cũng bắt đầu hoảng loạn, vội giải thích cho bạn nhỏ:

-hyung không có giận em. là ngày mai em có tiết kiểm tra anh văn mà phải không? vậy thì phải ngủ sớm, sáng dậy còn ôn bài nữa chứ.

heeseung vừa nói vừa xoa xoa nhẹ lên lưng sunghoon. cậu sụt sùi nhìn anh:

-thật ạ?

-thật.

thế là em bé nhà ta không khóc nữa mà tiễn anh về nhà. trước khi về, anh còn không quên dặn bạn nhỏ uống sữa rồi ngủ sớm, mai anh sẽ sang giúp cậu ôn bài.






--------------

huhu xin lỗi vì sự chậm trễ này. căn bản là không do gì cả chỉ vì con author lười. hàng tá thứ trong đầu nhưng mà bị lười ấy mọi người TvT mình sẽ viết chiếc fic này thật nhẹ nhàng và end trước khi tháng 9 đến thôi. cảm ơn mọi người đã đọc đến dòng này nhé!

have a good day.

7:17 pm

13/07/2022

by milkncarrot


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net