Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù ngày hay đêm, bầu trời Vạn Độc Cốc luôn mang màu đen u ám. Cảm giác như ánh sáng sẽ chẳng bao giờ lọt qua.

Giữa sảnh lớn, một nhóm thần quan nằm co ro trên nền đất bẩn thỉu. Bộ dạng uy phong sạch sẽ của trước kia đều mất hết. Hiện giờ thần không ra thần, quỷ không ra quỷ, chỉ có thể cắn răng cố giữ lấy chút danh tiết cuối cùng. Một ngón tay thon dài nâng cằm vị thần quan có vẻ tuấn tú nhất, nam nhân liếc mắt thương tiếc, "Chậc chậc, Ngũ Nương ngươi chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Xem ngươi làm người ta ra bộ dạng gì kìa".

Nữ yêu duy nhất trong sảnh không khách khí cười khinh không thèm đáp. Nam yêu hoa hoa công tử kia cũng làm ngơ ả, tiếp tục vui đùa lả lướt.

"Quan nhân, ngươi tội gì phải thế, theo ta đi, ta nhất định không bạc đãi ngươi". Bộ dạng hắn như muốn dính vào thần quan trẻ tuổi ngay lập tức, mà người kia thì vẻ mặt không khác gì nuốt phải ruồi.

Nhìn cảnh "ta đuổi chàng trốn" ngứa mắt quá, mấy gã đà chủ cũng hết hứng xem tiếp. Một tên đô con lực lưỡng thẳng chân đá văng Họa Yêu. Chẳng đếm xỉa tên lẳng lơ đó gãy mấy cái xương, gã xoa tay liếm mép nhìn những "món ngon" trên mặt đất: "Mỹ vị, mỹ vị. Một mình họ Giang ăn sao hết. Chướng bụng lắm, để ta ăn bớt cho". Nói xong Quỷ Ăn Xác Chân Phi Phàm liền nhào tới cắn tươi xé sống một tiểu thần quan. Cảnh tượng ghê rợn khiến những thần quan khác không khỏi tái mặt.

Họa Yêu Thượng Quan Tiêu ôm thắt lưng đứng dậy, bộ mặt ghê tởm: "Sao ta phải ngang hàng với thứ phẩm vị thấp kém này?".

"Khá lắm, rất có khí khái", Quỷ Thi Cốt thấy Quỷ Ăn Xác sau khi ăn no thì công lực tăng cao cũng mặc kệ đám tế phẩm này bắt về cho ai. Hắn lao tới nắm cổ một tên, bàn tay xương xẩu bẻ một cái, kẻ xấu số lập tức gãy cổ chết, da thịt cũng bốc hơi luôn.

Bịch - bộ hài cốt bị ném xuống đất vỡ thành từng khúc. Những thần quan khác đỏ cả mắt muốn lao tới trả thù cho huynh đệ nhưng ngay tức khắc bị cổ trùng trong người hành hạ đến mất đi ý thức. Ngũ Nương mang một vẻ mặt sảng khoái cười vang.

"Không hổ là Thiên Tộc. Chả trách Giang điên thích nhất bọn chúng".

Họa Yêu tặc lưỡi liếm môi: "Quý giá như vậy. Đáng tiếc chẳng thể sống qua đêm nay".

"Các ngươi thu cái bộ dạng đói khát đó lại đi. Mất mặt quá". Kẻ im lặng nãy giờ - Tổng đà chủ Vô Ảnh cuối cùng cũng lên tiếng.

"Một lát nữa Giang điên giết hết các ngươi, nể tình đồng lưu mấy năm nay, ta sẵn lòng dọn xác bọn ngươi vào chuồng chó". Hắn thực sự cảm thấy rất khổ tâm. Trên thì bị một tên điên chèn ép, dưới thì phải quản một đám thiếu não.

"Ta thao, sau lưng ta không biết ngươi ăn bao nhiêu rồi. Giả vờ thanh cao gì chứ", Chân đà chủ không phục.

"Chí ít ta không ăn trên địa bàn của Giang điên".

"Hưởng ké có chút xíu, có gì đâu to tát", Ngũ Nương bĩu môi.

Ầm. Tia sét tử quang đột ngột phóng tới. Bốn đà chủ cùng tổng đà chủ cứ thế bất thình lình trọng thương, ôm ngực quỳ sụp xuống đất hộc máu. Tia điện vẫn còn giật giật trên người chúng. Từ đại môn, kẻ điên mà đám yêu tà nhắc đến xuất hiện. Từng bước chân tới gần là từng tiếng chuông báo tử vang dội. Đám quỷ lập tức ngay hàng thẳng lối quỳ rạp xuống, chẳng kẻ nào dám ngẩng đầu lên.

"Đế Tôn vạn tuế".

Giang Trừng cầm tử điện, lướt qua mặt từng tên. Dây roi kéo lê trên mặt đất "xẹt xẹt" tia linh lực. Ăn thêm nhát nữa xác định lìa đời cái chắc.

Thời khắc Giang Trừng đi qua đám thần quan, những thần quan kia lập tức hóa thành tro bụi.

"Ngoài bắt chuột chọc chó, đám ăn hại các ngươi còn làm được chuyện vẻ vang nào khác không?". Vạn Độc Đế ngồi xuống bảo tọa chính điện, Tử Điện thu lại thành chiếc nhẫn bao quanh ngón trỏ của hắn. Ngón tay cái xoa xoa chiếc nhẫn. Đó là dấu hiệu cho thấy hắn đang muốn sát sinh.

Cơ mà hắn lúc nào chẳng sát sinh. Quan trọng là sát ai trước. Mấy đà chủ phía dưới thức thời, quỳ rạp. Họa Yêu mồm miệng nhất: "Đế Tôn bớt giận. Đám chuột kia đúng là không được tích sự gì nhưng mà bọn chúng mạo phạm Đế Tôn, bọn ta chỉ là xả giận giúp ngài".

"Đúng vậy, đúng vậy", Chân Phi Phàm phụ họa. Chẳng đợi gã nói được mấy câu nịnh hót, âm thanh lạnh lùng của ác quỷ đã vang lên: "Cổ Trùng đâu?".

Tám cặp mắt lập tức hướng về Ngũ Nương. Thế là vị Cổ đà chủ Dược Thành Môn nào đó bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

"Đế Tôn, Cổ Trùng bị phong ấn ở Ngân Sơn do Lãnh Tĩnh và Tạ Hiên canh giữ. Thuộc hạ thân thể yếu ớt, khụ khụ... khó lòng cận chiến. Tên Thi Cốt kia vô năng cũng đánh không lại nên...".

"Cái gì mà ta đánh không lại" Nhậm Lôi Phong bất bình, "Rõ ràng ngươi không cho ta đánh, nói cái gì mà đứt dây động rừng...".

"Tên mất não như ngươi thì biết gì. Ngươi..." Mắt thấy sắc mặt của vị ngồi trên cao đen lại, Ngũ Nương thức thời kiềm chế ham muốn luyện Thi Cốt Đơn. Kính cẩn thưa lên:

"Mặc dù chúng thuộc hạ không mang được đồ về nhưng cũng đã có sắp xếp".

Giang Trừng nghe vậy nhất thời có chút cao hứng. Hắn nhếch mép cười u ám. Liếc xuống dưới, hạ lệnh:

"Tiếp tục tàn sát mở rộng thế lực".

"Tuân lệnh Đế Tôn".

...

Ngân Sơn quanh năm khắc nghiệt, tháng hè nắng váng đầu, tháng đông lạnh thấu xương. Xuân thu chỉ như sợi tơ mỏng manh, sớm hiện sớm biến. Huống chi từ khi Vạn Độc xưng đế, thiên hạ chẳng nơi nào thái bình, Ngân Sơn càng không yên.

Đoàng.

Tiếng nổ mạnh xé nát không gian yên tĩnh. Động tĩnh quá lớn, thoáng cái mấy trăm binh sĩ dẫn đầu bởi Lãnh Tĩnh Chân Quân đã xuất hiện. Giang Trừng chẳng cần thủ hạ, cũng chẳng mang đội quân, một mình thẳng tiến vào phòng tuyến cuối cùng của Ngân Sơn. Dù đã có phòng bị nhưng không ai ngờ chỉ với một đòn, hắn đã có thể xé nát ba lớp kết giới, áp sát Tường Nghi Thành.

Lãnh Tĩnh giáp khí đầy đủ dẫn quân đón địch, "Các hạ đến đột xuất, lượng thứ tại hạ tiếp đón không chu đáo".

Giang Trừng cũng tiếp lời: "Nghe danh chân quân học sâu hiểu rộng, thông tận vận mệnh, hẳn cũng nhìn thấu mục đích ta đến đây".

Lãnh Tĩnh Chân Quân điềm nhiên đáp lời: "Năm xưa đại chiến, một đòn Cửu Thiên Trường Hận muốn định thiên hạ. Lại nghe nói ma pháp này luyện một mạch đến tầng thứ bảy thì cần thuốc dẫn mới có thể bức phá. Tuyết Linh Lung đã bị hủy. Ta đoán ngươi tới vì thuốc dẫn thay thế - Cổ Trùng Ngân Sơn".

Giang Trừng cười lạnh: "Đoán rất chuẩn".

Lãnh Tĩnh nâng Sương Hoa Kiếm.

Gió nổi thổi bay tán loạn mái tóc đen xõa dài của Giang Trừng.

Tam Độc bay ra hóa thành hàng trăm hàng vạn thanh kiếm lao tới tấn công. Thiên binh Tường Nghi Thành xuất kiếm liều chết hộ thành. Lãnh Tĩnh vung kiếm chém Tam Độc, thẳng một đường lao tới chặn bước chân Giang Trừng. Tam Độc về tay Giang Trừng, hắn nắm chuôi kiếm mặc sức tàn sát. Từng đường kiếm vung ra là từng đòn chí mạng. Nhưng đối thủ của hắn cũng không phải dạng vừa. Hai bên giao chiến kịch liệt.

Bốn bề bỗng vang tiếng quỷ khóc. Đội quân Ma giới không biết từ đâu chui ra xông lên điên cuồng tấn công. Lớp linh lực của tường thành chịu đòn không ít, cuối cùng kết giới thành bị rách một lỗ. Từ trong lỗ thủng, một luồng khói đen lao ra mang theo cổ trùng.

Keng - Hai thanh kiếm chém vào nhau bắn ra tia lửa. Một ma một thần đối đầu trực diện. Con ngươi của Giang Trừng như hai xoáy nước xoáy sâu vào tâm can, đào lên tận gốc rễ tâm ma kẻ đối diện. Hiểu Trần thất thế, bị Giang Trừng một kiếm đâm xuyên người. Thời khắc mũi kiếm sắp sửa đâm tới tim thì liền bị Hiểu Trần tay không giữ lưỡi kiếm lại.

Một đạo kiếm quang khác bay tới, chớp thời cơ, Hiểu Trần xoay Sương Hoa phản công. Chẳng mấy chốc thanh kiếm đen tuyền đã song hành với Sương Hoa. Dưới tia sáng mờ nhạt của mặt trời, hai chữ khắc trên thân kiếm ánh lên - Giáng Tai. Tướng quân giáp đen rũ bỏ bộ mặt ngông cuồng thường ngày, lạnh mặt nhìn Giang Trừng.

"Ngươi đâm huynh ấy một kiếm, ta trả ngươi vạn kiếm". Dứt lời, Tạ Hiên Chân Quân chém một đường, mặt đất nứt toát, dung nham phun trào kéo nhau lao tới quấn chặt Giang Trừng. Cơn sóng dung nham mang theo vô số lưỡi kiếm thi nhau chém giết hắn. Giang Trừng vận công đánh nát dung nham. Dung nham hóa thành ngọn lửa xanh của quỷ điên cuồng thiêu đốt. Trong biển lửa, Tạ Hiện lao đến trước mặt Vạn Độc Đế.

Hiểu Trần thu Sương Hoa. Hạ lệnh bày trận. Các binh sĩ của y lập tức thu kiếm, dàn trận, tọa thiền, chắp tay niệm chú. Từng người một phát ra ánh sáng. Tòa thành sừng sững cũng cộng hưởng theo. Pháp trận Bát Quái mở ra, linh khí cực đại xóa sổ bất kỳ tà ma nào tới gần. Vòng tròn lưỡng nghi luân chuyển không ngừng cắn nuốt sức mạnh của Giang Trừng. Hắn thu kiếm, vung Tử Điện. Tia sét đánh xuống mắt trận làm suy yếu trận pháp, mở ra đường sống.

Thứ đạt được đã đạt, chuyện hệ trọng còn phía sau. Cầm lấy Cổ Trùng mà thuộc hạ dâng lên, Giang Trừng kiêu ngạo nhìn lướt qua Lãnh Tĩnh và Tạ Hiên Chân Quân.

"Nhị vị bảo trọng. Hẹn ngày tương phùng".

Hắn vừa dứt lời liền biến mất. Đội quân ma tộc cũng mất hút.

Hiểu Trần thu pháp lực, lồng ngực đau không thở nổi.

"Đạo trưởng", Tiết Vũ Dương lập tức lao tới đỡ y. Hắn nói phó tướng gọi y sư, cũng phân phó quân binh thu dọn tàn cuộc và canh giữ thành.

...

Trống trận dồn dập, binh khí rền vang, người ngựa xông lên chém giết. Nhuệ khí hùng hồn như trời gầm. Hiểu Trần tay nắm cương ngựa tay vung Sương Hoa, toàn thân đều là máu quân thù. Y xông tới, một kiếm chém rơi thủ cấp tướng địch. Ngựa phi như bay về phía trước. Trong tiếng hò reo chiến thắng, cổng thành nặng nề hạ xuống. Nhưng trong mắt y chỉ có thiếu niên bị treo cổ trên tường thành.

"A Dương". Hiểu Trần bật dậy, hoảng hốt tìm kiếm. Lập tức y được một bàn tay ấm áp giữ lấy.

"Đạo trưởng, ta ở đây".

Hiểu Trần trở tay nắm chặt cánh tay đối phương. Sau khi nhìn rõ gương mặt người đối diện, y không kiềm lòng được ôm lấy hắn.

"Ta lại mơ giấc mộng đó. Đệ bỏ ta mà đi".

Tiết Vũ Dương cũng ôm thật chặt người trong lòng. Hắn hiểu y đang nói tới điều gì.

Hiểu Trần thì thầm: "Lần này chúng ta cùng đi".

Tiết Vũ Dương né tránh: "Đi hay ở gì chứ, huynh phải sống thọ ngang trời đất".

"A Dương", Hiểu Trần buông hắn ra. Đôi bàn tay giữ lấy mặt hắn, ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình, "Đừng bỏ ta một mình".

Tiết Vũ Dương sững người. Đoạn, hắn nắm tay y, nhìn vào mắt đối phương, hắn gật đầu. Sau đó không biết nghĩ gì, hắn nở một nụ cười thiếu đòn: "Kiếp sau ta lại làm lưu manh chặn đường huynh. Huynh có đánh có mắng ta cũng không buông tha cho huynh. Đạo trưởng, là huynh tự chuốc lấy".

Hiểu Trần bật cười. Nụ cười của y vẫn dịu dàng giống hoa tuyết đầu mùa. Hệt như lần đầu gặp gỡ, hình ảnh ấy vương vào tâm hắn rồi khảm vào đầu tim, vĩnh viễn không thể buông bỏ.

Ngoài hiên, gió đông nổi lên, trận gió này rất lớn, rất lạnh nhưng cũng sẽ đến lúc ngừng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net