Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãn tang, mọi sự trong Thanh Nhai trở về như cũ. Có điều, trên dưới Thanh Nhai càng chú ý hơn đến hôn sự của thế tử. Hồ Vương cũng có đôi lần dò hỏi Lam Hi Thần chuyện thành gia lập thất, mỗi lần y đều khéo léo từ chối. Nhưng chung quy về lâu về dài phải tìm đối sách khác giải quyết gọn gàng chuyện chung thân đại sự.

Nhìn cánh hạc bay xa, Lam Hi Thần không nhịn được thầm tưởng tượng vẻ mặt của Giang Trừng khi nhận thư. Cho đến khi linh hạc khuất hình, y mới quay trở lại án thư. Trên án là một bức họa vừa khô mực. Ngón tay y khẽ khàng chạm lên gương mặt nam nhân trong họa. Đó là một sớm tinh mơ, y ngồi dưới mái hiên say mê ngắm Giang Trừng luyện kiếm. Đường kiếm vừa dứt khoát lại phóng khoáng, mạnh mẽ. Giang Trừng quay đầu vừa khéo ánh mắt hai người chạm nhau. Trong đôi mắt hạnh ấy, y như thấy được ý cười hạnh phúc khó tả thành lời. 

Lam Hi Thần đã rất muốn cười bản thân khi trước đây y nghĩ tìm được tử miêu, nhìn hắn sống tốt, dù chỉ được nhìn một lần cũng đủ rồi. Y đã đánh giá quá cao bản thân. Tại sao chỉ một lần mà không thể là ngày ngày. 

Tiếng gõ cửa kéo Lam Hi Thần ra khỏi dòng suy tư. Y đi tới mở cửa, ngoài cửa là một nữ tử xinh đẹp như ngọc, ôn nhuận mỉm cười.

"Tuyết Sắc tỷ", Lam Hi Thần chào.

Tuyết Sắc hơi nhấc cái giỏ đang xách trên tay: "Gần đây đệ hao tâm vì công vụ, ta có hầm chút Tuyết Liên cho đệ bồi bổ". Vừa nói nàng vừa đi đến cái bàn đá ở trong sân. Lam Hi Thần đi theo sau. Tuyết Sắc đặt chén canh đến trước mặt y rồi nàng cũng ngồi xuống.

"Đa tạ tỷ tỷ", Lam Hi Thần cầm lấy thìa bắt đầu ăn. 

Tuyết Sắc thì yên lặng ngồi đối diện nhìn y. Khung cảnh giống hệt lúc nhỏ. Vì thân phận của mình nên Lam Hi Thần không có bạn bè, cũng không có ai dám đến gần thân cận với y. Phụ vương bận rộn công vụ, mẫu hậu với y chung quy có một khoảng cách. Đồng trang lứa trong tộc, bàn về tu vi, bối phận, chỉ có Tuyết Sắc miễn cưỡng ngang hàng với y. Huống hồ, hoàng tộc đã sớm tính đến chuyện chung thân đại sự cho Lam Hi Thần, Tuyết Sắc là người hợp ý nhất. Chính vì thế từ nhỏ nàng nghiễm nhiên được đặc cách ở gần Lam Hi Thần. Tuy thân cận là vậy nhưng Tuyết Sắc biết Lam Hi Thần chỉ xem nàng là tỷ tỷ. Giấu đi tâm tư nhi nữ cá nhân, nàng tôn trọng tình cảm của y.

"Đệ có người trong tâm rồi thì mau đưa về ra mắt Vương Thượng. Tránh cho ta ngày ngày bị đám người vương tôn quý tộc đó làm phiền", Tuyết Sắc nói.

Dù đã xác định tâm lý nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện này Lam Hi Thần lại không khỏi xấu hổ. Lần đầu tâm duyệt người ta nên nhấc thời không biết làm gì.

"Đệ sợ đường đột, người ấy sẽ ghét đệ".

Tuyết Sắc thiếu chút phì cười. Còn đâu thế tử cao cao tại thượng, ung dung thản nhiên nữa. Có khác gì một tiểu hài tử mới lớn tập yêu không cơ chứ.

"Đệ không nói thì làm sao biết người ta có ghét đệ hay không. Nếu người ta chưa có ý trung nhân thì đệ phải mau rước người ta về nhà kẻo hối tiếc không kịp".

Y mỉm cười: "Đệ hiểu rồi, Tuyết Sắc tỷ".

Một thời gian sau đó, toàn Thanh Nhai đều thấy thế tử điên cuồng xử lý công vụ. Đến cả hồ vương cũng cảm thán cuối cùng đã có người tham công tiếc việc hơn ông.

"Hi Thần, ngươi nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn", hồ vương không nhịn được nhắc nhở.

Vị thế tử nào đó đang bận rộn tính toán sổ sách nghe vậy mới ngừng một chút: "Phụ vương yên tâm, Hi Thần vẫn ổn". Nói xong y cắm mặt vô sổ sách tiếp.

Hồ vương muốn nói thêm gì nữa nhưng thấy bộ dạng kia của hài tử nhà mình, ông thật sự không còn lời nào để nói. Đến lúc ông định xuống chỉ cưỡng chế y ngơi tay thì y đã tự thân tới xin xuất sơn một năm. Công vụ cả năm y đã xử lý ổn thỏa đâu ra đấy. Nhìn vẻ tươi cười vui vẻ vì nắm chắc khả năng được phê duyệt của y, hồ vương dở khóc dở cười đồng ý.

Trước khi xuất sơn, Lam Hi Thần đến Yêu Sơn để từ biệt sư tôn, nhưng đến nơi thì ngoài ý muốn gặp sư nương - Hân Nghiêm Thượng Thần.

"Hi Thần tham kiến sư nương".

Thượng thần một bộ dạng không vui phất tay cho y miễn lễ. 

"Nghe nói ngươi sắp xuất sơn, đến bái biệt sư tôn của ngươi sao? Hắn đi Kỳ Thiên thành rồi", bà hậm hực nói.

Vừa nghe Kỳ Thiên thành, Lam Hi Thần liền hơi chau mày. Nơi đó chẳng phải là một hoang thành sao, đến ma giới còn chẳng thèm tới, sư tôn đến làm gì.

"Thỉnh hỏi, sư nương có biết sư tôn đến Kỳ Thiên thành vì gì không?" y hỏi. 

Sắc mặc của Hân Nghiêm Thượng Thần càng tệ: "Ngươi muốn biết thì đến đó hỏi hắn. Ta không biết", nói xong bà bỏ đi.

Mối quan hệ phu thê của sư tôn trước nay vô cùng lạnh nhạt. Thiên giới nói trước đây Hân Nghiêm Thượng Thần vô cùng yêu thương Minh Viễn Thượng Thần, trải qua bao biến cố, đại công chúa thiên giới mới có thể nên duyên phu thê với người trong tâm. Thế nhưng khi Lam Hi Thần còn nhỏ đã thấy phu thê sư tôn bất hòa. Hai bên ở riêng nước sông không phạm nước giếng, mấy chục năm gặp một lần. Những lần gặp nhau đều là sư nương nóng giận, sư tôn thờ ơ. 

Linh cảm mách bảo có điều không hay với sư tôn, vì thế Lam Hi Thần quyết định đến Kỳ Thiên Thành trước.

Thuở khai thiên lập địa, nhân loại mới bắt xây dựng cơ nghiệp thì Kỳ Thiên được được xem là một trong tứ đại danh thành. Vậy nhưng từ khi thiên - ma phân tranh, thành Kỳ Thiên đã trở thành thành hoang. Lại vì vùng này sát biên giới phía Nam của Thanh Nhai, quanh năm ảnh hưởng bởi linh khí trấn áp của hồ tiên tộc nên ma giới không dám bén mảng đến. Tam giới rộng lớn, chúng sinh vô vàn như vậy nhưng Kỳ Thiên thành mãi mãi là nơi cô độc nhất.

Ngoài dấu tích tàng phá của trận chiến hàng triệu năm về trước cùng sự ăn mòn của thời gian ra thì thành không có gì đặc biệt. Một chút dấu vết đánh nhau mới cũng không có mà thần khí của sư tôn, y cũng không cảm nhận được. Y dạo một vòng quanh thành không phát hiện ra điểm nào kỳ lạ. Nhớ lại trong cổ thư từng ghi chép: Kỳ Thiên không sông không núi bảo vệ nhưng địa cung trong lòng đất chính là cửa tử của kẻ địch. Lam Hi Thần đi đến một miệng giếng sâu, định nhảy xuống thì cảm nhận thấy khí tức quen thuộc. 

"Ông chủ à, ngài đại nhân đại lượng cho ta nghỉ chút được không. Ta không chết vì khát thì cũng sắp chết vì mệt rồi", Tú Ảnh vừa than thở vừa lẽo đẽo theo sau Giang Trừng.

Trái ngược với bộ dạng mệt mỏi của Tú Ảnh, Giang Trừng một chút thở dốc cũng không có. Hắn lắc đầu xem thường: "Tu luyện ba trăm năm nhưng không khác gì người phàm như ngươi thì tu luyện có ích gì".

Tú Ảnh ngược lại không cảm thấy hổ thẹn: "Ta chỉ muốn sống an nhàn hưởng lạc lâu hơn người phàm một chút".

Giang Trừng nhìn bộ dạng "bùn nhão không thể trát lên tường" của Tú Ảnh thì lần thứ ba trong ngày hôm nay hắn hối hận khi dắt nha đầu này theo. Hắn đi một mình đến Thanh Nhai còn có ích hơn.

Năm ngày trước.

"Ông chủ, ngài thích Lam công tử đúng không?".

Lúc Tú Ảnh dùng vẻ mặt thản nhiên hỏi câu đó, Giang Trừng xuýt chút nữa tự sặc chết.

"Ngươi có ý gì?". Giang Trừng âm trầm hỏi.

Tiểu cô nương nhún vai: "Ý ta trên mặt chữ. Nếu thích thì phải chủ động thú người ta về. Không chắc tâm ý người ta thế nào thì phải đi tìm người ta xem đối phương hiện sống chết ra sao để ra đối sách. Một kiếp có bao lâu, ngươi lầm lì năm trăm năm vẫn chưa đủ sao? Thích một người thôi mà, có đại khai sát giới, hủy thiên diệt địa gì đâu. Sao phải dè chừng".

"Ngươi không hiểu", Giang Trừng không nóng không lạnh nói, "Y khác chúng ta".

"Vậy thì càng phải hỏi y nghĩ gì", Tú Ảnh lấy từ trong túi càn khôn ra hai tay nải, bộ dạng có thể đi ngay bây giờ: "Đi thôi, ta đã chuẩn bị xong hết rồi. Bổn cô nương sẽ đích thân cùng ngươi đến Thanh Nhai".

"Ngươi đi làm gì?".

Tiểu cô nương tự tin tuyến bố: "Đương nhiên làm quân sư cho ngươi. Ta có thể chỉ đường cũng có thể cùng ngươi chuẩn bị trước kịch bản dò lòng ngươi ta", cốt yếu do nàng sợ Giang Trừng phút cuối yếu lòng lùi bước, lại ôm một bụng tương tư quay về Vọng Nguyệt Các say xỉn thêm mấy trăm năm nữa.

Không hiểu ăn nhầm thứ gì, Giang Trừng lúc đó cảm thấy Tú Ảnh nói rất có lý. Nhưng từ khi ra khỏi thành Nghiêm Hinh, sau bao lần mù đường của nàng ta thì hắn rút ra: tốt nhất vẫn là tin vào bản thân trước.

Tú Ảnh thấy Giang Trừng bỗng dưng im ắng. Sợ hắn hối hận bỏ về, nàng liền bèn lẽn cười: "Chỗ này chắc là Kỳ Thiên Thành - giáp ranh biên giới phía nam Thanh Nhai. Đi qua đây là chúng ta tới rồi".

"Đương nhiên ta biết".

"Vậy ngươi căng thẳng thế làm gì? Cũng đâu phải ngươi không có cách vào trong. Hay là ngươi sợ gặp...".

Giang Trừng liếc nàng một cái sắc lẻm dọa Tú Ảnh lạnh sống lưng.

Dữ quá à. Thật tội nghiệp Lam công tử - ai đó cảm thán trong lòng.

Giang Trừng đúng là đang căng thẳng. Từ lúc bước vào hoang thành này, hắn liền cảm nhận được khí tức của Lam Hi Thần. Y đang ở đây. Hắn nhìn xung quanh một lượt. Điển cố về thành Kỳ Thiên hắn từng nghe qua. Lẽ thường Lam Hi Thần không có lý do ở đây. Hắn hướng mũi chân về phía cảm nhận được nguồn khí tức dày đặc nhất, định lần theo nhưng vừa bước được vài bước, người hắn muốn gặp đã xuất hiện trước mặt hắn. 

"A Trừng", Lam Hi Thần thấy Giang Trừng thì kinh hỉ vô cùng. Y bước nhanh đến trước mặt hắn, ánh sáng rạng rỡ trong mắt không giấu được. Bao lời muốn nói nhưng cuối cùng không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Lam công tử, thật có duyên" Tú Ảnh bước tới chắp tay chào Lam Hi Thần. Nàng đính thân phá giải tình trạng hai tên ngốc đứng trân trân nhìn nhau.

Lúc này Lam Hi Thần mới thấy hiện diện của Tú Ảnh: "Tú Ảnh cô nương".

Tú Ảnh lễ độ nói: "Lần trước Lam công tử bỏ thời gian đưa ông chủ chúng ta ra ngoài khuây khỏa, Tân Vinh Lầu vẫn chưa có dịp cảm tạ huynh. Lần này ông chủ có nhã hứng ra ngoài, hắn không biết đường nên ta đi theo chỉ đường. Thật không ngờ lại có thể gặp được Lam công tử".

Lam Hi Thần mỉm cười: "Thật khéo. Ta đang xuất sơn muốn đến Tân Vinh Lầu. lúc ta tìm sư tôn từ biệt trước khi xuất sơn thì nghe sư nương nói sư tôn đang ở đây. Ta linh cảm không ổn nên tới".

Nghe đến sư tôn của y, Giang Trừng lập tức chú ý: "Ta đi với ngươi".

"Lam công tử hẳn biết tìm người ở đâu. Chứ ta cùng ông chủ vừa tới, quả thật không thấy chỗ này có gì bất thường", Tú Ảnh thắc mắc nhìn quanh. 

"Trên mặt đất không có gì kỳ lạ nhưng Kỳ Thiên thành còn có địa cung. Ta nghĩ có thể sư tôn ở đó". Lam Hi Thần nhìn cái giếng phía sau lưng Tú Ảnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net