Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vượt qua tầng nước giếng, ba người đáp xuống một sơn động bằng đá ẩm ướt. Trên vách tường gắn vô số đá phát sáng. Mặc dù ánh sáng phát ra hơi mờ nhưng người thường miễn cưỡng có thể thấy đường.

"Đều là Thuần Linh Thạch, bảo sao trên mặt đất không cảm nhận được chút yêu khí nào" Tú Ảnh vừa sờ tường vừa nói.

Giang Trừng xoa nhẫn, "Cẩn thận rễ cây trên mặt đất". 

Lam Hi Thần lấy ra một gói bột huỳnh quang, vừa đi vừa rải: "Chúng ta đi thôi, A Trừng, Tú Ảnh chú ý cẩn thận".

Theo thứ tự, Lam Hi Thần đi trước, Giang Trừng bảo hộ phía sau, Tú Ảnh đi ở giữa. Địa cung bằng đá ngoằn ngoèo chứa vô số bẫy. Nhưng số bẫy này do con người tạo ra nên đều không hề hấn gì với ba người. Thứ ba người cảnh giác là đám rễ cây bất thường. Càng đi sâu, rễ càng dày đặc. 

Một cái rễ không an phận phóng tới muốn đánh lén đâm vào lưng Giang Trừng, lập tức nó bị Tử Điện đánh gãy. Lam Hi Thần rút Sóc Nguyệt, Tú Ảnh xuất Uyển Đình Côn. Đám rễ xung quanh như thức tỉnh đua nhau vươn tới, càng lúc càng không biết điều. Một đám bị đánh nát thì một đám lớn nữa tới. Hết rễ nhỏ tới rễ cổ thụ, có cái to bằng cả cột đình. 

Giang Trừng vung roi bóp nát một cái rễ lớn. Nhựa cây đỏ như máu bắn về phía hắn. Tức thì một tấm khiêm linh lực xanh lam chắn trước thân Giang Trừng. 

"Đừng để nhựa cây dính vào người bằng không nó sẽ đâm rễ hút máu hóa thành cây", Lam Hi Thần cảnh báo.

Bỗng nhiên Tú Ảnh hét lên. Nhìn lại thì thấy nàng đang bị bức tường nuốt chửng.

"Tú Ảnh", Giang Trừng vung Tử Điện, đầu roi quấn chặt tay nàng hòng kéo nàng ra nhưng lực hút của bức tường quá mạnh. Chớp mắt Tú Ảnh đã biến mất. Toàn động bỗng rung lắc dữ dội. Đá từ trên trần nứt vỡ rồi sụp xuống.

"Mau đi" - Lam Hi Thần, Giang Trừng vận khí nhanh chóng bay đi, phía sau cả hai là một trận sạt lở. Bay đến cuối sơn động thì trận sụp động ngừng lại, toàn bộ cái hang hai người vừa đi qua đã bị đất đá lấp kín. Trước mắt hai người chính là trung tâm địa cung. Chính giữa địa cung có một cái hồ nước lớn, xung quanh có chín lối đi, đoán chừng là chín đường mê cung khác. Trần hang cao chục trượng, phủ kín hoa tử đằng. Vách động bị che lấp bởi mạng lưới thân cây giăng như mạch máu. Rễ chính đâm thẳng xuống hồ còn vô số rễ phụ thì tỏa đi theo các đường địa cung.

Giang Trừng, Lam Hi Thần cảnh giác đến bên hồ nước. Hồ sâu nhưng nước trong veo vô cùng. Tại đáy hồ, Tú Ảnh, Minh Viễn Thượng Thần cùng một nam nhân đã bất tỉnh. Mắt thường cũng thấy rễ tử đằng đang hút sinh khí. Tuy nhiên, Lam Hi Thần không cảm nhận được sự sống của nam nhân kia. 

Y không khỏi lo lắng: "Ta từng nghe qua Xuân Giang Chi Mộng nhưng đây là lần đầu tiên gặp. Nếu đúng như lời đồn thì hiện tại sư tôn và Tú Ảnh đã chìm trong mộng cảnh vô tận. Càng để lâu sẽ càng bị tử đằng hút linh khí".

"Người rơi vào sẽ chìm trong giấc mộng bản thân muốn nhất, Mộng đẹp đến mức không muốn tỉnh. Chúng ta không thể nhảy xuống cứu người được. Cách duy nhất cứu người là phá hủy vật chủ của Xuân Giang Chi Mộng. Chính là cây tử đằng kia". Giang Trừng triệu Tử Điện.

Lúc này tất cả các rễ phụ của tử đằng cũng kéo về trung tâm địa cung. Số lượng rễ phải nói là nhiều vô số kể. Giang Trưng giơ Tử Điện, tia sét tím tụ hội, một đòn roi vung xuống lửa đốt nát đám rễ. Lam Hi Thần cầm lấy Liệt Băng, linh khúc thoát ra hóa vạn kiếm. Số lượng rễ vậy mà vẫn nhiều vô cùng. Bọn chúng tụ lại bện xoắn vào nhau thành một cái vòi voi khổng lồ đập liên tục vào hai người Lam - Giang. Tử Điện hay Liệt Băng cũng vô dụng. Nó hướng Lam Hi Thần quật mạnh một cái.

"Hoán" - Tử Điện quấn ngang bụng Lam Hi Thần, Giang Trừng kéo y tránh được cú quật. Cái vòi voi liền trở hướng quất về phía Giang Trừng. Thời khắc nó sắp đập vào Giang Trừng thì Sóc Nguyệt cùng Tam Độc đã xuất vỏ chặn đòn tấn công. Lam - Giang hai người chắp tay niệm quyết. Linh lực không ngừng đổ vào hai thanh kiếm. Thế giằng co kịch liệt vô cùng. Càng không ngờ là rễ chính của tử đằng lại trồi lên, đánh mạnh. Lam Hi Thần, Giang Trừng đập mạnh vào vách đá. Máu chưa kịp hộc ra thì thân thể đã phải nhanh nhẹn né cái rễ đang liên tục lao tới. Hai người tựa vào nhau tạo lớp khiêm linh lực để phòng thủ.

"A Trừng, ngươi có sao không".

"Ta không sao", hắn vừa nói xong thì liền hộc máu, nhưng vẫn ngoan cường cố bám trụ.

"A Trừng". Đúng lúc này trong đầu Lam Hi Thần vang lên giọng nói của sư tôn. Y quay qua Giang Trừng, Giang Trừng cũng quay qua nhìn y. Cả hai hiểu ý liền vận pháp lực hất bay đám rễ ra. Tam Độc, Sóc Nguyệt bay đến tay chủ nhân. Lam Hi Thần, Giang Trừng song kiếm hợp bích. Trong cương có nhu, trong nhu có cương. Pháp lực xoay chuyển xung quanh cả hai như một cơn lốc. Hoa tử đằng trên cao bị cuốn vào. Cuối cùng, cơn lốc hóa thành một mũi tên khổng lồ lao xuống gốc cây chìm trong hồ nước. Cánh hoa là lớp giáp hoàn hảo cản nước Xuân Giang Chi Mộng, song kiếm thẳng thường chặt đứt gốc. Toàn bộ cây lập tức héo rũ, nước trong hồ tự khắc hóa hư vô. Người dưới đáy hồ cũng thức tỉnh.

Minh Viễn Thượng Thần một thân hồng y bay lên. Trong tay ông là nam nhân kia. Mặt của nam nhân đó úp trong ngực của sư tôn nên không ai thấy được dung mạo người đó.

***

Giang Trừng tỉnh dậy thì bản thân đã nằm ở một nơi xa lạ. Toàn thân hắn đau như muốn lìa ra từng khúc. Trên mặt còn có một lớp vải mỏng băng mắt. Đúng rồi, Lam Hi Thần cũng bị thương không ít. Vừa nghĩ tới, Giang Trừng liền bật người dậy. Chân chưa kịp xuống giường đã bị một vòng tay vững chắc giữ lấy.

"Đừng động, ngươi đang bị thương". Mùi đàn hương cùng giọng nói ấm áp quen thuộc khiến tâm tình Giang Trừng dịu xuống. Thời điểm Giang Trừng bất ngờ bật dậy, Lam Hi Thần thiếu chút nữa rơi tim ra ngoài.

Mắt hắn không thấy gì cả nên chỉ có thể nắm tay y để cảm nhận: "Nội thương ngươi thế nào?".

"Ta khỏe rồi. Chỉ còn vết thương ngoài da". Lam Hi Thần rất muốn ngay lập tức ôm hắn vào lòng. Ngốc tử, ngươi đã thế này rồi còn bận tâm ta. Nén tâm tình trong lòng, y ôn nhu nói: "Ngươi bị yêu thụ đả thương nên ta đưa ngươi về Thanh Nhai trị thương. Mắt ngươi sau vài ngày sẽ khỏi. Tú Ảnh cô nương rất khỏe, cô ấy đang cùng các hồ tiên tiên nữ sắc thuốc cho ngươi. Nào, mau nằm xuống nghỉ đi".

"Ta không buồn ngủ. Một lát nha đầu kia sẽ tới chăm ta. Ngươi mau trở về nghỉ ngơi", Giang Trừng sao có thể không nhận ra sự lấp liếm trong ngữ điệu của y. Ngày đó chiến đấu với tử đằng yêu thụ, y không khá hơn hắn là bao. Vừa rồi hắn âm thầm dò mạch y, rõ ràng nội thương của y chưa khỏi.

"Ta thật sự không sao mà".

"Đừng tưởng ta không thấy thì có thể lừa gạt ta", Giang Trừng cứng giọng với Lam Hi Thần, "Cãi nữa ta sẽ đánh gãy chân ngươi rồi ném ngươi lên giường để ngươi không chạy lung tung".

Nhìn bộ dạng xù lông của Giang Trừng, Lam Hi Thần vậy mà thấy y thật đáng yêu. Nhưng tức giận sẽ không tốt cho việc hồi phục, y đành phải thỏa hiệp: "Ngươi đừng tức giận. Ta nghỉ ngơi liền". 

Giang Trừng chưa kịp an tâm thì đã cảm nhận vùng nệm bên cạnh hơi lún xuống. Cách lớp chăn, một thân thể ấm áp nằm bên cạnh hắn. Y quang minh chính trực nói: "Hoán mệt quá. Giường rộng như vậy, ta nằm một chút thôi".

"Ngươi là thế tử Thanh Nhai đấy".

"Không lo, cả Thanh Nhai đều biết mối quan hệ thân thiết của chúng ta", Lam Hi Thần nói rất tự nhiên, còn thuận tay kéo Giang Trừng nằm xuống, thủ thỉ: "A Trừng, ta muốn ngủ".

"Người về phòng ngươi mà ngủ".

Đáp lại hắn là tiếng thở đều đều của y. 

"Hoán", Giang Trừng gọi khẽ. Đối phương không đáp lại. Chắc là đã ngủ say rồi. Giang Trừng lén đưa bàn tay lên, từ từ chạm lên mặt y. Từng chút từng chút một. Vành tai hắn đỏ ửng. Giang Trừng dù không biết bản thân đã ngủ bao lâu nhưng hắn vẫn nhớ rõ trong giấc ngủ của hắn luôn có tiếng tiêu quen thuộc.

"Hồ ly ngốc. Đại ngốc", hắn khẽ mắng. Cảm thấy mắng y ngốc thôi vẫn chưa đủ nhưng nhất thời không biết phải dùng từ ngữ nào để mắng y. Ngủ quá nhiều nên hiện tại hắn vô cùng tỉnh táo. Nhưng nếu là Lam Hi Thần, hắn nằm thêm một chút cũng không phải không làm được.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net