Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện tại Kỳ Thiên thành, Giang Trừng cùng Tú Ảnh ở lại Thanh Nhai trị thương. Trên dưới Thanh Nhai đối với hai người vô cùng lễ nghĩa và hiếu khách. Tú Ảnh ham chơi kết giao được không ít tỷ tỷ, ca ca hồ tiên. Từ sáng đến tối Giang Trừng không thấy mặt mũi tiểu nha đầu này đâu. Đổi lại, người thân là thế tử đáng lý công vụ bận rộn như Lam Hi Thần lại thảnh thơi bên cạnh Giang Trừng suốt.

"Có phải Thanh Nhai các ngươi rất an nhàn?".

Lam Hi Thần đang phân loại dược thảo nghe hắn hỏi thế thì phì cười: "Đương nhiên Thanh Nhai rất bận. Thế tử cũng có rất nhiều công vụ phải xử lý, nhưng mà ta đã xử lý xong rồi".

"Xong rồi?", Giang Trừng hơi bất ngờ.

"Đúng thế. Trước khi xuất sơn ta đã xử lý xong công vụ cả năm. Hiện tại ta có rất nhiều thời gian nha".

Nhắc đến xuất sơn, Giang Trừng nhớ y từng nói trước khi xuất sơn y đến bái biệt sư tôn, cũng vì vậy mà y mới tới Kỳ Thiên thành. Nhớ dáng vẻ của Minh Viễn Thượng Thần lúc an táng cho nam tử con người kia, Giang Trừng không kiểm được hỏi thăm: "Sư tôn ngươi sao rồi?".

Giọng Lam Hi Thần có chút âu lo: "Sư tôn không sao. Có điều vừa trở về Thanh Nhai thì đã bế quan rồi".

Ngày đó, sau khi ra khỏi địa cung, Minh Viễn Thượng Thần bế thi thể của nam nhân lam y đó đến vùng đất trống sau thành để an táng. Ngôi mộ đơn sơ, bia mộ cũng không lập nhưng sư tôn quỳ trước mộ rất lâu. Lam Hi Thần, Giang Trừng, Tú Ảnh đứng cách một khoảng xa vẫn có thể thấy vai Minh Viễn Thượng Thần đang run.

Sư tôn khóc. 

Nghĩ tới khả năng này, Lam Hi Thần không khỏi kinh ngạc. Từ trước đến nay trong mắt y, sư tôn chính là một thượng thần mạnh mẽ và kiêu hãnh. Trong hoàn cảnh nào, thậm chí là lúc bất hòa với thê tử, sư tôn cũng chưa bao giờ đánh mất phong thái. Nhưng ngày hôm đó, y đã tận mắt thấy một mặt khác của sư tôn. Dù người đã cố giấu nhưng Lam Hi Thần có thể cảm nhận được nỗi đau và sự bất lực đó. Sau đó, Giang Trừng đột ngột bất tỉnh, y đưa hắn về Thanh Nhai ngày đêm chăm sóc. Sư tôn cũng trở về Thanh Nhai cùng y, vừa trở về đã bế quan tu luyện, tạo kết giới vây kín Yêu Sơn. Đến hôm nay kết giới Yêu Sơn vẫn chưa mở.

Lam Hi Thần thu lại lo âu trên mặt, "Dược thảo khô rồi, ta đi cất rồi sẽ quay lại ngay".

Giang Trừng gật đầu. Trong sân còn lại một mình hắn. Dù đôi mắt hắn vẫn chưa thấy được gì nhưng hắn có thể cảm nhận thời tiết hôm nay rất đẹp. Hắn nhớ tới khoảng thời gian lúc nhỏ ở cùng tiểu Lam Hoán. Tiết trời khi đó đẹp nhưng hắn chỉ muốn được cuộn tròn trong ổ. Về sau lăn lộn ở nhân gian, hắn cũng chỉ muốn tìm một nơi để ở yên cả đời. Lòng hắn vô cảm với sự đời, thứ duy nhất khiến hắn bận tâm là cố nhân xưa. Nếu không phải chỉ có khiến Tân Vinh Lầu phát triển, hắn mới có thể nghe ngóng nhiều tin tức về y thì hắn đã tìm một ngọn núi vô danh nào đó để xa lánh tam giới.

Một đóa hoa ngọc lan rơi xuống vừa kéo đậu trên vai, Giang Trừng nhẹ nhàng cầm lấy. Hương thơm vẫn thanh tao giống như trong quá khứ.

Nghe tiếng bước chân lạ, Giang Trừng đặt đóa hoa xuống. Người tới là Thánh Nữ Thanh Nhai - Tuyết Sắc. Từ khi Giang Trừng tỉnh dậy, thỉnh thoảng Tuyết Sắc sẽ đến thăm hắn. Mỗi lần đến đều mang theo rất nhiều thức ăn bổ dưỡng. 

"Giang công tử", nàng chào hỏi, "Nghe Tú Ảnh muội muội nói công tử thích ăn bánh củ sen. Sợ thức ăn Thanh Nhai đạm bạc không hợp khẩu vị ngươi nên ta có học cách làm một chút".

"Đa tạ cô nương. Cô nương không cần nhọc lòng vì ta".

Tuyết Sắc cười dịu dàng: "Công tử đừng khách khí. Không có ngươi sợ là Minh Viễn Thượng Thần cùng Hi Thần sẽ lành ít dữ nhiều. Vương thượng đã hạ lệnh trên dưới Thanh Nhai phải tận lễ đối đãi ngươi. Chút chuyện này ta làm không đáng gì".

Tuyết Sắc nhìn sơ qua Giang Trừng, cảm thấy hắn đã tốt hơn những ngày đầu rất nhiều: "Xem ra không lâu nữa mắt ngươi có thể hoàn toàn hồi phục. Phải rồi, Hi Thần đi đâu mà để ngươi một mình ngồi đây".

"Y đi cất giữ dược thảo, một lát sẽ quay lại. Cô nương có việc tìm y?", Giang Trừng đáp lời.

"Ta chỉ lấy làm lạ nên hỏi", Tuyết Sắc trìu mến tâm sự với Giang Trừng: "Ta nhìn Hi Thần lớn lên, y xem ta là tỷ tỷ.  Có điều ta dù gì cũng là phận nữ nhi, rất nhiều chuyện y không tiện giải bày cùng ta. Hi Thần lại không có bạn bè. Từ ngày có Giang công tử bên cạnh, ta thấy Hi Thần vui vẻ hơn xưa nhiều. Y thích ngươi lắm đấy".

Nghe nàng nói, Giang Trừng tự dưng thấy mặt mình hơi nóng: "Cô nương quá lời". 

"Có điều...", nàng thở dài: "Hồ tộc mấy năm nay luôn thúc ép Hi Thần thành hôn. Sợ rằng sớm muộn y sẽ bị ép lấy người y không thương".

Chuyện hôn nhân chính trị Giang Trừng thấy qua rất nhiều. Lam Hi Thần là thế tử, từ khi sinh ra xem như đã được định sẵn chỉ có một con đường. Nhưng với tính cách của y, hắn không nghĩ y sẽ khuất phục. 

Hắn bâng quơ hỏi: "Nếu y chống đối thì sẽ thế nào?".

"Cũng không nhất định phải theo lời gia tộc. Ta nghe Hi Thần nói đã có người trong tâm, có điều hình như là ngoại tộc. Nếu hai bên tương duyệt nhau vậy thì có thể tận lực thuyết phục hồ vương đồng ý. Có lẽ sẽ khó khăn, nhưng ta thấy y rất quyết tâm. Dù sao nếu không làm thì sao biết được kết quả", nàng nhìn Giang Trừng: "Công tử thấy phải không?".

Cả ngày hôm đó, Giang Trừng suy nghĩ mãi lời của Tuyết Sắc.

Lam Hi Thần có người trong tâm. Là ai?

Hắn không sao ngủ được. Lòng rối như tơ vò. Suốt khoảng thời gian Lam Hi Thần bên cạnh hắn, y kể với hắn rất nhiều chuyện nhưng chưa từng nhắc đến người trong tâm. Lúc trước ở Mai Sơn, y cũng nói không có người trong tâm.

Không đúng. Có thể y xấu hổ nên nói dối cho qua.

Cũng không đúng - Giang Trừng trở người - Vẻ mặt lúc đó không giống nói dối.

Phải rồi - Giang Trừng ngồi bật dậy: Lam Hi Thần từng cầu nguyện ở Miếu Tướng Quân, có khi nào là cầu duyên.

Nghĩ tới đây Giang Trừng thấy hơi hối hận vì lúc Lam Hi Thần định kể với hắn lời cầu nguyện thì hắn không thèm nghe.

Nhưng mà tại sao hắn lại bận tâm chuyện này, y thích ai liên quan gì đến hắn. Nghĩ thế Giang Trừng liền nằm xuống muốn ngủ. Được một lúc lại quay qua quay lại, tận đến sáng vẫn không ngủ được. May là mắt hắn chưa tháo băng vải nên có thể che được quầng thâm mắt nếu không sẽ bị nha đầu Tú Ảnh soi mói chết.

"Ông chủ, ngươi không ngủ được hả?" - Tú Ảnh thắc mắc.

"Ta ngủ rất ngon" Giang Trừng lấp liếm. Tú Ảnh nhăn mũi xem thường: "Hai chữ buồn ngủ viết rõ trên trán ngươi kìa. Chẳng phải mấy ngày trước rất tốt sao. Ngươi cùng Lam công tử dạo chơi rất vui mà, hôm nay tự dưng tránh người ta".

"Ta tránh y lúc nào? Còn nữa, ngươi là thủ hạ của ta, chủ nhân bị bệnh ngươi không lo lại đi đẩy cho người khác. Có phải muốn đổi chủ không?".

Nha đầu cười cười nịnh hót: "Sao có thể. Ông chủ đối với ta là tốt nhất". Tú Ảnh nhỏ giọng: "Hơn nữa Lam công tử đâu phải người lạ".

"Tin ta đánh gãy chân ngươi không?".

"A... Lam công tử đến rồi", nha đầu ôm bụng khổ sở: "Tự dưng ta đau bụng quá. Chắn là sáng ăn bậy gì rồi. Ta đi đây".

Tú Ảnh nói xong liền không có nghĩa khí mà chuồn mất, để lại Giang Trừng đứng chưng hửng tại bãi đất nào hắn cũng không biết. Hắn thiếu điều muốn triệu Tử Điện quật nha đầu ngỗ nghịch kia vài nhát.

"A Trừng" - Lam Hi Thần tới bên cạnh Giang Trừng, "Không ngờ ngươi ở đây".

Thật ra Giang Trừng cũng không biết bản thân đang ở đâu. Do nha đầu kia dắt hắn đi lung tung. Bây giờ chút ý mới biết có tiếng suối chảy róc rách, còn có thoang thoảng mùi hương hoa long đởm. Đúng là không ngờ hắn lại đến đây. Hồi ức gắn với nơi này có đau đớn, có tuyệt vọng, có hận ý hủy thiên diệt địa nhưng mà cũng có hy vọng và ấm áp. Ôm một thân ma chướng thượng cổ bất chấp chạy vào Thanh Nhai, hắn muốn hủy diệt tất cả. Vậy mà sâu trong tim, hắn đã hy vọng ai đó cứu vớt hắn. Thật may, đời hắn vẫn còn ánh sáng.

"Tại sao ngươi cứu ta? Ta không tin lúc đó ngươi không biết ta là...", Giang Trừng không cách nào nói được tiếp. Hắn ghê tởm điều đó, ghê tởm cả chính mình. 

"Ta không biết nữa. Ta chỉ muốn cứu ngươi, đơn thuần muốn ngươi sống tiếp, sống thật tốt", y ôn nhu ôm hắn vào trong lòng, để đầu hắn tựa lên vai y, dịu dàng vỗ về: "Nếu có thể quay trở lại, ta vẫn sẽ cứu ngươi nhưng ta sẽ không để lạc ngươi nữa".

"A Trừng, ta rất muốn biết: vì sao lúc gặp lại, ngươi không thừa nhận ta? Hoán đã tìm ngươi rất lâu", trong giọng y có buồn tủi. 

Chờ một lúc lâu, lâu đến mức y nghĩ Giang Trừng sẽ không trả lời. Đến khi y hết hy vọng, đối phương cuối cùng cũng lên tiếng: "Ngươi tốt đẹp như vậy. Tử miêu thấp kém của trước kia không xứng với ngươi".

"Không đâu", Lam Hi Thần hơi xiết chặt hắn: "Cho dù như thế nào, ngươi luôn luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. A Trừng có hiểu lòng ta?". 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net