Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên địa đảo lộn, cuồng phong càn quét, sấm chớp kinh trời. Một kiếm Tam Độc định đoạt vận mệnh. Tứ hải bát hoang trong mộng cảnh bắt đầu sụp đổ.

Giang Trừng cầm kiếm tiến về phía bảy vị Thủ Sơn.

"Mệnh ngươi đã định, hôm nay ngươi bước ra khỏi đây, ngày sau chỉ có thể là vạn kiếp bất phục".

Tam Độc vung một đường, ma pháp đánh tan bảy quả cầu linh khí. Ánh mắt hắn kiên định:

"Mệnh ta ta định, không do trời".

"Buông bỏ đi, ngươi cùng Cửu Vĩ Cứu Thế đã định là nghiệt duyên. Là nghiệt duyên...". Thời khắc mộng cảnh tiêu biến, câu nói này liên lục lặp đi lặp laị.

Giang Trừng tỉnh mộng, một quả cầu băng lao thẳng đến trước mặt hắn. Hắn vung tay một cái liền đánh nát.

"Ông chủ, ngươi tỉnh rồi", Tú Ảnh khuỵa xuống, thở không ra hơi. Giang Trừng đứng dậy, giương kiếm chém ra một đường tử quang. Tiếng cơ quan răng rắc vang lên. Toàn bộ căn phòng được linh lực thắp sáng. Hắn kéo miếng vải che mắt xuống. Đôi mắt lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng nhất thời cảm thấy hơi đau nhức.

"Bao lâu rồi", hắn âm trầm hỏi. Hắn vẫn nhớ đám Thủ Sơn kia đã cho hắn thấy hôn lễ của Lam Hi Thần. Cảnh sống động như thực tế.

Là nghiệt duyên thì cũng phải do chính Lam Hi Thần nói ra hắn mới buông bỏ.

Tú Ảnh bấm tay tính toán, nàng bật thốt: "Mười ngày". Mười ngày đánh nhau liên tục, không ngủ không nghỉ, nàng cảm thấy bản thân thật phi thường.

Bàn tay siết chặt chuôi kiếm. Trong mộng cảnh, hôn lễ là ngày hôm nay. Ánh mắt Giang Trừng như sương giá. Mặc kệ mộng hay thật, không có chuyện hắn sẽ ngoan ngoãn chịu chết ở đây. Nhìn bảy tượng thần bằng băng trước mặt, hắn cười lạnh:

"Các vị, chúng ta lại gặp nhau".

***

Thanh Nhai xưa nay lấy thanh tao làm chủ vì thế trước giờ rất hiếm khi phô trương xa hoa, cũng không có chuyện ồn ào náo nhiệt. Ấy vậy mà sau mấy trăm năm cuối cùng tam giới mới có dịp mở mang tầm mắt. Chư vị thần tiên khắp tứ hải bát hoang tề tựu về đây nhìn một màn bài trí tinh tế liền không khỏi cảm thán. Các Thần tôn Hồ tộc tất bận đón khách.

"Thế tử thành hôn, cung hỉ cung hỉ".

"Đa tạ các vị, mời vào".

"Thiên Đế đến".

Nghe tiếng báo, hồ vương cùng các trưởng lão nhanh chóng ra đón.

"Thần tham kiến đế quân".

Thiên Đế cười hiền hòa đỡ hồ vương đứng dậy: "Hôm nay là ngày vui, các ngươi không cần câu nệ. Trạch Vu Quân yên bề gia thất, Tử Yên ngươi cũng nên nhẹ lòng đi thôi".

Hồ vương cười khổ lắc đầu: "Không dám giấu bệ hạ, ấu tử chưa đăng cơ, thần chưa thể yên lòng".

Quan khách đến đông đủ sớm yên vị tại đại điện Thanh Vân. Ai nấy đều mong ngóng thấy đôi tân nhân bái đường. Nhất định sẽ là thời khắc đẹp vô cùng.

Hồ Vương đứng dậy, nâng rượu: "Tâu đế quân, chư vị. Hôm nay ngày lành tháng tốt, Trạch Vu Quân cùng Tuyết Sắc Tiên Tử kết bái phu thê. Chư vị không ngại đường xa đến chung vui, ta thay mặt Thanh Nhai xin kính chư vị một chung để cảm tạ. Chúng ta cùng nhau nâng ly chúc mừng cho đôi tân nhân chấp tử chi thủ, dữ tử cộng trứ".

Thiên Đế nâng ly, chư vị thần tiên kính cẩn nâng rượu chúc mừng.

Giờ lành đã đến. 

"Mời thế tử, thế tử phi tiến vào".

Từ ngoài cửa, đôi tân nhân trong bộ hỉ phục trắng cao quý khoan thai cùng nhau vào. Nam anh tài xuất chúng, nữ thuyền quyên động lòng người. sóng bước bên nhau vô cùng xứng đôi. Có điều, để ý sẽ thấy trên gương mặt tân lang không có lấy một tia cảm xúc. Hồ Vương thở dài trong lòng. Từ ngày Giang Vãn Ngâm đi, Lam Hi Thần cứ thơ thơ thẩn thẩn như vậy, không nói không rằng mặc người khác đặt đâu ngồi đó. 

Y Gia, nàng nói ta đang làm đúng phải không?

Chủ hôn hô vang.

"Nhất bái thiên địa".

Tân nhân khấu tạ trời đất.

"Nhị bái cao đường".

Tân nhân tạ ân đấng sinh thành.

"Đợi đã", giọng nam tử âm trầm vang lên, dứt khoát cắt đứt buổi lễ. Ai nấy đều hết hồn trông ra cửa. Ánh sáng đổ xuống vai nam nhân cao gầy đang tiến vào. Một thân tử y của hắn không liên quan gì đến buổi lễ này. Hồ vương nhíu mày nhìn tể tướng. Lam Phi Thiên cũng một bộ dạng sửng sốt không thể tin nổi vào mắt mình.

Thấy người mình tâm duyệt chuẩn bị bái phu thê với người khác, Giang Trừng hận không thể trói y lại rồi đem về giấu cho riêng mình. Nếu không có tay áo ngoại bào che giấu, người ta nhất định sẽ thấy nắm tay hắn đã siết chặt đến ứa máu.

Hộ vệ lập tức vào thế tấn công. Hồ vương giơ tay ra hiệu cho hộ vệ lui. Hắn hướng Thiên Đế chắp tay: "Thanh Nhai không giải quyết ổn thỏa hậu sự, thỉnh đế quân rộng lòng lượng thứ".

"Hôm nay ta là khách, ngươi thân là gia chủ, cứ tự nhiên".

Hồ Vương cảm tạ đế quân rồi quay xuống nhìn Giang Trừng, uy nghiêm nói.

"Nếu Giang công tử đã có lòng tới. Vậy chi bằng ở lại chung vui. Tránh cho ngày vui không trọn vẹn, công tử có chuyện gì, sau tiệc ta sẵn sàng cùng công tử đàm đạo".

"Không cần tốn thời gian. Ta hỏi xong câu này liền rời đi. Thế tử không trả lời cũng được. Chỉ cần hắn im lặng ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn", Giang Trừng nói. Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối nhìn Lam Hi Thần. Nhưng y một chút cũng không quay lại nhìn hắn. Tấm lưng vững chắc, ấm áp ấy gần ngay trước mắt nhưng như xa tận chân trời. Hắn lấy toàn bộ can đảm của cả đời này ra để hỏi:

"Hà duyên giao cảnh vi uyên ương; Tương hiệt cương hề cộng cao tường. Lời này của ngươi còn tính không". Chỉ cần ngươi gật đầu, về sau dù là vinh quang hay thống khổ ta tuyệt đối sẽ không buông tay ngươi.

Không gian lặng thinh, tưởng như một tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy rõ. Người nào người nấy đều nín thở nhìn Lam Hi Thần. Từng giây trôi qua giống như từng nhát kiếm đoạt mệnh tước đi sự sống của Giang Trừng. Cổ họng hắn nghẹn ứ không thốt thành lời. Đôi mắt hạnh đã ửng đỏ. Hắn hiểu rồi. Hắn nên đi thôi.

"Còn tính. Chỉ cần là ngươi, ta nguyện ý".

Toàn thân Giang Trừng chấn động. Trái tim đang treo trên cao bỗng giật nảy không kiểm soát. Giang Trừng không tin nổi quay người lại. Đối diện với hắn chính là trời cao trăng sáng Lam Hi Thần. Y trong bộ bạch y thường phục cười tươi rạng rỡ. Hạnh phúc khôn xiết hiện rõ trong mắt y.

Trước sự chứng kiến của Thiên tộc và gia tộc, Lam Hi Thần cung kính chắp tay, hướng Giang Trừng một bái: "A Trừng, quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn". 

***

Ngày đó sau khi trở về phòng, Lam Hi Thần nhìn chuông bạc trong tay trầm tư một hồi lâu. Thanh Tâm Linh này theo Giang Trừng rất lâu, cơ hồ đã mang khí tức của hắn. Y biết Giang Trừng là người cẩn thận, nếu hắn đã muốn đoạn tuyệt, trả vật lại sẽ nhất định xóa đi khí tức của bản thân. Nhưng Thanh Tâm Linh vẫn mang khí tức của hắn. Lam Hi Thần thầm đoán phụ vương, thúc phụ đã cưỡng ép hắn đi. Trong khoảng thời gian ngắn, muốn quỷ không biết thần không hay giấu Giang Trừng thì chỉ có thể giấu trong Thanh Nhai. Suy xét một lúc, loại trừ ra thì đúng là có một vài nơi có thể che được khí thứ. Y định nhân lúc đêm khuya phân thân đi tìm người, không ngờ Tuyết Sắc đã đến trước một bước.

"Tai mắt khắp nơi đang hướng vào đệ. Dù đệ cẩn thận thế nào cũng khó tránh đứt dây động rừng. Chuyện tìm người cứ giao cho ta".

Y thật sự không có mặt mũi để nhận sự giúp đỡ này: "Tuyết Sắc tỷ...".

Tuyết Sắc không cho y từ chối: "Đệ ngoan ngoãn ở đây giả ngây. Ta giúp đệ vì chuyện này trực tiếp liên quan đến hạnh phúc cả đời ta. Bắt ta ở bên một người không yêu mình, ta không làm được".

Cả hai trong ứng ngoại hợp âm thầm qua mặt được trưởng bối. Nhưng trưởng bối dù gì cũng là trưởng bối, thứ họ muốn giấu đúng thật rất khó tìm. Đến ngày thứ chín, Tuyết Sắc đã tra ra nơi Giang Trừng bị giam giữ.

"Đúng như đệ đoán, Tẩy Ma Tháp dạo gần đây có chấn động phát ra. Thủ hạ của Diệp Y Thượng Thần thỉnh thoảng ghé qua để củng cố phong ấn", Tuyết Sắc lắc đầu: "Công lực ta không đủ vào tháp cứu người. Chỉ có thể theo kế hoạch thứ hai. Cứu người xong thì cả hai rời đi đi".

Lam Hi Thần lấy một túm lông đuôi, nhỏ máu vào rồi niệm chú. Túm lông hóa thành một Lam Hi Thần giả.

"Con rối này có thể truyền hình ảnh và âm thanh nó nghe thấy đến ta. Tại hôn lễ nếu có chuyện bất trắc ta sẽ kịp thời tới ứng cứu tỷ".

Tuyết Sắc cười: "Ta là Thánh Nữ, có thể có chuyện gì. Đi đi. Vương thượng rất thương đệ, ta khuyên một thời gian thì ngài sẽ hiểu. Đến lúc đó hãy về".

Lam Hi Thần lắc đầu: "Sau khi A Trừng bình an, ta sẽ trở về nhận tội và khẩn xin phụ vương tác thành". Y hướng Tuyết Sắc, cảm tạ: "Tỷ là cô nương tốt. Là Hi Thần không xứng tới tỷ. Nhất định tỷ sẽ có một phu quân xứng đáng hơn. Ân này Hi Thần khắc cốt ghi tâm, ngày sau dù có phải dùng mạng cũng nhất định đền đáp".

"Mau đi đi". Nàng cố nén nước mắt. Yêu một người, chỉ cần người ấy hạnh phúc, có được hay không không quan trọng.

Lúc Lam Hi Thần đến Tẩy Ma Tháp thì phong ấn cửa tháp đã bị gỡ. Trong tháp không có Giang Trừng. Nhìn dấu vết đánh nhau để lại, y biết chắc Giang Trừng đã từng bị nhốt đây. Nhưng bây giờ hắn ở đâu.

Nếu không phải con rối y tạo ra có khả năng truyền hình ảnh đến chủ nhân thì có nằm mơ Lam Hi Thần cũng không dám nghĩ Giang Trừng sẽ đi náo hôn lễ.

Thời điểm nghe câu hỏi của hắn, Lam Hi Thần hận không thể xuất hiện ngay lập tức trước mặt hắn để ôm chặt hắn, để nói y nguyện ý. Y hận bản thân chậm chút nữa thì sẽ vĩnh viễn mất đi Giang Trừng của y.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net