Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngạc nhiên đi, kinh hoàng đi, sợ hãi đi. Ta rất trông mong điều đó trên bộ mặt không coi ai ra gì của ngươi.

Thế nhưng, trong lúc Dương Đông Phong chờ đợi vẻ mặt sợ hãi không biết phải làm sao của Giang Trừng thì Giang Trừng lại đột nhiên bật cười trào phúng.

"Ngươi cho rằng ta sẽ tin vào câu chuyện hoang đường của ngươi?"

Dương Đông Phong bất mãn nhìn Giang Trừng: 

"Giang tông chủ, ngươi phải tin. Ngươi không tin thì cũng không còn cách nào khác. Từ lúc ngươi được phu phụ Giang Phong Miên sinh ra, chúng ta đã theo sát ngươi từng chút từng chút một. Tuổi thơ thiếu tốn, cả nhà diệt gia, thân nhân chết tức tưởi, mất kim đan, huynh đệ bỏ rơi... tất cả đều là chúng ta giúp ngươi kích phát đọa ma. Thế nhưng, ngươi khiến chúng ta quá thất vọng, không, là toàn Ma tộc thất vọng."

"Mục đích thật sự trồng Tâm Hoa Thảo là dành cho ngươi. Quái nhân truy sát cháu của ngươi cũng là để ngươi xa bẫy mà trúng Tâm Hoa Thảo, để đày đọa ngươi sống không bằng chết."

 "Đừng nhìn ta như vậy, đây là chúng ta đang giúp ngươi. Vốn định lần nữa đánh úp Liên Hoa Ổ, nhuộm máu tẩy trần cung nghênh Ma Đế, nhưng thấy tiểu tử Kim Lăng cùng tình nhân nhỏ của hắn yếu đuối rời đi, ta liền đổi chủ ý. Cốt yếu cũng là muốn giúp ngươi sớm xuất thế, thưa Đế Tôn."

"Súc sinh..." Giang Trừng cắn chặt răng, đôi mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Dương Đông Phong, dường như muốn dùng ánh mắt thiêu chết kể đê tiện trước mặt này.

 "À..." gã như sực nhớ ra điều vô cùng quan trọng, gấp gáp nói: "cả Trạch Vu Quân nữa, y cũng giống Lâm Cảnh Bình, đều là lót đường cho Đế Tôn ngài."

Thấy sắc mặt Giang Trừng sa sầm khi nghe đến ba chữ "Trạch Vu Quân", Dương Đông Phong cười rộ lên: 

"Để ta nói cho ngươi biết, Lam Hi Thần bị chúng ta mê hồn đoạt trí từ lâu rồi. Việc Tâm Hoa Thảo thất bại đã được tính trước. Đốt đi kho Bách Quả, để ngươi và Lam Hi Thần đi cùng nhau tới Bắc Cương lấy Tĩnh Quả vun đắp tình cảm. Ngươi muốn biết cái này ở đâu ra không? Chính Lam Hi Thần ngay từ đầu đã tráo dược mang về cung kính hai tay dâng cho ta...."

Giang Trừng cảm thấy toàn thân trên dưới đều kết thành băng, ngay cả trái tim cũng bị đông cứng lại. Vô số hồi ức hiện về. Từ nụ cười dưới gốc ngọc lan năm đó cho đến ánh mắt dịu dàng trong đêm trăng ở Bắc Cương. Khúc tiêu "Phượng Cầu Hoàng" vang bên tai. Trong vô thức hắn một lần nữa nhìn thấy thân ảnh màu trắng kia ngay trước mặt, hắn cố gắng mở to mắt để nhìn rõ y. Nhưng y lùi lại, càng lúc càng xa vời, ánh mắt lạnh lùng vô cảm, bỏ hắn mà đi không một chút lưu luyến.

Cảm giác ấm nóng lan dần lên vành mắt, rớt xuống tròng mắt mịt mờ ánh nước. Trái tim hắn... rất đau! Đau tới mức không thể chịu đựng nổi. Nỗi đau đặc sệt dường như tràn ra khỏi cổ họng. 

Máu tươi hộc ra, vương trên nét khắc phù chú, hóa thành tinh huyết bốc lên hun hai đồng tử của Giang Trừng thành một màu đỏ tang thương. 

"Giang Vãn Ngâm, người từ khi sinh ra, mệnh đã định là cô độc."

Dương Đông Phong nói rồi thả Tĩnh Quả xuống hồ nước. Những thủ vệ châm lửa đốt các lồng giam.

Tức thì nước trong hồ sôi sùng sục, tà khí đậm huyết sắc bốc lên. Hoa văn phù chú khắc trên bàn thạch và trên các lồng sắc phát ra tà quang thiêu đốt lý trí. Toàn bộ bảy hung thi đều triệt để cực đại phát điên, phát cuồng. Tà khí từ chúng thoát ra hướng tới cái lồng ở trên bàn thạch giữa hồ, nhập vào cơ thể Giang Trừng.

Tiếng cười ác độc của Dương Đông Phong vang vọng khắp hang động, đám quái vật bên ngoài dường như bị tiếng cười của hắn làm kinh động, cũng đồng thời gào rú lên.

"Để ta cho ngươi biết nốt chuyện cuối trước khi ngươi vĩnh viễn không thể là người nữa nhé. Cháu ngoại của ngươi, Kim Lăng, hiện tại hẳn là đã chết tức tưởi dưới mũi kiếm của Lam Tư Truy."

Hai chữ "Kim Lăng" lọt vào tai Giang Trừng liền như phát nổ đoạt mạng: "Khốn kiếp! Ngươi đã làm gì nó?"

"Ta chỉ thổi một chút tín ngưỡng của Ma tộc, để cậu ta tiễn cháu ngươi đi đoàn tụ với cha mẹ."

Thanh âm kia lọt vào tai Giang Trừng liền được khuếch đại lên vô số lần. Tầm mắt mơ hồ, đại não muốn nổ tung, trong lòng tràn ngập oán hận thấu trời.

Ấn chú trên bàn thạch càng lúc càng rực rỡ, ma khí càng lúc càng nồng nặc nhấn chìm Giang Trừng xuống vực sâu bất phục.

"Tới rồi, chính là lúc này. Ma Đế của ta, thức tỉnh đi". Dương Đông Phong đầy mong đợi. Gã đã tẩm dược vào Tĩnh Quả, chỉ cần Giang Trừng đọa ma thành công, liền sẽ vanh vách nghe theo mọi sự sai khiến của gã. Đến lúc đó, Tiên Đốc tu chân giới có là gì, đạp lên Thiên Đình mà ngự trị, trường sinh bất lão cùng trời đất, như vậy mới thỏa mãn.

Đột nhiên tâm phúc của gã vội vàng chạy vào.

"Tông chủ, không hay rồi. Lam gia đã triệt để khống chế Dương thị tiên phủ.  Còn có Diệp gia, Chu gia, Hà gia bị Giang gia xử lý hết. Đội quân đá ở Chu Vũ Cốc cũng bị Lam Hi Thần...phá hủy."

Chu Vũ Cốc là nơi đặt đội quân ma tộc hóa đá mà bọn họ đổ bao công sức mới tìm ra. Chỉ đợi Ma Đế nhập thế, đội quân liền có thể phá bỏ phong ấn, sống dậy hủy thiên diệt địa.

Dương Đông Phong như chết đứng.

Lam Hi Thần! Hiện tại y phải bị Thuật Mê Hồn hại đến tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết chứ?

Sao có thể?

Bất ngờ lồng giam Giang Trừng phát nổ, một cỗ linh lực cực đại phóng ra quật ngã tất cả.

Dương Đông Phong trúng đòn bị văng xa, hộc máu, gân cốt đứt đoạn. 

Trong con mắt không thể tin nổi của gã, Giang Trừng tựa tu la đi tới, ánh mắt tàn độc cùng nụ cười lạnh khinh miệt: "Đồ ngu xuẩn!"

***

Lam Hi Thần lặng người đứng trên cao nhìn xuống hẻm núi phía dưới. 

Hiện tại dưới đó chỉ có tu sĩ Lam gia cẩn thận dò xét. Các tu sĩ Lam gia theo Lam Hi Thần đến Chu Vũ Cốc đều đã kinh qua Xạ Nhật Chi Chinh, thu phục biết bao tà ma nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy đội quân Ma tộc, nhớ lại, vẫn là không kiềm được khiếp sợ.

Một đội quân cổ xưa gần nghìn quái thú, hung thi, yêu quỷ... đang trong tư thế chiến đấu. Dường như đó là một trận chiến vô cùng tàn khốc. Hơn nữa, tà khí thoát ra từ bọn chúng là thứ mà trước giờ trong tu tiên giới chưa từng có tà ma nào đạt tới.

Quân Lam gia chia ra hai nhánh. Một do tông chủ dẫn đầu, một do Hàm Quang Quân dẫn đầu đi tới Dương thị. Giang gia phụ trách chế ngự Diệp gia, Chu gia và Hà gia. Hiện tại tất cả đều toàn thắng. 

Lam Hi Thần truyền lệnh toàn bộ rút lui. Khi tất cả đã đến nơi an toàn, y cầm Sóc Nguyệt, đọc khẩu quyết, thanh kiếm liền tỏa ra linh quang. Một đòn kiếm đánh xuống, triệt để đóng kín Chu Vũ Cốc, một mẩu tà ma xót lại cũng không còn. 

***

Tiên phủ Dương thị nằm trên một sườn núi của thành Vũ Gia. Tuy rằng núi này không cao, nhưng tổ tiên Dương thị ở nơi này khai tông lập phái, cho tới nay, cũng đã qua được mấy thế hệ. Không ngờ tới đời Dương Đông Phong liền triệt để lụi tàn thảm hại theo kết cục này.

Bốn Ma tộc lần lượt ngã xuống rồi tiêu biến. Tàn dư Dương thị bị Lam gia bắt giữ. 

Nhìn lại toàn cảnh cục diện trận chiến, Ngụy Vô Tiện không khỏi kinh ngạc: "Vũ Gia Dương thị so với tứ đại thế gia quả thật không bằng, nhưng không ngờ bọn chúng gan lớn bằng trời dám làm ra loại chuyện đảo loạn nhân gian như này."

Lam Vọng Cơ không nói gì, chăm chú xem vết thương ở cánh tay của Ngụy Vô Tiện. Thấy ánh mắt tràn ngập tự trách của y, Ngụy Vô Tiện liền ném Dương thị ra sau đầu, mặt dày mày dạn ôm lấy cánh tay Lam Vong Cơ, cười nói: "Chỉ là vết thương nhỏ như con muỗi, ngươi đừng lo mà. Vừa rồi ngươi cũng bị đánh trúng, mau đưa vai ta xem...". 

Ngụy Vô Tiện đang muốn kéo áo của Lam Vong Cơ ra để coi thương thế thì tu sĩ tiến tới báo cáo tình hình.  Mọi sự đều tốt cả, do có sự chuẩn bị trước nên không có nhiều thiệt hại.  Sắc mặt Ngụy Vô Tiện xem như thả lỏng một chút. 

Từ hơn nửa năm trước, Lam Hi Thần gọi Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đến, đưa cho một bộ tâm pháp, nói hai người tích cực tu luyện, sớm đột phá tu vi, vì sắp tới sẽ có một trận chiến nữa diễn ra.  Tu luyện một thời gian, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện biết được bộ tâm pháp mà Lam Hi Thần đưa có lai lịch từ thời tam giới đại chiến. Mà Lam gia bề ngoài vẫn yên bình thanh tĩnh nhưng kỳ thực bên trong đang tích cực chuẩn bị đối chiến. 

Sau khi quay về từ Bắc Cương, Lam Hi Thần âm thầm triệu tập, lệnh chuẩn bị sẵn sàng xuất quân bất cứ lúc nào; kẻ địch không tầm thường, phải đánh nhanh rút gọn, khống chế triệt để, tối thiểu làm kinh động dân chúng và tu tiên giới nhất có thể. 

Trận này là Lam - Giang hai nhà liên thủ tương hỗ. Một cỗ cồn cào, bồn chồn không yên lại trỗi dậy khi Ngụy Vô Tiện nhớ tới lời Lam Thụy tiết lộ trước lúc xuất quân với hắn, mục đích của kẻ địch là nhắm vào Giang Trừng. 

Cảm nhận có bàn tay ôm lấy mặt mình, Ngụy Vô Tiện giật mình thu lại lo lắng, hắn tươi cười nhìn đạo lữ: "Lam Trạm, chúng ta đi tìm đại ca đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net