Chương 12: Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không cần quá lo lắng, chỉ là một cơn sốt nhẹ nhưng vết thương ở chân cần phải cố định lại nên trong thời gian sắp tới việc di chuyển sẽ gặp đôi chút khó khăn. Mong người thân chú ý chăm sóc !"

"Cảm ơn bác sĩ !"

Sau khi bác sĩ thông báo tình hình đến tôi thì cũng mau chóng rời đi lo việc khác, Becky cần chăm sóc và sơ cứu vết thương nên ở lại trong phòng lâu hơn một chút. Tôi ngồi xuống hàng ghế cạnh Tap để đợi em ấy ra rồi cùng nhau trở về.

"Freen !!"

Là Richie chạy đến với vẻ lo lắng khi điện thoại vẫn còn trên tay, tôi biết mối quan hệ giữa Becky và bố em ấy không hòa hợp nên đã báo cho anh trai của em ấy trước về tình hình, còn sau đó cậu ta có muốn nói với ông Mark không thì là vấn đề riêng của gia đình họ, tôi không tiện xen vào.

"Em ấy ổn chứ ?"

"Chỉ bị thương nhẹ thôi, xin lỗi vì đã không chăm sóc em ấy tốt !"

"Không cần phải thấy có lỗi đâu, mỗi lần uống trúng rượu là em ấy lại như vậy. Tôi còn phải cảm ơn cô vì đã ở cạnh em ấy mấy lúc như này đó !"

Richie chấp tay khẽ cúi xuống rồi mau chóng trở lại trạng thái bình thường. Tôi chỉ kịp gật đầu rồi cười với cậu ấy một cái.

"Anh à !!"

"Bec !!"

Becky được y tá đẩy ra bằng xe lăn, chân em ấy được nẹp lại, nghe bác sĩ lúc nãy nói sơ qua thì có lẽ phần mắt cá chân đã bị vỡ, ít nhất cũng mất cả tháng để hoàn toàn bình phục.

"Con bé ngốc này, làm trò gì không biết !"

"Aw em đang bệnh đó, anh cẩn thận tí đi."

"Ờ em thì hay rồi !"

Richie trề môi giơ tay lên hù dọa Becky khiến em ấy nhẹ tránh đi, tôi nhìn hai người họ trêu chọc nhau mà chỉ biết cười trừ.

____....____....____....____....____

"Cảm ơn chị vì đã đưa em đi làm !"

Sang ngày hôm sau tôi đến trước nhà Becky từ sớm để đợi em ấy. Thấy em ấy tự chống nạng đi ra một cách khó khăn nên tôi nhanh chóng tới đỡ lấy em ấy rồi cẩn thận đưa Bec vào xe ngồi sau đó thì khóa cổng giúp em ấy.

Đường tới công ty cũng không gần nên chúng tôi cùng nhau tám đủ thứ chuyện trên xe.

"Hôm qua còn tưởng là chị sẽ gọi cho bố em."

"Sao lại nghĩ vậy ?"

"Bình thường ai cũng muốn gặp ông ấy, họ ngưỡng mộ ông ấy nên sẽ tìm đủ mọi cách để được nhìn ông ấy từ khoảng cách gần nhất."

"Nhưng chị thì không."

Becky dùng hai tay tự nắm lấy nhau, bối rối nhìn tôi khi sợ rằng tôi sẽ nghĩ sai lời em ấy nói, Bec không muốn tôi thấy buồn dù em ấy chẳng nói điều gì không phải.

"Chị là một người rất đặc biệt với em, từ trước đến giờ chưa ai đối xử chân thành với em như vậy."

"Chúng ta là bạn mà, có gì phải khách sáo đâu chứ !"

Becky chỉ im lặng, không nói thêm gì cho đến khi chúng tôi dừng lại ở cửa công ty. Sau khi tìm được vị trí đỗ xe, tôi nhanh nhẹn chạy đến mở cửa rồi đỡ Becky xuống.

"Lên đi !"

"Dạ ?!"

Tôi quay cả người lại, đưa lưng về phía Becky rồi cúi nhẹ xuống, em ấy đang cầm nạng chuẩn bị tự rời đi thì há hốc mồm ngạc nhiên hỏi lại tôi.

"Lên..lên lưng chị sao..?"

Becky đưa bàn tay run run hướng về phía tôi, chắc em ấy nghĩ tôi đang đùa.

"Phải đó, mau lên đi chị mỏi quá rồi đây này !"

Đột nhiên bầu không khí trở nên sượng đi, tôi lấy tay ra hiệu thúc giục Becky mau làm theo lời mình, em ấy cũng ngại ngùng rồi từ từ leo lên lưng tôi một cách đầy nhẹ nhàng như sợ tôi mới là người bị làm đau.

"Giờ em mới biết nha !"

"Sao ?"

Đoạn đường lên tới văn phòng chính đủ cho chúng tôi trò chuyện với nhau mấy câu.

"Hóa ra cảm giác được ở trên lưng của bạn mình thật sự rất thú vị đó !"

"Bộ em chưa từng được ai cõng sao ??"

Tôi thắc mắc nghiêng đầu nhẹ ra sao để chờ hồi đáp từ em ấy.

"Tất nhiên là rồi nhưng lần này khác."

"Có gì khác hả ?!"

"Thì là.."

Cuộc trò chuyện vẫn khá bình thường cho tới khi có một nhân vật nổi tiếng thích phá đám xuất hiện.

"Bec !"

Lại là Mekhala, cô ta chẳng khác quỷ đói là mấy khi cứ bám riết theo chúng tôi.

"Chân con làm sao đấy ??"

"..."

Becky im lặng, dùng tay vỗ nhẹ vào lưng tôi như để ra ám hiệu.

"Mình đi thôi chị Freen, mặc kệ cô ta !"

"Ừm."

Em ấy thì thầm vào tai tôi sợ Mekhala sẽ nghe thấy, tôi khẽ gật đầu rồi né cô ta mà vòng ra hướng khác. Đáng ngạc nhiên là cô ta đã đứng yên và không tiếp tục đi theo chúng tôi nữa.

____....____....____....____....____

"Dạo này anh thấy em hơi chểnh mảng công việc chính rồi đó !"

"Ý anh là sao đây, nói thẳng ra đi."

Tap gọi tôi ngay khi giờ nghỉ trưa vừa được diễn ra, anh ta ngồi ở quán nước đợi trước, cả người diện nguyên cây đen trông rất khoa trương.

"Công việc điều tra đó, ai mà nhìn vào còn nghĩ em thật sự là một nhân viên xuất sắc ở công ty đó."

"Sao anh biết tôi không làm gì ?"

Tôi đặt mạnh một tay xuống bàn nhìn thẳng vào mắt anh ta, Tap vẫn cứ đưa bộ mặt nhăn nhó sang cho tôi. Dạo gần đây tiến độ điều tra diễn ra khá chậm nên có lẽ anh ta vừa bị cấp trên trách mắng rồi mới đem sự bực dọc kia truyền sang cho tôi.

"Vậy nói anh nghe xem, em đã làm được gì thời gian qua."

Tap khoanh hai tay rồi ngã người ra sau ghế, mặt cứ lại vênh lên, nhìn đúng kiểu của mấy gã hách dịch.

"Tôi đang tạo mối quan hệ với Becky như anh đã thấy qua, việc này sẽ giúp ích rất nhiều cho tương lai."

"Thế à ? Cũng không tệ nhỉ, rồi thu được kết quả gì chưa ?"

"Việc gì cũng cần thời gian, ok ?"

"Ừm.."

Tap liên tục gật đầu rồi đứng lên đi ngược ra sau ghế tôi sau đó thì định đặt tay lên nhưng tôi mau chóng di chuyển qua vị trị khác, bỏ mặc anh ta.

"Anh cứ tưởng cả hai người..thật sự là bạn ! Em và cô bé tên Becky kia đó, nhìn rất thân thiết mà."

"Vì công việc thôi."

"Là em nói đó, phải nhớ cho kĩ, đừng bao giờ làm trái lại lời mình nói ra."

Tap cứ ăn nói linh tinh một cách khó hiểu.

Nếu không vì muốn giúp bố tôi rửa sạch tội danh chết tiệt kia thì tôi và Becky sẽ chẳng bao giờ bước vào cuộc đời của nhau cả, chúng tôi lúc này có thể đã chẳng liên quan hay dính líu gì đến đối phương. Cứ như vậy mà sống cuộc đời của mình.

Nhưng cuộc sống vốn không thể dễ dàng biết trước hay nắm bắt được, tôi ở đây ngay lúc này, bên cạnh em ấy là vì mục đích của bản thân.

Tôi của sau này có thể sẽ làm tổn thương những người em ấy yêu quý.

Chúng tôi từ khi gặp nhau đã được định sẵn..chẳng thể làm bạn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net