1. Vấp chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên diễn đàn của một tác giả nghiệp dư mới nổi nào đó đã đăng một bộ truyện ngôn tình khá là... thú vị. Nó lôi kéo hàng ngàn người phải lướt vào xem, sau đó còn được xếp trong top 10 của "những câu truyện ngôn tình nên đọc một lần nếu không thì xem như đời bạn thật uổng phí".

Tiếu Lan Nghi cũng không nén lại nổi tò mò, theo lời mời gọi của đám bạn thân cùng với lời khiêu khích đăng trên diễn đàn, cô cũng trực tiếp sa chân lọt cái "ùm" vào hố. ╮(╯▽╰)╭

Đạch đạch đạch đạch đạch đạch đạch đạch x 3.14 ( ┘ಠ Д ಠ )┘-- ┻┻

Sau khi phí phạm mất con bà nó ba ngày trời. Cuối cùng cô cũng luyện xong một bộ truyện dài n chương được đứng trong top 10 kia, sau đó lên thanh comment lách cách gõ gõ vài chữ giải toả hết bực tức trong lòng:

"THỂ LOẠI TRUYỆN ĐÁNG CHẾT BẦM NÀY MÀ CŨNG LỌT VÀO TOP 10 CỦA BẢNG XẾP HẠNG NHỮNG CÂU TRUYỆN HAY Ư? CÓ PHẢI DÙNG TIỀN MUA DANH KHÔNG? TÁC GIẢ, CÓ PHẢI DÙNG TIỀN MUA DANH KHÔNGGGGGGGGGGGG? (ಥ ͜ʖಥ)"

Đương nhiên 9 người 10 ý, lời comment của Tiếu Lan Nghi lập tức nhận lại những lời nhận xét của những người trên diễn đàn, đa phần đều là ý kiến trái chiều, còn những ý kiến cùng chiều thì lại... hoàn toàn đếm trên đầu ngón tay.

Cái đành đạch... (・'v'・)???

«Nhật kí yêu tổng tài» là tên của tác phẩm ngôn tình đáng chết bầm kia. Phải nói sao nhỉ? Nhìn những lượt fan hâm mộ bộ truyện này, Tiếu Lan Nghi hoàn toàn lọt vào sương mù! Cô phân vân giữa hai dòng suy nghĩ có phải do não họ vào nước hay là mình thực sự lạc loài nhờ? Σ(●д●)

Đạch! Thể loại cẩu huyết dội xuống từ đầu chương tới cuối chap như này không phải cô chưa từng thấy qua các thể loại ngôn tình. Nhưng.... Đây quá... cẩu - huyết - rồi! Σ( ̄□ ̄)!

Túm cái váy lại nội dung của câu chuyện nó diễn ra như sau: Nam chính Phác Tác Thiên, một Tổng tài lạnh lùng, khốc suất, anh tuấn, vạn vạn người mê, cao cao tại thượng, nhìn người bằng lỗ mũi cùng với nữ chính Trương Đình Anh, một cô con gái của gia đình nghèo với tính cách bạch liên hoa, nhan sắc không xinh nhưng đủ mê hoặc kẻ bại não *khụ* là kẻ lạnh lùng như nam chính ấy. Hai người lần đầu gặp nhau tại công ty nơi nam chính làm việc, lúc đó nữ chính muốn đi xin việc làm, sau đó cô ta cố tình, à không, là vô ý đi giày cao gót rồi trượt chân khi bước cầu thang, ngã xuống. Trong lúc ngã, cô ta (cố...) vô tình vớ phải nam chính rồi kéo anh ngã xuống cùng mình. Nhưng nhờ sự tình (mưu) cờ (tính) ấy, anh đã giúp cô không không ngã sấp mặt xuống nền gạch mà nằm đè lên người anh.

Lúc đó tâm tình của Tiếu Lan Nghi thế nào? Con bà nó cần phải nói à? Công ty nam chính chính là tập đoàn lớn nhất của cả nước chẳng lẽ không có thang máy dành cho nhân viên à? Hơn nữa với thân phận là tổng tài của một tập đoàn lớn, chẳng lẽ anh ta lại tiết kiệm tiền đến mức không xây thang máy mà một mình đi thang bộ từng tầng từng tầng để quan sát nhân viên à? Đến khi anh ta đi hết các bậc cầu thang từ tầng cao nhất xuống tầng trệt thì toàn bộ nhân viên đều biết ngày hôm đó anh đi quan sát rồi còn đâu?! Hay nhờ? Logic ở đâu? Logic ở đâu??? Tiếu Lan Nghi cực kì thấy phi lý nhưng vẫn giấu ở trong lòng, chắc là anh muốn đi bộ để giảm eo, hơ hơ...

Đương nhiên motif phát triển theo hướng tổng tài ôm nữ chính vào lòng, ngoài mặt lạnh lùng nhưng tim đánh bang bang vì "yêu em từ cái nhìn đầu tiên" rồi. Sau đó nam chính nhận nữ chính vào làm trợ lý của mình, sai vặt này nọ ơ đồ, ngắm nghía một ngày ba cử ơ đồ, thả thính thả bả ơ đồ, blablabla,... Rồi sao? Còn sao nữa, ổng bả dính nhau chứ sao!

Này này! Tiết tháo của tác giả rơi xuống để mộng tưởng lên ngôi rồi! Không những thế mà tiết tháo của kẻ trạch này cùng các độc giả cũng đồng loạt rơi xuống rồi! Hàng ngàn độc giả khác vào thanh comment ấn ấn thả tim hồng, ngưỡng mộ che mặt cho chuyện tình đẹp như mơ của nữ chính,... What the... cái đậu phộng gì thế kia? QAQ

Chuyện tình mộng tưởng... À không, chuyện tình đẹp và cực kỳ bình thường của nữ chính êm đềm trôi qua. Chúng bây nghĩ đơn giản như thế là xong à? Nồồồồồồồồồồ-! Đó là nhận định hoàn toàn sai lầm! Chính là nhận định sai lầm đó loài người ngu ngốc! Tình tiết đầy hường phấn trôi qua vỏn vẹn 40 mấy chương, sau đó nữ chính được nam chính đưa về gia đình ra mắt. Còn sao nữa, xuất thân bần hàn, không tý nhan sắc nên bị gia đình anh phản đối chứ sao. Nhưng anh nam chính rất ngu người, à không, rất bản lĩnh, kiên quyết không buông tay nữ chính rồi hứa hẹn cho dù trời có sập cũng không chia tay! Vơn, sau đó tình cảm hường phấn vẫn phát triển trong cấm đoán đến hết chương thứ 70. Sang chương 71, mức cẩu huyết của tác giả dành cho truyện lại tăng thêm một bậc, liền cho ra mắt nữ phụ ngôn tình, Lourimiar, xuất hiện! Hà hà...

Nói thật, Tiếu Lan Nghi rất thích nhân vật nữ phụ này! Trong các nhân vật, Lourimiar hầu như được tác giả tâng bốc lên đến tận trời: Cô là một tiểu thư trong một gia đình quý tộc có gia thế rất hiển hách, tập đoàn lớn không thua kém gì của nam chính, nhan sắc xinh đẹp mỹ lệ đồng lòng người, thông minh khéo léo, nói chung tài sắc vẹn toàn, thế mà lại bị gia đình đặt hôn ước từ nhỏ với một tên nam nhân mình chưa gặp mặt, Phác Tác Thiên, cũng chính là tên nam chính lạnh (bại) lùng (não) đó!

Đương nhiên với sự điên rồ của tên tác giả nghiệp dư kia, người phụ nữ thông minh khéo léo như Lourimiar lại... lại thích luôn con bà nó nam chính rồi????

What?!

Tâm tình của Tiếu Lan Nghi đã gào thét trên thanh comment "Lourimiar hỡi Lourimiar, người tình của tôi, hãy bỏ xa cái tên khốn nam chính mà đi tìm tình yêu mới của nàng đi! Hắn ta là đống phưn trâu đã tìm được bông hoa lài rồi!" và đương nhiên lời comment của cô vẫn liên tục nhận được hai chiều ý kiến trái ngược nhau QAQ

Đạch! Gấp màn hình máy tính xách tay xuống một cái thật mạnh, sau đó ôm tâm tình như nuốt phải ruồi mà bó người ngồi trên giường. Chết tiệt, nếu có cơ hội làm Lourimiar, lão nương ta đây tất nhiên sẽ không điên cuồng vì tên nam chính bại não ấy! Hừ!

Là một nữ phụ "cường nhân trong truyền thuyết" lại xinh đẹp nhà giàu, tội gì phải theo đuổi một tên không hề yêu mình như Phác Tác Thiên chứ! Dù sao chuyện tình mộng tưởng của cặp đôi nam chính nữ chính sớm muộn cũng đã kết thúc hạnh phúc bên nhau, si mê quá cũng sẽ làm cho người ta ghét cái tên mình vì mình là nữ phụ mà thôi...

Hơn nữa, Tiếu Lan Nghi cô cũng đã đọc qua hàng chục bộ ngôn tình, sớm đã đúc ra được cái quy tắc thép: Nữ phụ vẫn là nữ phụ, nếu không có ngòi bút của tác giả cố tình mở lối cho mình biến thành nữ chính, thì chung quy vẫn chỉ là nữ phụ, hoặc để độc giả ghét hoặc để độc giả yêu. Ngay cả nam phụ cũng chịu cùng số phận cẩu huyết này!

Cuối cùng hơn ba ngày thâu đêm luyện xong bộ ngôn tình cẩu huyết, cẩu huyết, cẩu huyết không gì cẩu huyết hơn ngược nữ phụ cường nhân của «Nhật kí yêu tổng tài» kia, Tiếu Lan Nghi bước xuống giường tìm đồ để lót dạ, dù sao cũng là một thân trạch nữ hậu đậu, vừa rời giường đi khỏi cửa được ba bước đã như nữ chính ngôn tình, trực tiếp từ trên cầu thang lăn xuống!

Ơ đành đạch! Rõ ràng trong truyện nữ chính đã mang giày cao gót nên bị vấp ngã, thế éo nào cô đi dép lê trong nhà nhưng cũng bị ngã như thế??? Hơn nữa người ta là nữ chính ngôn tình đó! Cho dù bị ngã những lúc không có nam chính đỡ cũng sẽ có dàn harem hùng hậu chờ xuất hiện cứu mỹ nhân a, thế nhưng cô không có, Tiếu Lan Nghi cô, không - hề - có!

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC