Chap X: sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai ngày trôi qua, hôm nay nó dậy rất sớm... vốn dĩ hôm nay cũng không phải đến trường nên nó định thăm ba mẹ lâu một chút..

Ngồi trên chiếc xe hạng sang của nhà hắn nó mệt mỏi nhìn hai bên đường, cây cối ngày một dày hơn vì vốn dĩ nó đang tiến vào rừng, một cánh rừng sâu nhưng yên bình...

Cuối cùng chiếc xe cũng phải buộc dừng lại vì đường không để chạy vào được nữa, nó chậm bước xuống cầm một ít đồ ăn rồi bước đi..

- bác cứ về trước khi nào xong con có thể gọi! _nó nói với người lái xe.

- Không sao, ta đợi ở đây! _ người đàn ông hơi cao tuổi khẽ mỉm cười nhìn nó..

Đi sâu vào bên trong sẽ nhìn thấy rõ một căn nhà khá nhỏ ở ven bờ suối! Bên cạnh còn có 2 ngôi mộ. Sau khi bày hết đồ ra nó lại lặng người nhìn hai ngôi mộ một bên là mẹ một bên là ba... Nó cũng là một đứa trẻ, vẫn sẽ yếu đuối khi nhìn thấy gia đình mình nằm đó còn kẻ gây hại vẫn chưa bị trừng phạt...

- Ba...mẹ... xin lỗi! Là con vô dụng bây giờ vẫn chưa tìm được em mình... vẫn chưa tìm được kẽ đã hại gia đình chúng ta... nhưng sẽ sớm thôi sẽ tìm ra được, sẽ sớm thôi! _nó gượng cười nhìn hai ngôi mộ khẽ nói

Vào trong căn nhà nhỏ bé đó, mọi kí ức như một cuốn phim ùa về... một giọt rồi hai giọt.. Nó khóc rồi! Cầm trên tay bức hình cả gia đình ngắm nhìn rồi lại đau lòng!

Trời rất nhanh cứ thế sụp tối... Cuối cùng nó vẫn phải trở về! Từng bước chân rời khỏi đây như nặng trĩu ><

Rất nhanh thôi đã rời khỏi nơi đó... im lặng nhìn sang hai bên đường lại phát hiện nơi đây vốn dĩ không phải đường về biệt thự!

- Bác a~ đây không phải đường về biệt thự!

- Đúng vậy! Cậu chủ bảo tôi đưa cô đi!

Một lúc sau chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng thời trang lớn và sang trọng

-Chúng ta tới đây làm gì?

- Đi thôi!

Không trả lời câu hỏi chỉ trực tiếp nói tới việc cần làm...

Vừa bước vào đã có người ra chào đón bác và chủ tiệm nói gì đó rồi họ đưa nó đi...

Giới thiệu hết kiểu đầm này tới kiểu khác nó cũng im lặng nghe không nói gì... Nó thấy mấy bộ này có phải khoa trương quá không???

- Tiểu thư, cô có thấy vừa ý bộ nào không?

- À... _nó cũng chẳng biết nói sao cả

- Vậy ta đi xem thêm một chút!

Đi gần hết tiệm đồ, nó cảm thấy đồ ở đây không có nổi một bộ đơn giản, rõ không hợp! Ý nghĩ chợt tắt khi thấy được xa xa kia có một bộ váy...

Đó là một chiếc đầm màu trắng thiết kế theo kiểu đầm trễ vai được thêm một ít kim tuyến lấp lánh... nhưng tuyệt đối là ít khoa trương hơn mấy bộ đằng kia. Chiếc đầm chỉ dài tới ngang đầu gối đây là độ dài nó thích nhất khi mặc đầm :<

- Tiểu thư, cô thấy bộ này có được không? _nhân viên nhanh nhẹn hỏi

Nó cười rồi gậc đầu nhanh chóng được đưa đi thay đồ... tóc được xoã xuống dài hơn nữa lưng uốn xoăn nhẹ trông cực xinh xắn..

- Tiểu thư cô thật xinh đẹp! _nhân viên khẽ nói

Sau khi rời khỏi chiếc xe lại chạy đi, cuối cùng là hắn muốn làm gì nó tiếp thu không kịp nha?

Cuối cùng, chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng lớn xung quanh rực sáng ánh đèn :)))

Nó nói vài câu với bác tài xế rồi vào trong nhà hàng. Nơi này cũng thật kì quái? Vắng thế cơ à?

Bước tới khu mà bác tài xế nói nó.ngạc nhiên cũng hơi lo sợ... sao nơi đây tối om thế?

Ánh đèn đột ngột bừng sáng khiến nó giật mình rồi nhìn thấy phía xa kia là '' cậu chủ '' của nó >< Chuyện đáng sợ gì đây?

- Cậu chủ?

- Tôi không nhớ là cho phép em gọi như thế? _hắn vừa bước lại gần nó vừa lên tiếng...

- Anh~~

- Ngoan, sau này còn gọi như thế tôi liền cho em sưng mông! _hắn nói rồi cười gian một tiếng...

Nó không biết nói gì nên đành im lặng, hắn cầm tay nó tiến vào trong... Ngồi xuống chiếc bàn ăn ngay chính giữa khu đó, thức ăn bắt đầu được đem lên~

- Ăn đi! Hôm nay sinh nhật em mà! Năm nào cũng ở nhà không chán sao? _hắn nói khi thấy nó im lặng nhìn đống đồ ăn mà không động...

Nó thầm chửi hắn mọi năm là ai bắt nó ở nhà không cho nó đi vậy? Nó hả?

Thầm nghĩ thế thôi chứ cũng ăn, đói chết rồi :>

Ăn xong, nó cùng hắn đi dạo xung quanh nhà hàng nơi đây cũng thật đẹp đi... thích nhất là phía sau nhà hàng là một con sông khá to còn rất đẹp nữa ><

Bất chợt hắn đeo lên cổ nó một sợi dây chuyền, cảm giác được hành động của hắn, nó chậm rãi nhìn xuống sợi dây chuyền... là một sợi dây chuyền khá bình thường thôi chỉ có là mặt dây chuyền rất đẹp hình trái tim nho nhỏ >µ < Còn khắc tên nó?

- Thích không? _hắn đột nhiên hỏi

Nó lại chậm rãi gậc đầu rồi nhớ ra gì đó lên tiếng hỏi

- Nhưng mà sao em cảm thấy nơi đây không bình thường... rất vắng...

- Không cần quan tâm đến! Sau này không cho phép em tháo nó ra, rõ không?

-Ân..❤

Hai người cứ thế ôm nhau trước một dòng sông xanh thẳm, nơi đây chính thức biểu thị cho việc tình cảm của hắn và nó thật sự đang tồn tại...

- Sinh nhật vui vẻ! Tiểu Băng! 💕

-----------------

#1001từ

Ngại ghê a~ con Dâuu lo ăn với ngủ quên viết luôn >< tối qua có bạn nhắc mới nhớ, sáng nay ngồi viết :< viết nhanh nên sợ có sai sót mấy bạn thông cảm! Thương 💕

{ 25 / 02 / 2018 }


_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net