Chap XXV: Châu Anh _ sự thật về anh hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài ngày trôi qua, việc nó thường muốn nôn xảy ra với tần xuất dày đặc hơn... Nó sinh ra nghi ngờ...

- Tiểu Băng, con không sao chứ? Hay gọi bác sĩ tới khám đi! _ông lão thấy không an tâm liền hỏi...

Ông rất lo cho đứa cháu gái này nha! Tại sao ư? Vì nó là đứa con gái duy nhất của dòng máu chính thống, quan trọng hơn, nó cũng chính là đứa cháu gái đầu tiên của thế hệ này đồng nghĩa một số cổ phần sẽ nằm trong tay nó, và đương nhiên quan trọng nhất nó chính là bảo bối ông tìm biết bao lâu! Tục lệ truyền lại cổ phần này hình thành như đảm bảo quyền lợi của người phụ nữ trong gia tộc chỉ có không ngờ nó lại gián tiếp gây ra tranh chấp...

- Con không sao! _nó khẽ nói

Bên ngoài có tiếng bước chân đi vào, nó mới ngước lên nhìn.. từ bên ngoài anh nó đi vào cùng với một cô gái trẻ khác...Sau lưng là Mỹ Phương... nhìn thấy chị nó lại cười...

- Cháu chào ông ạ! Ông khoẻ chứ? _cô gái lễ phép nói

- Khoẻ... khoẻ cả! Sao hôm nay con lại đến đây thế? _ông tươi cười nói..

- Là con nhờ cô ấy đến khám cho Tiểu Băng! _Giọng anh vang lên...

- Vậy sao! Phiền con rồi! _ông cười tươi...

- Tiểu Băng em không khoẻ sao? _Mỹ Phương im lặng nãy giờ cũng lên tiếng!

- Em không sao! Chị ổn chứ? _nó vui vẻ nói

Chị rời đi cùng nó sang đây nhờ sự giúp đỡ của gia tộc, chị nhận được sự đào tạo tân tiến nhất, nó cũng rất vui...

Chị khẽ gậc đầu rồi cười...

- Chào em! Chị là Châu Anh! Em không khoẻ sao? _cô gái nhẹ giọng hỏi...

- Em không sao! Chỉ là cảm thấy ăn không ngon!

- Hai đứa lên phòng cho tiện! Tiểu Băng con đưa chị lên phòng đi! _ ông lão vui vẻ nói

Nó gật đầu rồi cùng cô gái với chị lên phòng...

Sau khi làm xét nghiệm máu cũng như kiểm tra tổng quát, Châu Anh lại nhìn nó.... Mỹ Phương nhìn thấy kết quả cũng nhìn sang nó... Thấy hai người nhìn mình như vậy nó mới thắc mắc hỏi...

- Có vấn đề sao ạ? _nó hỏi

Châu Anh nhìn sang Mỹ Phương hai ánh mắt trao đổi gì đó, Mỹ Phương là người lên tiếng hỏi..

- Chu kì của em có đều hay không?

Nó khi này mới nhớ tới đúng là trễ khá lâu rồi! Nhưng trước kia cũng hay trễ như vậy nên nó mới không để ý thôi...

- Cũng trễ khá lâu rồi? Sao thế? _nó là sinh nghi ngờ nhưng nó không tin ngay lần đầu tiên đã có thai nó chính là không tin...

- Em nghe chị nói! Kết quả chị khám được là em đã có thai gần hai tháng! Cũng có thể là do có sai sót! Muốn chắc chắn em nên tới bệnh viện! _Châu Anh chậm rãi lên tiếng...

- Không thể.... _nó lắc đầu phủ nhận..

- Tiểu Băng! Em và cậu ấy đã có quan hệ? _Mỹ Phương thắc mắc...

Nó Không nói gì tay bất giác đặt lên bụng...

- Nếu không, chị có thể lấy máu đưa tới bệnh viện xét nghiệm! Không cần em đến đó! Thế nào? _Châu Anh đề nghị...

- Được ạ! _nó dù sao cũng là muốn chắc chắn...

Tiến hành lấy máu xong, Châu Anh đưa Mỹ Phương đem đến bệnh viện! Mỹ Phương rời đi, khi này Châu Anh mới thu dọn dụng cụ! Sau đó lại ngồi tới bên giường nó...

- Nói chị nghe, em thật sự quan hệ với cậu ta?

- Chị.. sao lại biết chuyện gia đình em? _ nó thắc mắc

- Trương Nghiên không nói với em? _Chị đưa mắt nhìn nó, thấy nó xác nhận chị mới nói tiếp _ Chị và anh ấy là quan hệ gì chị tin em nhận ra được rồi? Chị đã từng nghe anh ấy nói về chuyện cả hai gia đình! Hơn nữa...nếu em thật sự có thai với cậu ta chị tin chắc anh hai em sẽ bắt em bỏ đi đứa bé!

Nó đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn chị, trong đó len lẫn sự khó hiểu..

- Mấy ngày qua ở cùng anh ấy em cảm thấy anh ấy thay đổi hơn trước đúng không? Có thể khi đó em còn nhỏ không nhớ đến chị là ai nhưng chị nhớ rõ em cũng là đứa bé vui vẻ hơn bây giờ nhiều! _Chị mỉm cười nói... tay bất giác xoa đầu nó.

- Chị... là Lộc Nhiên? _nó đưa ánh mắt mong đợi nhìn chị..

- Chị vui khi em còn nhớ! _Chị cười xoay người nhìn ra cửa sổ _năm đó sự việc xảy ra chị cũng giống như em, chứng kiến tất cả! Chị chứng kiến cả hai căn nhà cùng nhau bốc lửa... _ánh mắt chị loé lên tia hận thù _ năm đó chị lại không may mắn như em... Chị bị rượt đuổi khắp nơi  không một chốn dung thân.. khi đó hận thù len lỏi trong lòng chị, đó cũng là tâm trạng của anh em! Nhìn thấy cả gia đình mình bị giết chết, chị tin chắc em cũng có cảm giác hận thù ... Anh ấy không ngoại lệ nhưng em có thể buông bỏ vì em sống yên bình nhưng anh ấy thì không!..  Những thứ anh ấy trải qua còn khó khăn hơn chị hay em rất nhiều.. điều đó khiến anh ấy thay đổi! Bản thân chị cảm nhận được nhưng chị hiểu cả nên chưa từng ghê sợ anh ấy của bây giờ mà luôn ủng hộ anh ấy! Một đứa trẻ 10 tuổi tự tay giết đi 10 mạng người em có thấy ghê sợ không? Chị thì không vì anh ấy làm đúng! _Chị xoay người nhìn nó đang ngây người..

- Anh ấy...

- Anh ấy rất thương em! Việc đầu tiên anh ấy làm khi có thể không phải là tìm đứa em trai được cả gia tộc mong chờ của em mà là tìm người em gái là em! Anh ấy từng nói em rất ngây thơ, rất yếu đuối anh ấy sợ em ở bên ngoài sẽ bị ăn hiếp sẽ bị bôi đen.. Anh ấy chấp nhận bản thân mình gánh vác tất cả để bản thân mình trở nên độc ác trong mắt mọi người cũng chỉ mong đứa em gái mình yêu nhất là em sẽ luôn hạnh phúc, là một công chúa hạnh phúc nhất trong lâu đài mà anh ấy tạo ra...

Nó khóc, nó thật sự khóc rồi... Nó cứ luôn nghĩ anh hai nó thay đổi trở nên độc ác, trở thành một người chỉ biết trả thù, trở thành một người chỉ biết làm sao để công ty phát triển thì ra không phải vậy!

Chị thấy nó không dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt nó..

- Chị chưa từng nghĩ sẽ nói những lời này với em. Nhưng là chị muốn em biết thật ra anh ấy không hề thay đổi tình cảm của mình đối với em. Trước khi đưa em về đây anh ấy từng phân vân có nên để em bên cậu ta hay không? Vì anh ấy muốn em hạnh phúc. Nhưng anh ấy lại biết được cậu ta đã đính hôn nên mới đưa em về đây. Hai hôm trước, anh ấy ở công ty rất buồn... vì lo lắng em sẽ sợ anh ấy của bây giờ... anh ấy thật sự rất tốt với em! Là một người anh tốt em nên trân trọng đừng để đánh mất rồi lại hối hận! Đừng như chị!

- Chị và anh hai chị sao vậy? _nó thắc mắc hỏi

- Vì cứu chị trong trận hỏa hoạn đêm đó anh ấy đã không còn...

- Em xin lỗi...

Chị ôm lấy nó, chị và nó trước kia coi nhau như chị em ruột luôn rất thân thiết với nhau! Dịu dàng vuốt lấy tóc nó thầm thì ..

- Chị nghĩ em biết mình nên làm thế nào!

- Em cảm ơn! _nó cười nói

-----------

#1375từ

Bệnh lười tái phát :< không một tí động lựa để viết >< thề rằng Dâu là người không đặt hẹn liền kéo dài :<

{ 17 - 06 - 2018 }

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net