Chương 36: Tiêu Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Minh mĩm cười, nụ cười thân thiết luôn trong trí nhớ của cậu: "Bởi vì, ta muốn giúp ngươi quay lại Hồ Ly động."

"Ý ngươi là gì chứ." Tiêu Chiến kinh ngạc hỏi.

Tiêu Minh ngồi yên chăm sóc vết thương cho Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang ngay trong tầm mắt, nhưng lại không thể di chuyển. Tứ Tà thấy Ma Tôn đang chật vật, liền chạy đến chăm sóc vết thương trên người hắn. Bọn hồ ly kia cũng dần bị thu phục, sau khi cố gắng chống trả.

"A Minh, đệ có rất nhiều chuyện cần giải thích." Tiêu Hàng đứng sau lưng họ.

"Các người cứ hỏi, đệ trả lời." Tiêu Minh bình tĩnh đáp.

"Mọi chuyện là từ khi nào." Tiêu Hàng hỏi.

"Sau khi A Chiến bị trục xuất." Tiêu Minh ngồi ngay ngắn kế bên cậu: "Có một lần, đệ vô tình đọc được lịch sử của Hồ tộc. Thì ra ba mươi mấy vạn năm trước, lúc đó Hồ tộc vẫn chưa đưa ra lệnh trục xuất đối với hồ ly. Vào thời điểm đó, nếu hồ ly được phàm nhân cho uống máu, điều đó không tính là vi phạm. Chỉ là sau này, có người lợi dụng chuyện đó, nên luật lệ mới thay đổi."

"Cho nên đệ đã làm một chuyện, để luật lệ một lần nữa thay đổi." Tiêu Minh nói tiếp.

"Là ngươi ép bọn ta uống máu, khiến bọn ta bị trục xuất. Chỉ vì tên đê tiện đang ngồi cạnh ngươi." Một hồ tiên bị trục xuất bực tức nói.

Tiêu Minh tỏ ra khinh bỉ nhìn tên đó: "Ép. Thật nực cười. Ta từ trước giờ chưa từng ép ai uống máu người. Chỉ là do lòng ngươi có ham muốn, nên không khống chế được mình mà thôi."

"Lúc đó, ta đã thử nghiệm trên một vài hồ tiên có ý định nâng cao linh lực bằng con đường không chính thống. Ta chỉ điểm cho họ về máu người. Nếu ngươi không có lòng dạ, căn bản những lời ta nói qua tai các ngươi chỉ là hồ đồ."

"Nhưng các ngươi lại đi thực hiện những điều đó. Những hồ ly từ đó đến nay, ta chưa từng ép bất cứ ai, là họ không thể khống chế tham lam, muốn bản thân mạnh lên mà uống máu người. Chuyện duy nhất ta làm chính là giúp các ngươi tìm ra được lối đi mới mà thôi."

Nếu như những gì Tiêu Minh nói, căn bản cậu ta chỉ truyền bá chuyện máu người giúp hồ ly nâng cao công lực, khi càng nhiều hồ ly nói về nó, nó sẽ như một chất xúc tác, ảnh hưởng đến lòng tham của họ.

"Vậy tại sao ngươi lại hại ta." Y Tranh trừng mắt nhìn Tiêu Minh.

Tiêu Minh nhàn nhạt đáp: "Vì ngươi mà A Hàng ca bị lấy linh đơn, A Chiến thì bị trục xuất, Tứ tỷ thì luôn trách bản thân. Hồ đế đã lâu không còn nỡ nụ cười. Ngươi cho rằng bản thân không nên gánh hậu quả sao."

"Trong số những tên ta muốn hắn chết, ngươi đương nhiên là ở đầu." Tiêu Minh nói tiếp: "Đầu tiên ta đưa cho ngươi thông tin sai lệch. Nhưng thật không ngờ, ngươi thật sự dám lấy linh đơn của họ. Vì ngươi đã tự sa lưới nên điều ta muốn cũng dễ dàng thực hiện. Thứ ta muốn chính khiến ngươi cả đời không thể làm thần tiên nữa. Thần tiên luyện yêu pháp chỉ có một con đường, đời đời kiếp kiếp bị đày xuống nhân gian, không thể làm tiên, không thể làm người. Súc sinh là hợp với ngươi nhất."

"Vậy còn A Lĩnh ca." Tiêu Chiến hỏi.

"A Lĩnh ca, lúc đầu huynh ấy sẽ không sao nếu như huynh ấy làm theo kế hoạch đã định. Ta chỉ cần huynh ấy ra mặt đưa bọn hồ ly cho Y Tranh, sau đó huynh ấy có thể nhìn thấy vị tiên sinh năm đó của huynh ấy. Nhưng A Lĩnh ca lại không yên phận, lúc đó ta chỉ muốn ngăn cản huynh ấy." Tiêu Minh kể lại.

"A Minh, thì ra là đệ, mau mau đi giúp ta." Tiêu Lĩnh nhìn người trước mắt.

"Huynh muốn ta giúp huynh làm gì?" Tiêu Minh hỏi hắn.

"Đệ nhất định biết A Chiến đang ở đâu. Ta có chuyện muốn nói." Tiêu Lĩnh gấp gáp nói.

"Đệ không biết A Chiến đang ở đâu." Tiêu Minh lắc đầu.

Tiêu Lĩnh nhíu mày suy nghĩ: "Nếu vậy, đệ có biết Tiêu Hàng hay Tiêu Đạt đang ở đâu cũng được."

"Đệ cũng không rõ, đệ cũng là trên đường đi tìm họ." Tiêu Minh đột nhiên nãy ra ý định: "Hay chúng ta cùng đi tìm họ."

Tiêu Lĩnh đương nhiên đồng ý. bọn họ từ từ tiến lại trấn Thái Bảo, thì Tiêu Minh đột nhiên ra tay, tấn công Tiêu Lĩnh.

"A Minh, đệ làm gì." Tiêu Lĩnh trừng mắt nhìn người trước mắt.

"Kế hoạch của đệ, không thể vì tên phàm nhân kia mà ảnh hưởng. A Lĩnh ca, đáng lý huynh nên biết thế nào là đủ." Tiêu Minh tấn công về phía Tiêu Lĩnh.

Khả năng của Tiêu Minh từ nhỏ cũng có sự dạy dỗ của Tiêu Lĩnh, nhưng đã qua rất lâu rồi, cho nên Tiêu Lĩnh không còn nắm bắt được linh pháp của Tiêu Minh. Nhưng cậu ta lại hoàn toàn nhớ được linh pháp của Tiêu Lĩnh.

Lúc bọn họ đang đánh nhau, Tiêu Minh thấy đoàn người sấp đến gần. Cậu sử dụng toàn bộ khả năng kéo ngắn khoảng cách giữa hai người họ, rồi dùng một chưởng đánh vỡ linh đơn trong người Tiêu Lĩnh.

Tiêu Minh nhìn Tiêu Lĩnh ngã xuống, cậu tính giết người diệt khẩu, nhưng không ngờ, cậu lại thấy Tiêu Đạt. Do một phút lơ là, Tiêu Lĩnh đã chạy thoát, cậu đành giả vờ như tìm Tiêu Đạt nãy giờ. Ai dè trên đường quay lại trấn Thái Bảo, cậu thấy Tiêu Lĩnh đang hấp hối nằm đó.

Và chuyện cậu không ngờ hơn, chính là Tiêu Lĩnh không hề khai cậu ra.

"A Lĩnh ca chết là do đệ giết." Tiêu Minh nhẹ nhàng buông câu nói.

"A Minh, đệ đã làm gì vậy hả." Tiêu Đạt thất vọng nói: "Đệ còn nhớ câu nói cuối cùng của A Lĩnh không. Huynh ấy không muốn đệ cố chấp, huynh ấy nhận sai rồi, còn đệ thì sao."

Tiêu Minh từ nhỏ không cha không mẹ, là do Hồ đế nhận nuôi cậu. Cậu lớn lên cùng Tiêu Chiến, cho nên mấy vị ca ca và tỷ tỷ xem Tiêu Minh như người trong nhà. Có chuyện gì họ cũng chăm sóc nhau.

Có thể nói bọn họ coi hai đứa trẻ lớn khôn. Nhưng giờ nhìn lại, một đứa thì làm chuyện động trời, còn một đứa vì người khác mà bị trục xuất.

Sau khi Tiêu Chiến rời khỏi Hồ Ly động, Tiêu Đạt và mọi người rất đau lòng, nhưng họ không thể làm gì ngoài chấp nhận số phận. Nhưng thật không ngờ, có một người không thể chấp nhận chuyện đó, có người vẫn luôn nuôi hy vọng Tiêu Chiến có thể quay về.

"Không đúng. Những gì đệ làm là khiến hồ tiên bị trục xuất càng nhiều, thì những bô trưởng trong Hồ tộc bắt buộc phải suy nghĩ lại về luật lệ. Nếu luật mới được hình thành, rất nhanh A Chiến sẽ được quay lại." Tiêu Minh nói.

"Vậy đệ từng nghĩ, họ sẽ tạo ra những luật nghiêm khắc hơn không. Họ chắc gì sẽ để A Chiến quay lại." Tiêu Hàng đau lòng nói.

Tiêu Hàng biết những gì Tiêu Minh đang làm chỉ là muốn luật lệ của Hồ tộc sẽ thay đổi, giúp Tiêu Chiến, hồ ly không cố ý uống máu người được quay lại Hồ Ly động. Cậu ta muốn giúp gia đình Tiêu Chiến không còn buồn hay cảm thấy có lỗi vì những chuyện đã qua nữa. Nhưng chuyện này là không thể nào.

"A Minh, đệ sai rồi. Chuyện đệ làm không phải là giúp đỡ, mà đệ đang hại chính bản thân đệ." Tiêu Đạt nói: "Năm đó bởi vì không thể chứng minh thật giả trong câu nói của những hồ ly tiền bối. Nên các bộ trưởng Hồ tộc mới quyết định trục xuất toàn bộ."

"Vậy thì sao chứ, đệ thà làm một điều gì đó có thể giúp A Chiến quay lại Hồ Ly động, còn hơn nhìn A Chiến phiêu bạc bên ngoài." Tiêu Minh nói.

Cậu ta không nghĩ bản thân đang làm sai. Những hồ ly kia có ác niệm, nên cậu mới có thể tác động lên họ. Họ cũng không tốt đẹp, vậy loại bỏ họ, giúp A Chiến, hồ ly lương thiện nhất quay lại, vậy có gì không đúng.

Tiêu Chiến lên tiếng: "A Minh, ngươi đã từng hỏi ta có muốn quay lại theo cách mà ngươi cho là đúng hay chưa."

"A Chiến, ngươi đang nói gì thế, ngươi cũng nói với ta, ngươi nhớ Hồ Ly động cơ mà." Tiêu Minh nắm chặt tay cậu: "Cho nên những gì ta làm đều là giúp ngươi."

"Đúng vậy, ngươi giúp ta, nhưng ta không đáng để ngươi làm vậy, ta cũng đã phạm trọng tội." Tiêu Chiến nói với Tiêu Minh.

"Ngươi phạm trọng tội gì chứ, ngoại trừ phải uống máu người, ngươi không làm gì sai cả." Tiêu Minh nói lớn.

"Ta từng giết người, từng giết chết Y Tranh khi y lịch kiếp. Kiếp nạn năm đó khiến y phải trở về thiên đình sớm, là do ta cắt lưỡi y, để y chết ở trong phòng, khiến y mất máu quá nhiều." Tiêu Chiến nhìn vào mắt Tiêu Minh: "Theo luật, hồ tiên giết người, phải phạt thế nào."

"Không, không. Ngươi nói dối, A Chiến, ngươi lương thiện như thế, sẽ không giết người." Tiêu Minh như đang nói với chính mình.

"Chuyện năm đó, ngoại trừ ta. Lý Tiểu Hoàng và Vương Nhất Bác là người biết rõ nhất. Ta không nói dối." Tiêu Chiến nhìn Tiêu Minh: "A Minh, ta hỏi lại, hồ tiên giết người phải phạt thế nào?"

Tiêu Minh lắc đầu, nhỏ tiếp đáp: "Phàm hồ tiên giết người, chặt một đuôi cảnh cáo."

"Năm đó, Hồ cha biết chuyện, nhưng ông ấy thương con, không muốn ta chịu khổ. Đã thông báo sai sự thật, dấu chuyện ta giết người. Tiêu Minh à Tiêu Minh, những chuyện ngươi làm vì ta, thật không đáng. Ta không đáng để ngươi làm vậy." Tiêu Chiến nước mắt lưng tròng nói.

Tiêu Minh lắc đầu luôn miệng nói không phải.

Tiêu Chiến đau lòng rơi nước mắt nói: "A Minh, ngươi nói ta lương thiện, vậy sự thiện lương trong lòng của ngươi đâu. Năm đó cả hai chúng ta cùng nhau hứa những gì ngươi còn nhớ không."

Năm đó, khi hai đứa trẻ chỉ mới vài trăm tuổi, cả hai cùng nhau nhìn mấy vị ca ca của mình đang luyện võ.

"A Chiến nhìn xem, mấy ca ca thật giỏi. Các bô lão cũng khen họ." giọng non nớt của Tiêu Minh vang lên.

"Uh, thật giỏi." Tiêu Chiến thì lại không hứng thú với đánh đấm, cậu thích quyển kinh thư Tiêu Lĩnh ca mới cho cậu hơn.

"A Chiến, ngươi không thích võ công sao?" Tiêu Minh nhìn vào quyển kinh thư của cậu, một chút cũng không hiểu.

"Đúng vậy, ta thích thi sử hơn." Tiêu Chiến gật đầu.

Tiêu Mình nhìn cậu cười nói: "Nếu vậy sau này, ngươi học giỏi thi sử của ngươi, ta học giỏi võ công của ta. Chúng ta cùng nhau trở nên tài giỏi giống mấy ca ca."

"Được, ta sẽ giúp cho Hồ cha giúp đỡ các Hồ làng, còn ngươi thì bảo vệ họ." Tiêu Chiến nhìn cậu ta cười.

"Được, chúng ta hứa với nha." Tiêu Minh gật đầu.

"A Minh, ngươi thay đổi, ta cũng vậy. Chúng ta không còn là hai đứa nhóc chỉ cần học một thế võ mới, hay có thêm một quyển kinh sư mà vui vẻ cả ngày nữa. Chúng ta trưởng thành rồi. Chỉ là không ai có thể giữ lấy lời hứa giúp Hồ cha phát huy quan đại Hồ Ly động mà thôi" Tiêu Chiến mĩm cười: "Ta dùng sự hiểu biết của ta, khiến bản thân bị trục xuất. Còn ngươi, ngươi dùng võ công của ngươi, hại chết những người ngươi từng muốn bảo vệ. Cả hai chúng ta, đều có tội."

"A Chiến, nếu quay lại thêm một nữa, ta vẫn sẽ làm vậy. Không phải vì ta không biết mình làm sai. Mà vì ta vẫn muốn có cơ hội giúp ngươi quay lại Hồ Ly động." Tiêu Minh cũng cười.

Mọi chuyện đến đây coi như đã đến hồi kết. Tiêu Minh được Tiêu Hàng đem về Hồ Ly động nhận tội, về tình chuyện cậu ta làm có thể chấp nhận, nhưng về lý cậu ấy đã sai hoàn toàn. Theo luật của Hồ Ly động, đáng lý Tiêu Minh sẽ bị lấy mất tiên đơn. Nhưng Hồ đế đã ra mặt cầu xin cho cậu. Nên Tiêu Minh bị nhốt vĩnh viễn tại Thiên Nhai động, dù chết cũng không được ra ngoài.

Còn về phần Y Tranh, đúng như những gì Tiêu Minh nói, y bị phạt trở thành nghiệt súc, không thể thành người, cũng không được làm tiên. Còn phụ thân của y cũng bị ảnh hưởng do không biết quản giáo con trai mình. Mất chức nguyên soái, bị đày xuống trần gian, làm một thổ địa nhỏ.

Sau đó, Dương Thái Quân và Tiêu Hàng cùng nhau đi dọn sạch hết những hồ ly từng đi theo Y Tranh làm loạn. Tam giới xem như được bình yên thêm một lần nữa.

"Vương Nhất Bác, vết thương còn đau không?" Tiêu Chiến dìu hắn ngồi dậy.

Vương Nhất Bác nhăn mặt nói: "Còn, ngực ta đau, vai cũng đau, lưng cũng đau. Toàn thân đều đau."

Tiêu Chiến lo lắng quan sát vết thương của hắn: "Vậy từ từ ngồi dậy, đừng nhanh quá."

Cậu còn nhớ hôm đó, khi bọn họ rút hết người về. Khi đó cậu mới để ý đến Vương Nhất Bác. Toàn thân hắn toàn máu, người cứ như không thể gắn gượng thêm được nữa. Nên cậu đem hắn về Nhất Tiếu lâu, còn nhờ Tiêu Đạt trị thương giúp hắn.

"Chiến, ngươi không sao chứ?" Vương Nhất Bác hỏi cậu.

Cậu đương nhiên biết hắn muốn hỏi gì, hắn muốn biết cậu còn buồn vì chuyện của Tiêu Minh hay không.

"Ta đã ổn hơn, A Minh chỉ bị phạt cả đời sống tại Thiên Nhai, ta nghĩ vậy là tốt nhất rồi." Tiêu Chiến cười.

Vương Nhất Bác xoa đầu cậu: "Chiến, đừng lo nghĩ, còn ta ở bên ngươi, sẽ luôn bên ngươi."

潘艺美


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net