30. Part 3: Yêu VIP một, yêu maknae mười (2012)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe như có tiếng gầm gừ nhẫn nhịn của con rồng trước mặt. Sức nóng từ cái miệng ranh mãnh anh ấy làm cho tôi rùng mình, khi hôn anh ấy vẫn dễ dàng giữ nhịp thờ. Anh ấy rút lui một chút để nhìn kỹ khuôn mặt tôi, tiếng rên rất nhỏ kéo theo một sợi chỉ mảnh níu kéo hai cánh môi. Những ngón tay gầy mảnh không biết đã thoát khỏi lòng bàn tay tôi khi nào, bắt đầu chạm vào làn da trắng ngần ve vuốt. Tôi nâng bàn tay ấy lên đến môi mình, ấn nhẹ nhàng vào khớp ngón tay một nụ hôn, rồi di chuyển chúng xâu chuỗi vào mái tóc đang rối tinh mù của mình.

Hai quả cầu nâu trước mặt nhìn chòng chọc vào từng cử động dù nhỏ nhất của tôi, chứa đầy đam mê, dịu dàng và sở hữu không che giấu. Tôi đều biết rất rõ. Tôi tự tin mỉm cười. Anh ấy đột nhiên có vẻ nhút nhát. Tôi tưởng tượng mình là một phần trong âm nhạc của Jiyong - giai điệu hạnh phúc. Là âm sắc đồng thanh vừa hoang dã vừa độc nhất. Dù sao đi nữa, Tôi đang ở đây. Chìm trong nụ cười của anh ấy, trong ngón tay gõ nhẹ dịu dàng của anh ấy. Tôi tin chắc mình thuộc về Jiyong.
(Sue: H xong rồi đó =]] ahihi ăn chay)
----

Tôi gọi to tên Jiyong trên sân khấu . Nói rằng tôi yêu anh. Tôi gọi anh ấy là anh hùng của trái tim tôi, tuyên bố anh ấy là của riêng tôi trước đám đông fan hâm mộ, giữa ngập tràn màu sắc xinh đẹp của lightstick và ánh đèn sân khấu.

----

Tuy nhiên, tôi sẽ không nói Jiyong là vị cứu tinh cuộc đời tôi.

Ít nhất tôi sẽ không nói thế vào lúc đầu. Khi ấy hyung chỉ đơn thuần là thiên tài báu vật của YG. Ánh nhìn sắc lạnh, cứng đơ, xem tôi như thú cưng. Tôi không nghĩ ra được bất cứ thứ gì hơn thế nữa trong những năm đầu tiên. Đó chính xác là ấn tượng buổi đầu, những gì tôi đã từng những tưởng đó chính là Jiyong.

Nhưng bây giờ, tôi nhận ra hyung ấy thực sự đã là anh hùng của tôi ngay từ đầu. Chính vì "cái tôi" tuổi trẻ quá quắc mà tôi đã luôn phủ nhận điều này.

Anh đã mở rộng lòng cho tôi thấy tất cả mọi thứ, kể cả khiếm khuyết. Hàm răng lô nhô, bàn tay xương xẩu, ngón chân lúc nào cũng lạnh băng. Cách bày tỏ không vui của anh ấy sau một buổi trình diễn chưa đủ thỏa mãn. Ánh nhìn giận dữ của hyung thiêu cháy tôi trong lối đi bên ngoài club năm nào. Tiếng thở dài sườn sượt khi tôi giả vờ không đếm xỉa gì đến anh ấy trên xe. Dáng dấp bối rối của anh mỗi lần không tìm thấy tôi trong phòng chờ. Tin nhắn 30 dòng hyung quan tâm gửi đến trong lần đầu tôi solo. Và mối liên kết giữa chúng tôi sẽ còn bên chặt lâu dài thêm nữa.

Những gì Jiyong đã trao tôi ngay từ khi bắt đầu là vô hạn cưng chiều. Và cũng gần nghiêm ngặt như cha mẹ. bởi vì anh luôn muốn mang đến những gì tốt nhất cho sự thành công của tôi. Không chỉ như thành viên ban nhạc, mà chính là một gia đình. Jiyong không chỉ muốn trở thành một hyung hay leader, mà chính là người nào đó có thể sửa sai cho tôi, bảo vệ tôi. Phê bình của anh, quan tâm của anh là tất cả những gì tôi cần.

Nên tôi học cách yêu thương lại anh ấy.

Nụ cười của anh ấy đặc biệt nở rộ thường xuyên chỉ dành cho tôi mà thôi. Môi mím lại, đôi mắt lấp lánh hấp dẫn lòng người. Ngón tay siết chặt lại đập vào bàn làm việc. Đôi vai thăng trầm trĩu nặng nhiều hơn sau những vụ tai tiếng.

Và đó là tất cả những gì chúng tôi phải gánh vác sau sự nổi tiếng. Năm của chiến thắng, cũng là của sai lầm. Sau tất cả vẫn đáng nhớ nhất là những trêu chọc, dây dưa và trốn tránh, chịu đựng những nhát dao đâm vào tim sau scandal rồi cũng phải tự mình dũng cảm đối mặt, những cơn giận dữ, những giọt nước mắt. Tôi chỉ cần thế là đủ để yêu thương anh ấy. Hyung là anh hùng của trái tim tôi.

Chúng tôi tạm biệt New York đi Perut (Tây Ban Nha), tôi rời khỏi với nụ cười tự nhiên, cảm giác tự do hơn bao giờ hết. Có lẽ bây giờ, sau hai tháng kể từ vụ bê bối riêng, tôi đã thoải mái với chính sai lầm và tình cảm của mình, vượt qua nỗi xấu hổ và để lại chúng sau lưng.

Có rất nhiều người dân đứng bên ngoài khách sạn của chúng tôi, hát hò, khiêu vũ và ăn mừng như lễ hội. Không khí, ngôn ngữ, và văn hoá của họ dễ dàng lan tỏa. Những người hâm mộ này đã qua đêm trên sàn nhà để xếp hàng, chỉ để gặp chúng tôi vì đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của nhóm. Tuy nhiên BigBang chỉ là ở đây trong một ngày, tôi không muốn để họ lại quá sớm :(

Chúng tôi có một kỳ nghỉ ngắn. Vì thế, tôi đến nhà một người bạn tốt là đầu bếp tại khách sạn lớn ở Las Vegas. Jiyong và tôi không còn được gặp nhau mỗi ngày, nhưng chúng tôi thường xuyên gửi tin nhắn cho nhau. Thỉnh thoảng vì mải mê vui chơi với hội bạn mà quên bẵng trả lời tin nhắn của Jiyong, hyung chắc chắn sẽ giận điên lên, ngoan cố ngồi yên nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đợi trả lời, rồi sau đó lại gào rú lên chửi bới làm cho tôi hắc hơi thật nhìu =.="

Dù sao, thật nhớ hyung. (♥_♥)

End chap 30.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net