Chương 5: Gia sư văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Lam Anh và Nguyễn Hoàng Lân nhìn nhau, lúc này một người phụ nữ xuất hiện ở đằng sau hai bố con họ, tháo cặp kính râm xuống, nhìn qua thì có vẻ giống một tiểu thư con nhà giàu.

"Đứng đây làm gì vậy?" Người phụ nữ nói.

Nguyễn Hoàng Lân cầm tay cậu con trai dắt vào trong, Trương Thanh Hằng liếc qua Trần Lam Anh, mặt không cảm xúc mà đi theo sau. Nhìn tình cảnh của họ cũng đủ hiểu, những cặp vợ chồng tới đây không phải để ly hôn thì có thể làm gì được nữa. Trần Lam Anh xoay người Bảo Linh đứng đối diện với mình, lúc này cô không thể mềm lòng được nữa:

"Bảo bối, mẹ biết con không muốn chuyện này xảy ra, mẹ thực sự xin lỗi. Con có thể hiểu cho mẹ được không?"

Chính con bé đã nhìn thấy cảnh tượng một nhà ba người bọn họ vui vẻ với nhau, sao có thể không tủi thân cho được. Mặc dù biết chuyện này rất khó để bé chấp nhận, nhưng không thể cứu vãn được nữa rồi.

Bảo Linh lúc này đã nín khóc, đôi mắt vẫn còn dọng lại vài giọt nước mắt mà ngước lên nhìn mẹ mình, nói:

"Sao bà nội với bố lại bỏ rơi con ạ?"

Trần Lam Anh lòng đau như cắt khi nghe con gái hỏi vậy. Con bé nói không sai, bọn họ đã bỏ rơi chính cháu ruột của mình, chỉ vì Bảo Linh là con gái. Bốn người còn lại đi ra thì đúng lúc nghe thấy, Phùng Thanh Thảo ôm lấy bả vai cháu gái mình, dịu dàng nói:

"Cháu ngoan của bà, là bọn họ không có mắt nhìn. Bảo bối của bà xinh xắn, ngoan ngoãn như vậy, sao có thể bị bỏ rơi được."

Bảo Linh ôm chặt lấy bà ngoại không buông, Phùng Thanh Thảo nói để bé ở lại nhà ông bà mấy ngày, con có việc gì thì cứ làm đi không phải lo. Hai người kia có việc nên đi trước, họ hẹn nhau buổi tối sẽ tới nhà Trần Lam Anh.

Trần Lam Anh bắt xe về nhà, cô vào trong kho lấy ra một thùng giấy lớn, bỏ hết những đồ đạc cũ lẫn đồ của Ngô Lâm vào trong đó rồi đem cho đồng nát. Dù sao cũng đã ly hôn, mấy thứ đó không cần thiết phải giữ lại làm gì.

Trải qua hai năm hôn nhân, Trần Lam Anh hiểu ra một điều rằng đời phụ nữ không nên vì một người đàn ông không xứng đáng mà phải hi sinh bản thân mình, càng không vì họ mà phải chịu đựng nhẫn nhục, tủi cực do nhà đó gây ra. Ly hôn không có gì đáng sợ, đáng sợ nhất là ép mình phải chôn vùi bản thân xuống đám bùn nhầy đó, không thấy được ánh mắt trời mà chỉ toàn là một màu xám xịt. Nếu cả thấy không thể duy trì được nữa thì hãy chọn cách buông bỏ, để bản thân bắt đầu một trang giấy mới, tươi đẹp hơn.

Trần Lam Anh sau khi vứt hết đống đồ cũ đi, cô bắt đầu đi sắm lại toàn bộ đồ mới, trang trí lại nhà cửa rồi bắt tay đi tìm việc làm. Vì cô giờ đã là mẹ đơn thân, không thể quay lại công việc ban đầu được nữa. Thời gian bị eo hẹp, nên ngoài làm phục vụ gì đó ra thì cô không có công việc nào phù hợp nữa cả. Mất khoảng hai tiếng đồng hồ, Trần Lam Anh vẫn chưa tìm được gì, cô ngước lên nhìn giờ thì đã là bảy giờ đúng, tiếng chuông cửa vang lên, là Phạm Trang Anh và Trần Anh Thư tới. Cũng không phải chuẩn bị gì nhiều, chỉ là làm một bữa nướng, thêm mấy chai bia bình thường. Phạm Trang Anh có gọi cả Lê Vũ tới nhưng anh lại nói bận nên thôi.

"Nào, chúng ta cùng chúc mừng cho cô bạn thân của tôi đã được tự do." Phạm Trang Anh nói.

Bọn họ mở tiệc quên sầu, những chai bia mùa về cũng được giải quyết hết sạch. Tâm trạng Trần Lam Anh lúc này không còn đau buồn khi phát hiện mình bị họ lừa suốt quãng thời gian làm dâu, chỉ còn lại cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái.

"Cậu hôm nay không phải đi dạy ở đâu à?" Trần Lam Anh hỏi.

Phạm Trang Anh trên tay cầm lấy miếng nho cho vào mồm, vừa nhồm nhoàm vừa nói:

"Tối nay mình trống lịch, không có gì làm."

Đúng lúc này Trần Anh Thư nói:

"Chị có nhận dạy thêm nữa không ạ? Em trai em năm nay lớp 6, môn văn của nó yếu quá nên mẹ đang muốn tìm gia sự dạy kèm."

Phạm Trang Anh cũng không ngần ngại mà đáp ứng, cô nói:

"Có chứ, nhưng chỉ dạy vào buổi tối thôi nhé."

Vì buổi sáng là thời gian câu lạc bộ hoạt động, Phạm Trang Anh dành toàn bộ vào đấy, cô sáng làm huấn luyện viên ở câu lạc bộ, tối đến làm gia sư dạy văn. Xuất thân là sinh viên trường đại học sư phạm, nhưng giữa sở thích với chuyên môn thì lại khác nhau một trời một vực. Phạm Trang Anh vẫn còn nhớ lúc đầu khi cô quyết định theo vào câu lạc bộ đam mê xe đạp địa hình này, bố cô có nói:

"Con gái gì mà lại thích mấy cái tốc độ này nọ, xem xem có ai như mày không."

Lúc đầu bố mẹ phản đối kịch liệt, nhưng vì cô quyết tâm đi theo nên cũng đành phải chịu, tiêu chuẩn của cô là sẽ yếu và lấy người nào cũng có cùng sở thích như vậy, cũng vì thế mà đến giờ vẫn chưa có người yêu.

Trần Anh Thư nói:

"Được ạ. Tí em về sẽ nói với mẹ."
Lúc này Trần Lam Anh có điện thoại, là Lê Vũ gọi tới.

"Anh có làm phiền em không?"

Trần Lam Anh đáp:

"Không ạ. Có việc gì không anh?"

Ngập ngừng mất vài giây anh mới nói:

"Em có muốn đi làm ở đâu không? Như là phục vụ chẳng hạn."

Trần Lam Anh cả ngày nay tìm việc đó còn chưa có, giờ anh gọi hỏi như vậy cô có chút hy vọng:

"Em cả buổi nay tìm nhưng không có chỗ nào phù hợp."

"Bác anh có mở một nhà hàng, giờ đang tuyển nhân viên. Em có muốn vào làm không?"

Trần Lam Anh đồng ý, lúc này đây con gái cô là mối quan tâm số một, mất cả buổi cũng không tìm thấy việc làm, giờ có người như dâng tận cửa như vậy, cô sao có thể không đồng ý được. Lê Vũ vui như được mùa, anh còn tưởng cô sẽ từ chối, hai người trao đổi mất một lúc rồi cúp máy.

"Có chuyện gì vậy?" Phạm Trang Anh hỏi.

Trần Lam Anh nói:

"Lê Vũ nói bác anh ấy muốn tìm nhân viên phục vụ, muốn tớ vào đấy làm."

Cả hai người kia đều gật đầu tán thành. Ăn uống xong xuôi, dọn dẹp bãi chiến trường thì họ ra về, Trần Lam Anh gọi điện cho mẹ mình hỏi tình hình của Bảo Linh. Phạm Trang Anh đèo Trần Anh Thư qua nhà cô, sẵn tiện cùng mẹ Anh Thư nói về việc dạy học cho con gái út. Ba người bọn họ chơi thân với nhau, Trần Anh Thư là em họ của Trần Lam Anh nên Phạm Trang Anh cũng không mấy lạ với người thân của cô. Nhận lời dạy học, Phạm Trang Anh muốn ngay ngày mai dạy thử một buổi để xem kiến thức của em ấy thế nào.

Sáng hôm sau, Phạm Trang Anh đến câu lạc bộ như thường ngày, hôm nay câu lạc bộ mở một cuộc họp để tuyển thêm người vào, chọn ngày phỏng vấn, lên kế hoạch cho cuộc thi tiếp theo. Từ khi ra trường, Phạm Trang Anh đã ngay lập tức xin tha gia vào câu lạc bộ, ban đầu cũng chỉ là lính, dần dần về sau, vì cô ngay khi học cấp hai đã nghiên cứu về xe đạp địa hình, cũng học lỏm được một vài kĩ năng ngày ngày tôi luyện nên giờ trở thành huấn luyện viên ở đây. Xong nữa ngày, Phạm Trang Anh phi xe tới nhà Trần Anh Thư, bắt đầu buổi dạy thử.

Trong suốt quá trình, Phạm Trang Anh nhận thấy cậu bé này không phải là học yếu môn văn, chỉ là lười chịu suy nghĩ, lười tìm những câu đồng nghĩa để viết sao cho hay hơn. Phạm Trang Anh giúp cậu bé soạn ra một quyển chỉ toàn từ đồng nghĩ, cấu trúc viết văn và cách để lấy được cảm xúc khi viết. Trần Minh Đức, em trai Trần Anh Thư thấy cô dạy rất hay nên hỏi:

"Chị ơi, em có thể rủ thêm bạn học cùng không ạ. Chỉ một người thôi ạ."

Vì Trần Minh Đức học được, thêm một người nữa cũng không bị ảnh hưởng, hoặc có khi còn tiến bộ thêm nên Phạm Trang Anh đồng ý. Vì là người nhà nên Phạm Trang Anh nhận dạy kèm hai buổi, tối thứ tư và thứ bảy, cô chỉ trống mỗi hai ngày này.

Vì có đam mê với hai nghề này nên dù có vất vả thì Phạm Trang Anh cũng không ngại, chỉ cần được làm là cô nhận hết. Tiền lương và tiền dạy cũng đủ để cô trang trải, Phạm Trang Anh là con một nên cô quyết định sống cùng với bố mẹ, tất cả mọi chi tiêu trong nhà đều do cô tự tay. Tối thứ bảy đó, Trần Minh Đức cùng bạn thân mình đã ngồi chờ sẵn ở đấy, Phạm Trang Anh ấn tượng đầu tiên với cậu nhóc này là rất ưu nhìn, da mặt trắng hồng, ánh mắt tràn đầy ý cười mà cùng ngồi nói chuyện với Trần Minh Đức. Thấy cô tới, cả hai đều đồng thanh chào:

"Em chào chị ạ."

Phạm Trang Anh có nguyên tắc, cô dạy học cái chính là phải cảm thấy thoải mái, không tạo áp lực cho học sinh, vì vậy mà cô toàn bảo vói học sinh là không cần gọi là cô, gọi chị là được.

"Chào các em. Chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?"

Đây là lần đầu cô dạy kèm hai học sinh cùng một lúc, thông thường sẽ là một cô một trò cho dễ quản lý. Phạm Trang Anh nhận ra, cậu bé này câu văn viết có hơi lủng củng, cô tận tay chỉ dạy cho bé và sửa câu sao cho ngắn gọn hơn. Lúc này mẹ cậu bé gọi điện, cậu bé nghe xong Phạm Trang Anh thấy được hình nền điện thoại của bé là một chiếc xe thể thao Fornix FX26 2021, không phải là dòng đắt nhất nhưng cũng rất có phong độ. Cô hỏi:

"Em cũng thích xe đạp địa hình sao?"

Cậu bé biết Phạm Trang Anh nhìn thấy hình nền điện thoại của mình nên mới hỏi vậy, nói:

"Cái này là anh trai em rất thích. Em thấy đẹp nên mới chụp lại cài làm hình nền thôi ạ."

Thì ra là vậy.

Kết thúc buổi học, Phạm Trang Anh dắt xe của mình ra, xe cô mặc dù không bằng chiếc xe kia nhưng chạy rất được. chiếc xe này là ông ngoại tặng cô khi cô đỗ vào đại học. Thấy cậu bé kia đang đi bộ trên vỉa hè, Phạm Trang Anh chạy xe tới hỏi:

"Người nhà em chưa tới sao?"

Cậu bé nhìn cô:

"Mẹ bảo có việc nên không đến được, nên em tự đi bộ về ạ."

Phạm Trang Anh nhìn bộ dạng của bé cũng thấy không đành lòng, cô nói:

"Chờ chị gọi xe, hai chị em cùng về nhé."

Cậu bé vui vẻ gật đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net