CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, lúc cậu rời giường, phòng khách đã không còn ai. Xuống phòng bếp nhìn, món ăn đã nguội lạnh từ lâu, cậu đem đổ bỏ toàn bộ. Sau đó, New về phòng, thay bộ đi ra ngoài tìm Tay. Cậu chạy đến dưới công ty, ngẩng đầu nhìn toà nhà cao ngất, Tay đang ở ngay trên tầng cao nhất, cậu muốn gặp anh.

Cậu ở dưới công ty nhắn cho anh một tin,

"Em đợi anh ở quán cà phê đối diện"

Anh đã xem, nhưng rất lâu sau vẫn không thấy anh trả lời...

Cậu thành thật ngồi trong quán đợi suốt ba giờ đồng hồ, rốt cuộc anh mới khoan thai mà đến.

"Cậu đến đây làm gì?" Tay nhíu mày.

Cậu quan sát mặt anh, dù tối qua cậu không dùng hết sức nhưng nó cũng là một cái tát khá mạnh, hên là không để lại vết tích gì, cậu cũng nhẹ lòng một chút.

"Chuyện là tối qua anh đưa Ink về sao?"

"Cô ta tự mình về, tay chân cậu cũng được lắm chứ" Anh thuận tiện trả lời.

Cậu thừa biết anh nhắc đến việc gì "Anh có đau lắm không? Nhưng chính anh là người vi phạm nguyên tắc của chúng ta đặt ra mà, về sau chị ta sẽ đến nữa chứ?"

"Sẽ không!" Tay chắc nịch khẳng định, "Nhưng cậu không phải đến đây tìm tôi để lảm nhảm mấy câu này đâu chứ, cho nên cậu tìm tôi có việc gì?"

New thấy thật buồn cười, bây giờ muốn gặp chồng mình mà cũng cần lý do nữa sao.

Cậu gật đầu, hơi dừng lại, rồi lại lắc đầu.

"Còn có chuyện gì không?”

"À, Gun vừa quyết định nhận nuôi một đứa bé, vấn đề là một đứa trẻ sơ sinh, anh biết mà, Gun là người bạn duy nhất của em, em muốn mua chút đồ cho bé"

Tay cười một tiếng “Không thành vấn đề.” Sau đó đưa cho cậu một tấm thẻ đen “Đủ rồi chứ!”

Cậu nhìn tấm thẻ mà mím chặt môi.

"Còn gì nữa không?" Anh trông rất thiếu kiên nhẫn.

New bị dọa, không biết nghĩ cái gì mà bảo "Em đói"

Không biết tại sao, sau khi anh nghe nói vậy cũng không tức giận, nhìn cậu trầm mặc một hồi “Phục vụ, menu!”

Sau đó, New ngạc nhiên nhìn anh, anh vậy mà không rời đi, ngồi ở đó cùng cậu ăn bữa cơm.

"New!" Anh nhàn nhạt nhìn cậu, nghiêm túc lên tiếng "Cậu là vợ tôi, tôi nhất định sẽ mua cho cậu những thứ tốt nhất, bất luận cậu muốn cái gì tôi cũng sẽ đều cho cậu! Thứ gia đình tôi nợ gia đình cậu chính là tiền, là ân tình. Nên cậu cứ nói ra thứ cậu muốn, cậu phải cho tôi có hội để tôi trả cho cậu, biết không!"

New cúi đầu, đôi tay bấu vào đùi, lẩm bẩm "bất cứ thứ gì sao?...nhưng thứ em muốn, anh lại không thể cho em, thì sao đây!"

"Cậu lẩm bẩm gì đó, nói lớn lên"

Cậu lắc đầu, ngước mặt lên nở nụ cười cố giấu đôi mi buồn với anh "Không có gì"

"Tay, anh có biết lần đầu tiên chúng ta gặp nhau như thế nào không?"

Thấy anh im lặng, cậu định mở miệng, thì anh chợt lên tiếng "Ở cái ngày hội hoạt động gì ở trường"

New khẽ cười "Không phải, chúng ta gặp nhau khi anh đang thi đấu bóng rỗ, lúc đó cả người anh như phát sáng, anh phong độ, năng động, mặc dù em không hiểu gì về bóng rỗ cả, nhưng nhìn cách anh chơi em biết anh sẽ thắng, lúc ấy nhìn anh vô cùng thản nhiên và tự tin, như anh biết trước chắc chắn đội anh sẽ thắng vậy!"

Tay uống một ngụm trà “Ồ, vậy sao?”

"Đúng vậy, Tay anh biết không, em và anh quen biết nhau nhiều năm, cả đời này việc đầu tiên làm anh không thản nhiên à phải nói là không cam tâm, là bị bắt phải cưới em vì trả ơn, nên anh mới ghét em đúng không? Vì việc này làm chúng ta không thể trở về năm tháng trước kia, đúng không?"

Tay lại uống một ngụm trà, lắc đầu một cái, anh không nhanh không chậm nói "New, tôi thật ra không ghét cậu, cũng chưa từng ghét cậu. Năm tháng trước kia vốn không thể quay lại, chúng ta đều lớn hết rồi. Chẳng qua là cậu không theo kịp bước chân của tôi, cho nên tôi không có cách nào yêu cậu. Nhưng tôi sẽ chăm sóc cậu, không có cha cậu, sẽ không có tập đoàn Vihokratana của hôm nay, điều này tôi vĩnh viễn cũng không quên, tôi đã hứa với ông ấy, nên tôi nhất định sẽ làm được."

“Vậy anh yêu Ink sao?” Cậu hỏi.

Anh bật cười nói “Đã từng yêu! Mọi chuyện đã là quá khứ, cái thời đi học đó ha ha nhắc lại chỉ thấy buồn cười.”

“Tay!”

“Hử?”

“Vậy, anh sẽ cùng em cả đời sao?” New trong lòng ấm áp hỏi.

Tay nghĩ một lát nói "Có lẽ vậy! Dù sao tôi cũng sẽ không nói ly hôn trước!”

Cậu nhìn anh “Vậy, nếu em chủ động rời khỏi anh thì sao? Anh có thể cảm thấy cô đơn hay không?"

Vì cậu luôn luôn tự hỏi trong đầu rằng,

Liệu anh mất đi cậu liệu có buồn không?

Liệu có hối hận không?...

Anh cười lớn "Ha ha, cậu rời khỏi tôi? Cậu rời khỏi tôi bằng cách nào, cậu rời tôi thì có thể đi nơi nào, cậu sẽ sống ra sao, đừng có mà nghĩ lung tung nữa!” Vừa nói, anh vừa đứng lên “Ăn xong rồi cũng mau trở về đi, bộ dáng này của cậu bị người ta thấy cũng thật mất mặt!”

...Nhưng giờ thì cậu hiểu rồi, hoá ra vị trí của cậu trong lòng anh là có cũng được không có cũng chẳng sao, từ đầu đến cuối, đều là tự cậu đắm chìm, là cậu không buông tha cho chính mình.

Cậu lê thân về nhà, bước vào phòng tranh, cậu đang bí mật vẽ một bức tranh lớn, đây là tác phẩm cậu bỏ nhiều tâm huyết cùng tâm tư tình cảm nhiều nhất, mong rằng sẽ kịp...

Qua một tuần, cậu cầm đồ qua thăm Gun, dạo này Gun bận rộn lắm, vì trong nhà có thêm một thành viên nhỏ.

New ngồi cạnh giường gọt táo cho Gun, nhìn Gun đang cố dỗ thằng nhóc ngủ mà thấy buồn cười.

"Nè, ăn chút đi, tự nhiên thành ba bỉm, còn phải đi làm, mày tự làm mày bận chết." Cậu đưa miếng táo tới miệng Gun.

Gun cắn một cái, nhìn cậu, ánh mắt chợt trở nên buồn bã “New, mày đến ở với bọn tao đi! Đừng ở chung với anh ta nữa, ở cùng tao chơi với thằng nhóc này, vui lắm đấy!”

Cậu cười cười “Mày muốn nuôi tao sao, tao từ nhỏ đã là thiếu gia cái gì cũng không biết làm, nhắm nuôi được không!”

"Dư sức, mày cái gì cũng không cần làm, tao với papi sẽ chăm sóc mày, cho mày một nơi gọi là "nhà", cho mày ấm áp, thằng nhóc này cũng sẽ gọi mày là ba nuôi nhỏ! New, đừng ở với anh ta nữa có được không!”

Cậu đang định trả lời, bỗng dưng trời đất xoay cuồng, cảm giác tức ngực khó thở lại ập đến, mồ hôi lạnh tuôn ra, New ngất luôn trên giường.

Không biết là qua bao lâu, cậu lại mở mắt ra, nhìn thấy Gun đang rất sốt ruột.

Gun lau mồ hôi trên trán cậu “Rốt cuộc mày bị sao? Gần đây sao lại ngất nhiều như vậy?”

Cậu nhắm mắt lại, không nhìn Gun, hít một hơi rồi nhẹ giọng hỏi “Gun, vì sao cha tao lại mất?”

Gun dừng tay, mắt mở to như vừa tiếp nhận một thông tin chấn động, nước mắt lập tức trào ra, miệng mấp máy như có như không kêu tên cậu "New..." Sau đó nói tiếp "Bác ấy là vì ung thư não mà mất"

Cậu chống tay ngồi dậy, ôm Gun vào lòng, xoa xoa lưng "Không có việc gì, đừng khóc mà, đừng khóc, trừ cha tao ra, cái ôm của mày làm tao thấy ấm áp nhất. Tao không muốn mày buồn nhưng cũng không muốn giấu mày." Cậu dừng một chút rồi nói tiếp,

"Ừ, thật ra chuyện này tao đã sớm có dự liệu trước rồi, bệnh ung thư vốn có tính di truyền, chẳng qua là tỷ lệ phát bệnh của mỗi người là khác nhau, nhưng tao có lẽ không được may mắn thôi, với lại ai sống mà không chết đúng không, chỉ là..." cậu kiềm giọng run rẫy của mình lại "chỉ là tao đi sớm chút thôi, không sao đừng khóc nữa"

Gun giương đôi mắt đỏ hoe, vừa thút thít vừa hỏi cậu “P'Tay có biết không?”

“Không biết” Cậu lắc đầu "Tao cũng không có ý định nói cho anh ấy biết”

Gun gật đầu một cái, cái gì cũng không nói, Gun hiểu rõ cậu nhất.

...

Một hôm chủ nhật, anh ở nhà ngủ lấy lại sức, đến bảy giờ tối mới rời giường, vừa mới từ phòng ngủ bước ra, đã nhìn thấy cậu nheo mắt, tự kiểm tra thị lực của mình.

"Cậu có bệnh sao? Thị lực không tốt hay bị gì thì vào bệnh viện mà kiểm tra"

"Em không sao cả, chắc lại cận thêm vài độ rồi"

"Cậu suốt ngày trong cái phòng tranh tối om đó, không lên độ mới lạ" Anh phàn nàn xong, lại ngáp một cái, tóc rối bời, trông rất đáng yêu.

"Tay, có thể xin anh một chuyện được không?”

Anh ngồi xuống, tựa vào ghế sô pha “Nói đi"

Cậu đi đến, ngồi bên cạnh, đặt một bàn tay lên đùi anh “Chúng ta chia phòng ngủ đi!”

Anh chợt ngồi dậy, không thể tin nhìn cậu “Tại sao?”

"À tại vì...vì...Em cần tìm cảm hứng vẽ tranh" cậu bịa đại một lý do sức mẻ, đến cậu cũng không tin.

Tay tựa như nghe được chuyện cười, cười ha ha, mới nói, “Không được!” Sau đó anh mới đặt đôi  tay càn rỡ lên eo cậu mà xoa bóp, cậu cảm thấy nhột, anh đùa như vậy một hồi lâu, mới nói “New, đừng giận dỗi với tôi, cậu cũng biết, tôi cũng có nhu cầu, với lại cậu muốn tìm cảm hứng vậy tôi tìm cùng với cậu!"

"Nhưng mà anh có Ink, anh cũng có thể tìm những người ngoài kia mà" Khi nói những lời này New không dám nhìn anh.

Tay cười “Cô ấy có cuộc sống của mình, đối với họ tôi chưa từng làm chuyện gì vượt giới hạn, cùng lắm chỉ là ôm hôn thôi, họ không phải là vợ tôi, New, cậu mới phải!”

Cậu ngồi trong lòng anh, nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh, ánh sáng đã có chút mờ đi. Kết hôn mấy năm, hai người chưa từng nói chuyện quá nhiều. Thấy cậu lại suy nghĩ miên man, anh thuận thế bế cậu lên.

"Anh làm gì vậy, bỏ em xuống"

"Đi tìm cảm hứng, cho cậu biết việc đi tìm cảm hứng với việc phân phòng ngủ không liên quan đến nhau, tôi nghĩ hai người càng dễ tìm thấy hơn" Vừa nói, anh vừa ôm lấy cậu, đi vào phòng ngủ.

...

Lúc này là 8 giờ sáng, bên giường trống rỗng, anh đã đi làm nhưng có mùi nước hoa nhàn nhạt, đó là hương vị đêm qua anh đã lưu lại.

Mấy bữa nay cậu nhận ra bản thân thật không ổn nữa rồi, thức ăn cũng bắt đầu không muốn ăn nữa, một ngày 3 bữa cũng chỉ ăn 1 bữa, cảm thấy ăn gì cũng không còn mùi vị nữa. Giấc ngủ cũng trở nên rối loạn...Suy nghĩ cũng trở nên mơ hồ...Cảm thấy việc sống chết thật ra rất đơn giản, khoảng cách cũng không phải là quá xa nữa!

Cố nuốt xong bữa sáng, bức tranh vẫn chưa hoàn thành, cậu quyết phải cố vẽ xong trước khi cậu không nhìn rõ gì nữa.

Ngồi trước bức tranh, tỉ mỉ vẽ từng nét, từng đường, khi tập trung quá lâu đôi mắt cậu lại mờ, đầu lại bắt đầu đau.

Lúc đó, cậu sẽ đưa đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng rèm cửa bị gió thổi lay động, bên khung cửa sổ hiện lên thế giới bên ngoài.

Cậu chợt nghĩ, người ta nói đàn ông không thích phụ nữ thông minh, nhưng thật ra theo cậu, đàn ông càng ưu tú, lại càng khát vọng có một người thông minh cùng tần số với mình bầu bạn cùng. Cho nên bọn họ sẽ vĩnh viễn không yêu một người ngu ngốc, cho dù đã cưới nhau nhỉ?

Tính mạng của cậu bắt đầu đến lúc đếm ngược rồi! Vậy mà, một cuộc sống nhàm chán như thế này cùng anh, vẫn làm cho cậu lưu luyến không thôi, không dứt bỏ được!

Cậu nhìn vào bức tranh sắp hoàn thành, hài lòng, mỉm cười...

Tay!

Anh có biết hay không?

Em thật sự yêu anh rất nhiều...

------------------------------------------------------------
Sukrita: Trùi ui, chạy deadline xong định đi ngủ rồi á, mà chợt nhớ chưa đăng chương mới, thế là bật ngồi dậy đăng cho rồi mới an tâm đi ngủ 😆😆🤣


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net