Hồi 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn Tinh thức dậy trong lúc mặt trời còn chưa mọc, dụi dụi mắt vài cái rồi quay sang nhìn người bên cạnh. Hắn luyến tiếc hôn lên trán y một cái thật nhẹ, sau đó bước xuống giường...

Sơn Tinh cẩn thận bày trí thức ăn lên bàn một cách đẹp mắt, nhớ lại khuôn mặt đáng yêu kia nhai nhai ngon lành thức ăn của hắn, chợt bật cười một cái, rồi như nhớ ra cái gì đó, cánh môi đang cong lên kia lại từ từ hạ xuống, ánh mắt thoáng tia buồn bã.

Hôm nay, hắn... sẽ rời đi. Rời khỏi đây theo như mong ước của Thuỷ Tinh, thả tự do cho nam nhân nhỏ ấy. Thuỷ Tinh... nào có yêu hắn đâu? Cứ mãi ở bên cạnh, mặt dày lẽo đẽo theo nam nhân nhỏ suốt ngày nhưng sau cùng vẫn là không thể nhận được kết quả gì. Đã như vậy, rời đi sẽ tốt hơn.

Sơn Tinh đảo mắt một vòng xung quanh, nhìn thật kĩ từng đồ vật nhỏ, rồi ánh mắt hắn dừng lại ở cánh cửa nơi căn phòng hắn cùng nam nhân nhỏ kia đã ở đó. Sơn Tinh giương lên một nụ cười như có như không, từ giờ, sẽ chỉ còn một mình Thủy Tinh. Nhẹ nhàng, hắn bước ra khỏi chốn thân thương mà nơi đó chôn chặt bao kỉ niệm của riêng hắn và y.

"Ta vì em mà hy sinh, vì em mà buông xả, vì em mà ta phải học cách biết trao đi, vì em ta biết đau, biết buồn, biết yêu thương là thế nào, cũng vì em mà chịu đủ điều. Rồi giờ đây, cũng vì em mà ra đi, để ta không còn là mối bận tâm, sợi dây vướng mắc trong cuộc đời nhau nữa..."

. . . .

Hùng Vương nay đã có tuổi, sức khoẻ cũng dần yếu đi, đáng lẽ bây giờ sẽ an tâm mà dưỡng lão, cùng vui chơi với con cháu. Nhưng, công chúa Mị Nương - con gái cưng của ông lại không ưng ý được ai, vậy nên bây giờ điều lo nhất là ai sẽ nối ngôi để chăm lo cho đất nước?

"Cha, con thấy... Sơn Tinh ca ca có vẻ được. Con sẽ không lấy huynh ấy, con chỉ muốn kề bên mà giúp đỡ huynh về việc nước khi lên ngôi chứ không muốn làm người vợ đảm đang nâng khăn sửa túi. Cha cứ xem huynh như đứa con trai trưởng, vậy là được rồi!"

Hùng Vương ban đầu cũng lo lắng về quyết định này, nhưng nghĩ lại, Sơn Tinh vừa có tài, lại vừa tốt bụng thương dân, chắc chắn sẽ là một vị vua tốt.

Vua Hùng cho người đi khắp nơi từ Nam chí Bắc, lên rừng xuống biển, quyết tìm cho bằng được Sơn Tinh về lên ngôi thay thế ông cai quản đất nước. Cuối cùng, thấy hắn đang dày công luyện võ trên núi, ông vô cùng mừng rỡ, ra sức thuyết phục Sơn Tinh về làm vua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net